Chương 13

Chẳng mấy chốc đã sắp tới giờ tan làm, nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn chưa quay lại, Tần Lam nhất thời có chút sốt ruột. Không phải nói sẽ về sớm sao? Đã hơn 5h chiều rồi sao còn chưa quay lại??

"Ngô mặt than, Ngô lập dị, Ngô biếи ŧɦái!! Sao cô còn chưa về cơ chứ?!". Tần Lam lẩm bẩm trong miệng, bộ dạng rõ ràng đang bất mãn.

"Hồi nãy còn thắc mắc sao cứ hắt xì liên tục, ra là có người cứ âm thầm mắng chửi tôi a".

Giọng nói nhàn nhạt quen thuộc vang lên, Tần Lam giật mình quay người lại. Là Ngô Cẩn Ngôn! Cái người nãy giờ bị cô mắng oan cuối cùng cũng về rồi!

"Pháp, pháp y Ngô, cô về rồi!".

"Ừm, tôi về rồi". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đặt chiếc cặp trong tay xuống.

"Công việc diễn ra suôn sẻ chứ?". Tần Lam tranh thủ hỏi sang chuyện khác để đánh trống lảng.

"Ừm, tạm thời giải quyết xong rồi. Giờ chỉ còn chờ kết quả từ tổ trọng án thôi".

"Vậy thì tốt quá rồi". Tần Lam thở phào, xem ra không phải ở cạnh phòng lạnh một mình nữa rồi.

"Hôm nay Xa Thi Mạn của phòng pháp chứng có tới đây không?". Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên hỏi.

"Có a".

"Cô ấy có nói gì không?".

"Không thấy dặn tôi nhắn lại chuyện gì". Tần Lam lắc đầu.

"Được rồi, coi như đỡ một mối phiền phức".

"Mà pháp y Ngô nè... Tôi có thể hỏi cô chút chuyện được không?".

"Hửm? Chị muốn biết chuyện gì?". Ngô Cẩn Ngôn quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.

"Cái cô Xa Thi Mạn đó với Đàm Trác của tổ khám nghiệm hiện trường... Có quan hệ như thế nào vậy?".

"Hôm hay Đàm nhát chết lại bày ra bộ mặt dại gái à?". Ngô Cẩn Ngôn chợt bật cười rồi hỏi lại một câu kì quặc.

"Chuyện này... Sao cô lại hỏi như vậy?". Tần Lam không hiểu.

"Là như vầy, tôi, Đàm Trác và Xa Thi Mạn có quen biết từ thời Đại học. Chúng tôi cách biết tới mấy tuổi, nhưng vì năm đó tôi được đặc cách nhảy lớp nên hoàn thành bậc giáo dục Trung học sớm để lên Đại học, còn bọn họ thì đang học dở dang lại bị điều đi học chuyên sâu mất ba năm, sau đó mới quay lại trường Đại học để học tiếp". Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi kể.

Tần Lam gật gật đầu, chăm chú lắng nghe những gì Ngô Cẩn Ngôn kể.

"Từ hồi tôi mới quen biết bọn họ đã thấy Đàm Trác là cái đuôi tối ngày bám theo Xa Thi Mạn rồi. Có điều, ngày đó bọn họ có vẻ thân thiết hơn bây giờ. Tôi cũng không rõ khi đó họ là bạn hay là người yêu. Chỉ thấy Đàm Trác tối ngày bày ra bộ mặt dại gái tới ngu ngốc bám theo Xa Thi Mạn mà thôi".

"Họ duy trì quan hệ như vậy tới tận bây giờ??". Tần Lam ngạc nhiên.

"À, không hẳn. Năm cuối đột nhiên xảy ra chuyện, Đàm Trác bỗng đâu biến mấy cả tuần lễ, sau lại xuất hiện bên một nam nhân lạ mặt, trông có vẻ tình cảm lắm. Xa Thi Mạn hình như có xảy ra tranh cãi với cô ta rồi hai người họ giận dỗi nhau tới tận bây giờ". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai.

"Tình huống gì mà cẩu huyết như trong phim Đài Loan thế này?". Tần Lam khoé miệng giần giật, còn tưởng Ngô Cẩn Ngôn đang nói giỡn.

"Còn chưa hết. Mãi sau này, khi bọn họ về Sở cảnh sát làm việc, tôi thì làm việc ở Cục nên ít có dịp gặp nhau. Sau một thời gian dài không gặp, khi tôi chuyển về Sở làm việc thì lại bắt gặp hình ảnh Đàm Trác si ngốc đuổi theo Xa Thi Mạn hệt như những năm tháng còn ở trường Đại học. Chỉ có điều, Xa Thi Mạn tươi cười của ngày trước đã không còn thấy nữa, đối mặt với Đàm Trác cũng chỉ bày ra bộ dạng lạnh lùng hoặc là lơ luôn cô ta đi. Mà kể cũng tài, Đàm Trác này ngày thường cao ngạo bao nhiêu, đứng trước Xa Thi Mạn đều bị rút hết sạch. Trông vừa tội vừa buồn cười. Tôi cũng không rõ là Xa Thi Mạn có chơi ngải cô ta không nữa".

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa cười rất thoải mái. Tần Lam nghe cô kể xong, trong đầu mường tượng được hình ảnh một Đàm Trác cao ngạo đang hoá cún chạy theo Xa Thi Mạn, nàng tự nhiên cũng cười theo.

