Chương 137

Hơn ba giờ chiều, Sở cảnh sát Liêu Ninh đang yên lành thì bị náo loạn một trận, nguyên nhân là gì?

Hung thủ của vụ án gϊếŧ người hàng loạt khiến các đồng chí cảnh sát mất ăn mất ngủ hơn một tuần nay rốt cuộc đã bị bắt rồi!

"Thằng khốn này! Để tao xem mày còn định lươn lẹo tới khi nào nữa?!"

Tiếng quát tháo của Trần đội trưởng vang lên qua chiếc loa đặt trong phòng quan sát đang nối trực tiếp với phòng thẩm vấn. Chất giọng của anh ta rất vang, nên dù chỉ nói bình thường cũng giống như đang quát người vậy. Nhưng cũng không thể trách anh ta được, vì vụ án này đã khiến bọn họ khổ sở gần nửa tháng nay. Bên trên thì bị sở trưởng thúc giục, bên ngoài thì bị cánh báo chí đeo bám tới muốn điên, lại phải đi tra án, họp khẩn cấp liên tục. Những người trong đội ai nấy đầu tóc cũng xơ xác, mắt thì thâm quầng do thiếu ngủ nhiều ngày, nhìn thế nào cũng thấy tội nghiệp.

Nhưng nhắc tới vụ án lần này thì không thể không nhắc đến chiến công hết sức đặc biệt của vị pháp y nổi danh ở thành phố kế bên - Ngô Cẩn Ngôn. Những người ở Sở cảnh sát Liêu Ninh không thể ngờ là họ có thể tóm được hung thủ theo cách thức như thế này.

Ngô Cẩn Ngôn sau khi đem cây châm mà cô coi là vũ khí phòng thân kia về Sở liền yêu cầu đối chiếu mẫu ADN với những người trò thành phố này, kết quả thật không ngoài mong đợi của cô. Hoàng Viễn, giới tính nam, 22 tuổi, hiện đang làm công nhân ở một xưởng gia công đồ gỗ; vóc người không có gì quá nổi trội, rất bình thường, gương mặt trên ảnh thì luôn mang theo vẻ u ám kì lạ. Mọi thông tin về Hoàng Viễn đều khớp với suy đoán của Ngô Cẩn Ngôn, vì vậy cô lập tức yêu cầu bên tổ trọng án xin lệnh khám xét nhà của Hoàng Viễn. Quả nhiên chỉ sau một hồi tìm kiếm thì bên phía cảnh sát đã tìm ra được rất nhiều vết máu đã có dấu hiệu bị tẩy rửa bằng hoá chất bên trong nhà kho nhỏ nằm biệt lập với bên ngoài trong vườn nhà hắn. Ban đầu khi cảnh sát tìm đến Hoàng Viễn còn rất bình tĩnh ra tiếp đón, có vẻ như hắn đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, chỉ là hắn có giấu kĩ đến đâu thì vẫn có sơ hở. Kết quả, tên sát nhân có tâm lý lệch lạc này bị tóm cổ về Sở trong sự hoang mang của chính bản thân hắn...

Ngô Cẩn Ngôn đứng ở bên trong phòng quan sát, hai tay khoanh trước ngực, cả người hơi dựa vào vai Tần Lam đang đứng bên cạnh. Vẻ mặt của cô có chút cao hứng, nhưng không phải vì tên tội phạm đã bị bắt mà là vì chuyện thú vị cô vừa khám phá ra.

"Lam Lam, chuyện bên này cứ giao cho Trần đội trưởng giải quyết đi. Bây giờ em với chị đi tới một nơi"

"Đi đâu thế?". Tần Lam có chút không hiểu, "Không phải nên tập trung tra án sao?"

Ngô Cẩn Ngôn nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn nàng.

