Chương 140

Đã hơn hai tuần kể từ khi Lương Cảnh Vinh bị bắt, giới báo chí lẫn giới cảnh sát vẫn chưa thể trở lại nhịp sinh hoạt bình thường được vì tin tức về đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia có sự tham gia của Lương Cảnh Vinh vẫn thường xuyên được đăng tải.

Lương Cảnh Vinh vốn dĩ là một bác sĩ pháp y rất tài năng, nhưng hắn cũng có rất nhiều tham vọng. Ban đầu, vì bản tính ham mê cờ bạc cá độ của mình, Lương Cảnh Vinh nhanh chóng sa vào cảnh nợ nần. Tuy là con nhà giàu nhưng hắn cũng đã đủ tuổi trưởng thành và có công việc ổn định nên việc xin tiền trả nợ từ nhà là rất khó, với tính cách nghiêm khắc của cha hắn thì việc nợ nần này là không thể chấp nhận. Những đòn roi dạy dỗ từ nhỏ vẫn ám ảnh trong đầu Lương Cảnh Vinh nên hắn không có cách nào mở miệng xin tiền bố để trả nợ.

Trong lúc đang túng quẫn vì bị đòi nợ ráo riết, Lương Cảnh Vinh đã gặp được Hạc Nhiên, kẻ quản lý đường dây buôn người, buôn nội tạng bên mạn Trung Quốc của tổ chức G. Đây là đường dây xuyên quốc gia nên có ít nhất ba kẻ là người đứng đầu quản lý chia ra các khu vực cũng như quốc gia khác nhau.

Hạc Nhiên cũng chính là người bảo kê cho sòng bạc mà Lương Cảnh Vinh đánh bạc, khi biết được hắn là bác sĩ pháp y thì đặc biệt thích thú rồi dụ dỗ Lương Cảnh Vinh theo hắn vào con đường này. Dẫu gì để bác sĩ mổ người lấy nội tạng thì sẽ yên tâm hơn rất nhiều, bên mạn của hắn quản lý cũng đang thiếu người có nghiệp vụ để xử lý công đoạn lấy nội tạng.

Lương Cảnh Vinh vốn dĩ không muốn theo, nhưng khi nhìn số tiền nợ và tiền lãi mỗi ngày một cao lên thì hắn cuối cùng cũng không thể từ chối được nữa. Bố của hắn tuy là sĩ quan cao cấp, nhưng nếu biết được hắn nợ nhiều tiền như vậy cũng sẽ đánh gãy chân hắn. Mà bây giờ không trả nợ thì cái mạng nhỏ này của hắn sợ là tới khi về được tới nhà cũng đã là cái xác cứng đờ. Chỉ nghĩ tới thôi Lương Cảnh Vinh cũng đủ điên đầu, vì vậy hắn nhắm mắt đưa chân theo con đường tội lỗi này.

Vốn dĩ mọi chuyện rất suôn sẻ, nhưng lưới trời vẫn là thứ gì đó mà dù có thưa tới cỡ nào cũng không thể lọt được qua. Trong đường dây có kẻ phản bội, chính xác hơn thì là do bên cảnh sát đã đánh hơi được nên tìm cách cài người vào. Cảnh sát Trung Quốc đã hợp tác với cảnh sát Nga và cảnh sát Thái Lan để lập đội triệt phá đường dây. Mọi chuyện thành công ngoài sự mong đợi nên trước khi Lương Cảnh Vinh được báo tin để bỏ trốn thì cảnh sát đã tóm gọn tất cả những kẻ liên quan.

Ngày Lương Cảnh Vinh bị bắt, vốn dĩ là không muốn đánh động tới hắn nên Sở trưởng mới là người ra mặt hẹn gặp Lương Cảnh Vinh tại văn phòng để bàn việc. Lương Cảnh Vinh cũng không chút nghi ngờ, vì thông thường nếu không phải có thêm "hàng" mới cần xử lý thì Hạc Nhiên cũng sẽ không chủ động liên lạc cho hắn. Sau khi đi tới văn phòng của Sở trưởng thì Cục trưởng mới ra mặt, Lương Cảnh Vinh vốn tưởng Sở trưởng cần nhờ mình phối hợp để mau chóng phá được án mạng liên hoàn đang diễn ra gần đây, ai ngờ lại là mời hắn một bước tới hẳn nhà lao.