"Tâm lý của thằng nhãi kia không vững đến thế đâu, chống đỡ được một lát thôi, chỉ chút nữa là sẽ phải cúi đầu nhận tội thôi"

Sau đó cô liền ngưng lại một chút, dường như là đang nghĩ gì đó sâu xa hơn, cô ghé tai Tần Lam thì thầm:

"Còn bây giờ thì em với chị đi tìm hiểu về họ Liêu kia đã, ban nãy em vô tình phát hiện ra trong số những người ở khu vực lân cận với Hoàng Viễn kia có cái tên Liêu Đức Sơn. Đây hẳn là người mà chúng ta đang tìm kiếm đi?"

Tần Lam nghe đến đây thì tim bỗng đập mạnh một nhịp, nàng hít thở thật sâu một hơi, sau đó mới gật đầu đồng ý với đề nghị của Ngô Cẩn Ngôn.

Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn viện lý do có chút việc riêng liền rời khỏi Sở cảnh sát để đi đến địa chỉ được cho là nơi Liêu Đức Sơn đang cư trú. Nơi đó cách Sở cảnh sát chừng nửa giờ lái xe, Ngô Cẩn Ngôn cũng không quá vội vàng, bây giờ là gần năm giờ chiều, với tính chất công việc của một thợ xây thì có lẽ Liêu Đức Sơn cũng chưa đi làm về.

Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam trên đường đi đều rơi vào trầm mặc, dường như trong đầu cả hai đều đang có những suy tính riêng nhưng chưa muốn tiết lộ cho đối phương biết.

"Cẩn Ngôn". Tần Lam lên tiếng trước, "Em nghĩ chúng ta có thực sự nên tìm hiểu ngọn nguồn của chuyện này không?"

"Em nghĩ là có". Ngô Cẩn Ngôn đáp lại nhưng ánh mắt lại không đặt trên người nàng, "Ít nhất thì Hạ Ngôn muốn như vậy"

Tần Lam im lặng không nói gì nữa, chẳng hiểu sao nàng lại có cảm giác chuyện này sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối phiền phức, trong lòng Tần Lam vẫn cứ luôn mang theo nỗi băn khoăn này.

Hơn năm giờ chiều, Ngô Cẩn Ngôn dừng xe ở đầu ngõ sát nhà Liêu Đức Sơn. Cô im lặng ngồi quan sát động tĩnh xung quanh, trên tay cầm theo một tấm ảnh chụp cận mặt của Liêu Đức Sơn, nét mặt của cô có chút căng thẳng.

17 giờ 24 phút, rốt cuộc thì Liêu Đức Sơn cũng xuất hiện. Gã vừa đi làm về, quần áo dính đầy bụi đất với xi măng, tóc tai có chút lộn xộn, gương mặt mang theo vẻ mệt mỏi chán chường. Ngô Cẩn Ngôn đợi hắn đi vào nhà, sau đó mới kéo theo Tần Lam đi tới gõ cửa.

Tiếng cộc cộc vang lên vài lần mới có người ra mở cửa, không ngoài dự đoán, người đó là Liêu Đức Sơn. Gã nhìn một lượt hai người phụ nữ trước mặt, sau khi phát hiện bản thân không quen biết họ thì ánh mắt liền có chút nghi hoặc.

"Hai cô tìm ai?". Liêu Đức Sơn vừa cào cào mái tóc bù xù của mình vừa hỏi, dáng vẻ không giống như muốn tiếp khách.

"Chúng tôi là cảnh sát". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa giơ tấm thẻ ngành giá trị toàn quốc của mình lên, "Chúng tôi có chút chuyện liên quan đến hàng xóm Hoàng Viễn của anh, cần hỏi anh phối hợp một chút"

Liêu Đức Sơn nghe tới hai chữ "cảnh sát" thì ánh mắt liền toát lên vẻ bất an lo lắng, nhưng sau khi nghe Ngô Cẩn Ngôn nói lý do tìm tới thì cơ mặt cũng giãn ra không ít.