Chuyện Lương Cảnh Vinh bị bắt khiến Sở Cục trên dưới đều nháo nhào, mọi người đa phần đều không thể nghĩ tới vị Lương pháp y thường ngày cao ngạo kia lại có thể làm ra những việc táng tận lương tâm như vậy. Có người còn là người nhà của một trong những nạn nhân xấu số bị tổ chức G bắt cóc, anh ta là anh trai của một cô gái bị mất tích đã lâu, hiện tại biết được em gái mình chết đau đớn như vậy chỉ hận không thể đánh chết Lương Cảnh Vinh để an ủi người em gái đã khuất.

Báo đài vẫn tiếp tục đưa tin ầm ĩ ngày đêm khi danh tính của các nạn nhân không biết bằng một cách nào đó đã bị lộ ra không ít.

Ngô Cẩn Ngôn lướt đọc tin tức, sau đó lại thở dài, dường như cô với Tần Lam cũng quá có duyên với mấy kẻ buôn người bán nội tạng này đi? Hồi nhỏ thì bị bắt cóc, cũng suýt thì mất mạng, hiện tại thì còn làm việc ở gần một kẻ như vậy nữa, số phận cũng thật biết trêu ghẹo người ta mà.

"Đang nghĩ gì đó?"

Tần Lam vừa đi vào cửa đã thấy Ngô Cẩn Ngôn đang bày ra vẻ mặt trầm ngâm liền lên tiếng hỏi.

"Cũng không có gì". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai, "Em chỉ đang đọc chút tin tức mới thôi"

"Đến giờ ăn cơm rồi đó, em không đói nhưng chị thì đói rồi. Đi ăn cơm thôi"

Nghe Tần Lam nhắc nhở Ngô Cẩn Ngôn mới nhìn lại đồng hồ trên tay, đúng là đã hơn 12 giờ trưa, lúc này cô mới nhận ra là cái bụng nhỏ của mình cũng đã sắp sửa réo lên rồi.

"Ừm, đi ăn thôi"

-------------------

Sau giờ nghỉ trưa, Ngô Cẩn Ngôn lại bận rộn với đống báo cáo khám nghiệm. Thành phố dạo này dường như yên bình quá khiến nhiều người không chịu nổi nên phải có chuyện liên tục để cuộc sống của cảnh sát lẫn pháp y như cô bớt rảnh rỗi lại.

Nào là bị sát hại, bị tai nạn, tự tử, đột tử,...v...v... Mỗi ngày đều có ít nhất một người chết vì lý do nào đó. Ngô Cẩn Ngôn tự hỏi là tại sao người ta lại mù quáng tới mức đi gϊếŧ nhau chỉ vì cái lý do cỏn con như cô đánh con tôi thì tôi liền đánh chết con cô như thế này được nhỉ?

Càng nghĩ càng thấy nhân loại có vấn đề, Ngô Cẩn Ngôn cũng lười không muốn nghĩ nữa, tập trung vào việc viết báo cáo.

Tới gần 5 giờ chiều, khi cô vừa hoàn tất tờ báo cáo cuối cùng thì chuông điện thoại cũng vang lên, người gọi đến đề tên "Chú Lục".

"Alo chú Lục, có chuyện gì vậy?". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đóng nắp bút lại, tiện thể vươn vai một cái.

"Cẩn Ngôn à, có chuyện này chú không biết có nên nói cho cháu biết hay không..."

"Có chuyện gì chú cứ nói đi, cháu đang nghe đây"

Nghe giọng của Lục Nghị thì Ngô Cẩn Ngôn cũng đoán được ra là không có gì tốt lành rồi, chỉ mong là không phải người nhà còn sót lại của cô xảy ra chuyện gì mà thôi.

"Anh trai của cháu... Hạ Khương ấy, nó sắp trở về rồi"

Giọng nói của Lục Nghị có chút ngập ngừng, phải mất một lúc ông mới có thể nói được hết nội dung mà bản thân muốn truyền tải.

"Người đó không phải anh trai cháu"

Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi kiềm chế cảm giác bực bội rồi mới trả lời. Trở về ư? Trở về làm gì? Đây vốn đâu còn là nhà của anh ta? Không phải chính anh ta đã tự từ bỏ nó hay sao? Càng nghĩ, Ngô Cẩn Ngôn lại càng cảm thấy lòng tốt khi đó của mình thực thừa thãi.

-----------------

Hạ Khương - cái tên gợi lại nhiều kỷ niệm cực kì không vui của cả Hạ Ngôn lẫn Ngô Cẩn Ngôn. Anh ta vốn dĩ là con riêng của Hạ Niên, trước khi kết hôn với mẹ của cô là Ngô Cẩm Loan thì ông ta là một kẻ ăn chơi có tiếng. Hạ Khương là kết quả của một mối tình ngắn hạn, Hạ Niên khi đó si mê nhan sắc của Kha Nguyệt - vốn là một ả gái điếm có tiếng ở một quán bar mà Hạ Niên thường hay lui tới. Không biết là do bà ta vô tình hay cố ý, nhưng dù đã sử dụng biện pháp an toàn và thuốc tránh thai nhưng bà ta vẫn mang thai và sau đó sinh ra Hạ Khương.

Hạ Niên ban đầu cho rằng Kha Nguyệt lừa mình, nhất quyết không nhận đứa trẻ kia, nhưng sau khi xét nghiệm ADN thì thực sự Hạ Khương là con trai của ông ta, vì vậy Hạ Niên cũng không còn cách nào khác là buộc phải chu cấp cho hai mẹ con Kha Nguyệt. Bà ta là gái điếm, hiện tại đã sinh con như vậy thì có thể làm gì ngoài bám ấy Hạ Niên như một cái phao cứu sinh cơ chứ?

Với gia thế của mình thì Hạ Niên biết là không đời nào mình có thể cưới Kha Nguyệt về nhà, vì vậy ông ta chỉ có thể lén chu cấp cho hai mẹ con họ Kha chứ không thể làm gì hơn. Kha Nguyệt cũng hiểu chuyện đó nên những năm đầu tiên bà ta cực kì biết điều. Hạ lão gia sau khi biết con trai mình ăn chơi bên ngoài để lại hậu quả như vậy thì cực kì tức giận, nhưng vẫn đưa hai mẹ con Kha Nguyệt tới Hạ gia nói chuyện một chuyến. Ban đầu Hạ lão gia tính chỉ giữ Hạ Khương lại để nuôi dưỡng, còn Kha Nguyệt thì sẽ cho bà ta một khoản tiền để chuyển đi nơi khác sinh sống. Nhưng Kha Nguyệt cũng không phải dạng người khù khờ, bà ta biết rằng nếu buông Hạ Khương ra thì chắc chắn bà ta sẽ mất hết, không chừng họ Hạ kia còn thủ tiêu luôn cả bà ta nữa. Vì vậy Kha Nguyệt sống chết không đồng ý, bà ta nói rằng mình có thể không phá đến chuyện của Hạ Niên cũng như Hạ gia, nhưng không thể tách bà ta khỏi con trai, chỉ cần chu cấp cho mẹ con họ một chút tiền mỗi tháng thôi là được. Hạ lão gia khi đó có chút không vừa mắt, nhưng vì đang bàn đến chuyện kết thông gia với Ngô tổng của Ngô thị bên kia nên cũng đành xuôi theo, mối quan hệ kết thông gia kết luôn cả cơ nghiệp này không dễ gì có được, con gái cả Ngô Cẩm Loan của Ngô tổng bên đó cũng nổi tiếng là người tài giỏi, đẹp người đẹp nết, nếu như con trai của ông ta có thể lấy được một người vợ lại lấy được cả cơ nghiệp của Ngô thị như vậy thì Hạ lão gia thật không còn gì để chê. Vậy nên nhất định phải giải quyết xong Kha Nguyệt, tránh để người phụ nữ này phá hỏng chuyện tốt của ông ta.

Sau khi Hạ Niên thuận lợi kết hôn với Ngô Cẩm Loan thì chỉ trong vòng hai năm sau đó, con gái đầu lòng cũng là duy nhất của họ - Hạ Ngôn được ra đời. Đây được coi là kết tinh giữa tình yêu của Hạ Niên và Ngô Cẩm Loan, tuy rằng vốn ban đầu là kết hôn vì lợi ích gia tộc nhưng sau quá trình ở chung thì hai người cũng đã nảy sinh tình cảm, vì vậy Hạ Ngôn cũng được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến của bố mẹ.