"Được rồi, vậy hai cô vào đi"

Liêu Đức Sơn mở rộng cửa ra rồi quay vào trong lấy nước, Ngô Cẩn Ngôn vừa đi vào vừa tranh thủ quan sát một vòng. Liêu Đức Sơn dường như là sống một mình, căn phòng tương đối bừa bộn, cũng không giống như có bóng dáng của người phụ nữ vun vén vào.

Ngô Cẩn Ngôn chọn một vị trí tương đối thoáng đãng để ngồi, Tần Lam ngồi ngay bên cạnh cô, dáng vẻ có chút bồn chồn. Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu cuộc trò chuyện với một vài câu hỏi mang tính công việc, vừa giả vờ điều tra, vừa tranh thủ xác nhận lại thông tin của Liêu Đức Sơn.

"Hoàng Viễn ngày thường cũng không tiếp xúc nhiều với những người xung quanh nên tôi cũng chẳng biết là hắn là loại người như thế nào, thật không ngờ lại là một tên sát nhân máu lạnh như vậy". Liêu Đức Sơn nói với vẻ mặt khá hoang mang, thực sự thì hắn đang không nói dối.

Ngô Cẩn Ngôn hỏi thêm vài câu, sau đó liền giả vờ như đã hỏi xong, đứng dậy định rời đi. Nhưng khi cô và Tần Lam ra gần đến cửa thì bất ngờ Ngô Cẩn Ngôn quay người lại, ánh mắt cực kì quỷ dị nhìn Liêu Đức Sơn đang lững thững đứng ở cửa, cất giọng hỏi:

"Chẳng hay, ông có biết người nào tên A Lĩnh không? Tôi nghe nói ông ta cũng sống ở khu này"

Liêu Đức Sơn nghe tới đây thì vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng. A Lĩnh? Chẳng phải là tên của gã khi còn ở trong bằn Hoả Xà kia sao?! Sao người kia lại hỏi như vậy? Không lẽ lý lịch của gã đã bị lộ rồi?!!

"Tôi, tôi không biết người nào tên như vậy cả". Liêu Đức Sơn nói với vẻ hoang mang, "Chắc là cô nhầm rồi"

Ngô Cẩn Ngôn cười nhẹ một cái, sau đó nhìn thẳng vào mắt Liêu Đức Sơn, trong giọng nói lộ ra vẻ đanh thép hiếm thấy.

"Mới có hơn mười lăm năm, lẽ nào ông đã quên mất đứa trẻ mà năm đó ông cùng đám người Hoả Xà kia hợp mưu bắt cóc hay sao, A Lĩnh?"

Trời chiều đã ngả vàng, chỉ còn một chút nữa thôi thì trời sẽ bắt đầu chuyển tối. Ánh mặt trời cuối ngày phủ lên cầu vai của gã đàn ông đang đứng ở cửa, gương mặt gã căng thẳng cực độ, hai cánh tay dường như đang run lên bần bật. Đã bao lâu rồi gã mới nghe thấy cái tên này? Đã bao lâu rồi kể từ ngày đó - cái ngày mà gã cùng những anh em trong băng bị cảnh sát tập kích diệt sạch? Liêu Đức Sơn phải vất vả lắm mới có thể bỏ trốn được khỏi vòng vây bắt của cảnh sát, nếu ngày đó gã không gặp một người đàn ông yếu ớt bị bệnh tim đang lạc đường trên núi thì liệu gã có thể dùng người đó làm thế thân để thoát tội được không? Có lẽ là không, nếu không có người kia thì có lẽ giờ này gã đã trải qua cái giỗ thứ mười lăm rồi. Thật khó khăn mới có cơ hội làm lại cuộc đời, gã không thể để cho những kẻ thù ngày xưa tìm đến gã được.

"Năm đó rốt cuộc các người tại sao lại bắt cóc chúng tôi?!! Các người với Hạ Niên có quan hệ gì hay không?!"