Mọi chuyện tưởng chừng như rất tốt đẹp cho tới khi Kha Nguyệt tìm tới Hạ gia. Bà ta trong những năm sống bằng tiền của Hạ gia thì đã trở thành một con nghiện thuốc phiện và bài bạc cực kì bê tha. Vì sống mà không phải làm gì nhưng vẫn có tiền nên Kha Nguyệt đã sớm đắm chìm vào trò đỏ đen ở các sòng bài, sau đó là bị người quen cũ dụ dỗ chơi thuốc phiện. Tiền của Hạ gia thì không phải là cái kho bà ta muốn lấy lúc nào cũng được, mà chơi mấy trò đỏ đen thì rất tốn tiền, vì vậy dần dần bà ta trở nên túng thiếu, tới mức tiền học của con trai cũng đem đi để đánh bạc nốt.

Ngô Cẩm Loan sau khi biết được chuyện người chồng mình yêu thương hoá ra từng là một kẻ ăn chơi trác táng như vậy thì cực kì suy sụp. Bà vốn là một vị tiểu thư danh giá, vừa có ngoại hình lẫn học thức, đáng ra không thể dính vào loại người như Hạ Niên, thế nhưng số phận thực sự biết trêu đùa lòng người. Thế rồi Ngô Cẩm Loan suy nghĩ tới mức đổ bệnh nằm bẹp một chỗ, với người trọng tình nghĩa như bà thì việc này thực sự không thể chấp nhận được. Để dẹp loạn, Hạ lão gia chi tiền ra trả nợ cho Kha Nguyệt rồi tìm cách tống bà ta vào trại cai nghiện nào đó, còn Hạ Khương khi đó mới 7 tuổi được đưa về Hạ gia sống như một kẻ thừa thãi.

Hạ Khương tuy không tới mức sống khổ sở nhưng cũng bị ghẻ lạnh tới đỉnh điểm. Vì vốn dĩ xuất thân của anh ta hèn kém nên Hạ lão gia luôn coi anh ta như cái gai trong mắt, dù anh ta được tính là cháu trai của ông ta. Còn Hạ Niên thì yêu thương vợ và người con gái của mình hơn nên cũng rất ít quan tâm đến Hạ Khương. Có thể nói anh ta lớn lên mà không có nhiều tình thương từ cả bố lẫn mẹ, vì vậy tính cách của Hạ Khương cũng rất lầm lì, quái dị. Quan hệ của Hạ Khương và Hạ Ngôn cũng rất không tốt, tuy là anh trai của cô nhưng vì Hạ Khương chưa một lần được công nhận nên anh ta dường như không đủ tư cách để có thể ở cùng một chỗ với cô. Hạ Ngôn khi ấy mới hơn 2 tuổi, là một cô bé cực kì đáng yêu và ngoan ngoãn. Cô chưa hiểu được chuyện của người lớn nên khi thấy Hạ Khương xuất hiện thì vẫn vui vẻ cười nói với anh ta, còn Hạ Khương thì biết rằng đây chính là em gái mình - cũng là người chiếm hết hào quang của mình nên cực kì không thích cô. Hạ Khương luôn tỏ ra lạnh nhạt và chán ghét Hạ Ngôn mỗi khi nhìn thấy cô. Hạ Ngôn tuy rằng không biết vì sao nhưng cô vẫn luôn cố gắng làm bạn với người anh kì lạ này.

Cho tới một ngày, Hạ Khương mất tích. Ngày hôm đó anh ta đã đánh Hạ Ngôn khi cô cố gắng lại gần và đưa bánh cho anh khi hai người gặp nhau ở khu vườn sau nhà. Hạ lão gia cực kì tức giận, đứa cháu gái ông coi như bảo bối mà thằng nhãi con kia dám động tay động chân?! Vì vậy Hạ lão gia đã tát Hạ Khương một cái thật mạnh rồi đuổi anh ta cút đi. Hạ Khương dường như không thể chịu đựng được nữa nên đã vội vàng chạy về phòng lấy đồ và chạy ra khỏi nhà. Hạ Niên khi đó không ở nhà nên không biết chuyện, còn Hạ lão gia thì nhắm mắt làm ngơ, cuối cùng thì Hạ Khương thực sự biến mất.

Hạ gia được một phen nháo nhào khi người được cho là đại thiếu gia nhà họ mất tích. Nhưng kẻ thương nhân máu lạnh như Hạ lão gia thì mặc kệ, ông ta cũng muốn tống khứ đứa cháu vô thừa nhận đó đi từ lâu rồi, giờ nó tự bỏ đi thì càng tốt.

--------------------

Dài quá lười gõ quá =))) chương sau nói nốt về nhân vật Hạ Khương này nha mọi người, tui đi ngủ đây (~‾▽‾)~