Ngô Cẩn Ngôn cẩn thận quan sát biểu hiện của Liêu Đức Sơn, gã không trả lời nhưng dường như là đang đấu tranh nội tâm kịch liệt. Cô âm thầm rút châm nhọn ra định nhân lúc Liêu Đức Sơn không phòng bị thì khống chế hắn. Nhưng không ngờ Ngô Cẩn Ngôn còn chưa kịp ra tay thì Liêu Đức Sơn đã liều mạng bỏ chạy.

"Chết tiệt!"

Ngô Cẩn Ngôn rít lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy theo, Tần Lam cũng chạy theo cô, hai người chạy đến một ngã ba thì chia thành hai hướng để tiện tìm kiếm. Liêu Đức Sơn đi làm cả ngày đã rất mệt mỏi, gã cũng đã có tuổi, khẳng định không thể chạy được quá xa. Ngô Cẩn Ngôn theo cảm tính chạy đến những đoạn ngõ khuất, phát hiện bóng dáng Liêu Đức Sơn đang cắm đầu chạy thục mạng.

"Liêu Đức Sơn!! Đồ khốn nhà ông mau trả lời tôi!! Rốt cuộc tại sao lại hãm hại chúng tôi?!"

"Đừng đuổi theo tôi nữa, chuyện đã nhiều năm rồi cô cũng đừng truy cứu nữa được không hả?!". Liêu Đức Sơn vừa nói vừa thở hồng hộc, gã cũng đã có tuổi rồi nên sức cũng không còn bền như lúc còn trai tráng nữa.

"Không phải ông làm đủ mọi cách cũng chỉ để kiếm một con đường sống hay sao?! Nhưng sống bình yên như thế này không tự cảm thấy tội lỗi à?! Hoàn lương sao? Đùa tôi chắc?!"

Liêu Đức Sơn hơi khựng lại, hình như một góc nào đó trong lòng gã đã bị Ngô Cẩn Ngôn đυ.ng đến. Có lẽ cô nói đúng, sống như vậy chẳng khác gì con chuột cống suốt ngày phải chui lủi, gã đã sống trong nỗi sợ cảnh sát nhiều năm nay rồi, đây thực sự là cuộc sống mà gã mong muốn ư?

Nhưng nếu bây giờ gã dừng lại thì liệu cô gái kia có tha cho gã không? Dù sao những việc mà gã và đồng bọn đã làm cũng không thể tha thứ nổi, nghĩ vậy Liêu Đức Sơn liền bỏ mặc những lời kia để lao đầu chạy về phía trước.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, khi Liêu Đức Sơn vừa chạy ra khỏi ngõ thì bất ngờ có một chiếc xe tải lao đến. Một âm thanh khô khốc vang lên, Liêu Đức Sơn va chạm mạnh với chiếc xe rồi ngã văng trên mặt đất. Chiếc xe tải lập tức phanh lại, tạo thành tiếng ken két chói tai trên mặt đất, Ngô Cẩn Ngôn vừa lúc đó cũng chạy đến nhưng cô chỉ kịp nhìn thấy gã đàn ông kia đang nằm liệt trên mặt đất mà thôi. Tần Lam chạy ở phía đối diện lại cũng vừa kịp chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, nàng cận lạc kiềm chế, nếu không đã suýt hét thành tiếng.

"Đồ khốn, mau tỉnh dậy cho tôi!!!". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa lắc mạnh hai vai Liêu Đức Sơn, "Nỗi khổ đau bao nhiêu năm nay của tôi còn chưa có lời giải đáp, ông không được phép chết đâu!!!"

Nói rồi cô lập tức rút máy gọi cấp cứu, còn Liêu Đức Sơn ở bên kia thì đang thoi thóp từng hơi thở. Trong một khoảnh khắc ngắn, rất nhiều suy nghĩ chạy ra trong đầu gã, hình như gã sắp chết rồi, hình như đây là quả báo của gã, gã không thể thoát được...

"Cô...". Liêu Đức Sơn vừa nói vừa thoi thóp thở, "Ngày đó, là... là Hoả Xà không... không kí được hợp đồng trao đổi với Trường Xuân, nên... nên chúng tôi... mới bắt cóc cả cô thêm vào đường dây buôn bán nội tạng.... Vốn chỉ định doạ Hạ Niên kia một trận... nào ngờ sự tình vượt quá kiểm soát, thế nên... thế nên lão đại mới định gϊếŧ chết cô để... để trả thù cha cô..."

Ngô Cẩn Ngôn sững người lại, ánh mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ. Cô cố gắng điều tức lại nhịp thở đang có chút hỗn loạn của bản thân, sau đó nhanh chóng làm một vài động tác sơ cứu cho Liêu Đức Sơn. Ngô Cẩn Ngôn coi chưa tra rõ được ngọn ngành thì kẻ này không được phép chết!!

"Trong băng của ông còn có một thanh niên khoảng mười mấy tuổi, ông có nhớ kẻ đó là ai không?"

Liêu Đức Sơn mệt nhọc cố gắng giữ từng hơi thở, gã cố gắng dùng nốt chút sức bình sinh còn lại để nhớ. Gã biết mình không sống được nữa, nếu như chết rồi vẫn còn khiến người ta thù hận mình thì quả thực một đời này gã làm người đã quá thất bại rồi.

"Là... là A Vinh"

"A Vinh?"

Ngô Cẩn Ngôn hơi dừng lại động tác trên tay, trong đầu nhất thời không thể tiêu hoá được cái tên kia.

"Hắn... hắn là cháu trai của... một... một nhân vật rất có tiếng tăm trong giới cảnh sát". Liêu Đức Sơn nói xong liền phun ra một ngụm máu, "Tôi, tôi chỉ nhớ như vậy thôi... Không biết có giúp được gì cho cô hay không...? Tôi... cũng sắp chết rồi, chỉ mong cô có thể tha thứ cho lỗi lầm tôi đã từng gây ra... Tôi thực sự xin lỗi..."

Vừa dứt lời thì Liêu Đức Sơn co giật mạnh một cái rồi trút hơi thở cuối cùng, bàn tay gã vốn định giơ lên nay đã rơi thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. Ngô Cẩn Ngôn nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh hơi ngẩn người ra, cô run tay kiểm tra mạch đập của Liêu Đức Sơn, phát hiện gã đã chết rồi, ánh mắt nhất thời có chút phức tạp.

"Cẩn Ngôn!". Tần Lam bấy giờ mới lên tiếng, "Ông ta... Chết rồi sao?"

"Chết rồi...". Ngô Cẩn Ngôn đáp lại một câu không đầu không đuôi, vẻ mặt cực kì hoang mang.

Tần Lam nhìn ra xung quanh, tài xế xe tải kia đã lái xe bỏ chạy từ bao giờ, xung quanh thì bắt đầu có vài người hiếu kì túm tụm lại xem, xe cấp cứu cũng vừa lúc chạy đến nơi.

"Cẩn Ngôn..."

Ngô Cẩn Ngôn thờ thẫn đứng thẳng người dậy, với cái chết của Liêu Đức Sơn thì cô không có quá nhiều cảm xúc, có lẽ vì những gì cô từng phải chịu đựng còn kinh khủng hơn cái chết rất nhiều.

"Em có cảm giác em đang ở rất gần sự thật rồi..."

-----------------------

Long time no see! Hôm nay tự dưng toy bị mất ngủ, bạn vợ thì ngủ mất rồi nên toy thức viết một mạch luôn cái chương gần ba ngàn chữ này nè, toy thặc nà chăm chỉ mà ( ̄▽ ̄)

Mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ để lại một (vài) comment gì đó để toy có động lực viết tiếp nha, độ này bận mờ mắt luôn á, không có động lực là không viết được đâu, hic (´-﹏-';)

M