"Nhưng cô vẫn chưa trả lời tôi, bọn họ tột cùng là loại quan hệ gì?".

"Tôi cũng chẳng biết nữa. Không giống bạn bè bình thường, nhưng cũng không giống tình nhân".

Tần Lam cũng không hỏi nữa, nàng biết có hỏi cũng không thể tra ra được gì.

"Thôi được rồi, nếu cô không còn gì muốn hỏi nữa thì chúng ta có thể về. Đã có chuông báo hết giờ làm rồi".

Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy sắp xếp lại đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn, sau đó chỉnh lại chiếc cặp đựng hồ sơ của mình rồi thong thả bước ra ngoài. Tần Lam cũng nhanh nhẹn làm theo rồi cùng Ngô Cẩn Ngôn bước ra ngoài. Ra tới sảnh lớn vừa vặn gặp Đàm Trác cũng đang từ văn phòng đi ra.

"Hừ, lại gặp cô rồi, Ngô mặt than!". Còn chưa kịp đi tới gần đã nghe tiếng nói vọng lại.

"Đàm nhát gan, hôm nay thế nào?".

Ngô Cẩn Ngôn giả bộ hỏi, thực chất là cố ý nhấn mạnh vế sau. Ý nói "hôm nay gặp Mạn Mạn của cô thế nào?". Đàm Trác khoé miệng giương lên định đáp lại nhưng khi nhận ra ý tứ của câu nói kia liền ngậm miệng lại, hồi lâu mới lên tiếng:

"Hừ, chẳng sao cả! Rất tốt!".

"Ồ, vậy mà tôi nghe đồn có người bị cho ăn bơ, xem ra không phải cô à?". Ngô Cẩn Ngôn đích thực là kẻ ác miệng.

"Hừ hừ!! Ăn bơ cái đầu cô! Đồ mặt than thân thể lúc nào cũng có mùi kì quái, tránh xa tôi ra một chút!!!". Đàm Trác nói xong tự động xích ra xa.

"Chỉ là mùi thuốc sát trùng với chút mùi hoa nhài thôi mà. Đàm nhát gan, không phải mùi thuốc sát trùng thông thường cô cũng sợ đấy chứ?". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa giơ cao ống tay áo lên.

"Mau bỏ xuống!!". Đàm Trác hất tay Ngô Cẩn Ngôn ra, "Nếu là mùi thuốc sát trùng thông thường thì có gì đáng nói?! Cô có biết cái mùi chết tiệt đó trên người cô nặng gấp mấy lần người bình thường không hả?".

"Thì đúng rồi, tôi là dân bác sĩ mà. Hơn nữa, vì tính chất công việc nên phải sử dụng thôi".

Đi ra gần cửa, Ngô Cẩn Ngôn như nghĩ ra gì đó, liền chỉ tay vào chỗ mà Đàm Trác đang đứng.

"À quên mất, Đàm nhát gan. Chỗ cô đang đứng ấy, hôm nay vừa có máu rớt ra đấy. Thi thể hôm nay bọc không kĩ nên khi đi qua cửa xảy ra va chạm liền rớt xuống đất a". Ngô Cẩn Ngôn nói mà mặt không mảy may một tia cảm xúc.

" ! ! ! ".

Đàm Trác nhảy dựng lên, lập tức phi thân qua chỗ khác, ánh mắt đầy ai oán nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Cô ta không phải là người nhát tới mức làm công việc liên quan tới hiện trường mà lại sợ xác chết. Chỉ là, Đàm Trác có chút mê tín nên luôn lo sợ hành động của mình chính là đang mạo phạm tới người đã khuất.

"Pháp y Ngô, cô quá đáng nha". Tần Lam ở bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng, "Hôm nay đâu có cái xác nào được chuyển đến đâu?".

"Thật không vậy?". Đàm Trác ở một góc dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Tần Lam.

"Là thật". Tần Lam gật đầu.

"Ngô mặt than!! Ngô chết dẫm, cô dám hù doạ tôi?!". Đàm Trác hướng Ngô Cẩn Ngôn mắng lớn.

"Tôi thấy cô nên bớt mê tín, bớt cúng bái vớ vẩn lại đi. Có như vậy cũng nhảy dựng lên". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai, ý nói bản thân vô tội.

"Tôi nhất định sẽ cầu Quan Âm Bồ Tát cho cô ế cả đời!!!". Đàm Trác lại mắng.

"Được rồi, cô cứ cầu đi, chúc lời cầu xin của cô không bị vận ngược vào thân chủ".

"....."

Ngô Cẩn Ngôn nói xong, ý cười tươi rói hiện trên mặt. Cô quay người đi thẳng, bỏ lại Đàm Trác đang hậm hực cùng Tần Lam đang cạn lời kia đứng ở đó nhìn nhau.

"Chọc cái người kia cũng mang tính giải trí thật nha~". Ý nghĩ xấu xa thoáng qua trong đầu Ngô Cẩn Ngôn, khoé miệng lại cười tươi hơn nữa.

---------------

Hai chương vừa rồi tiếp lộ một chút về quá khứ cũng như hiện tại của cặp Cao Nhàn - cặp đôi ngược tâm ngược thân nhưng nhiều muối gần nhất cái hậu cung 😆😆

Này là chi tiết được thêm vào theo ý tưởng của bạn nào đó mà toy cũng quên cmnr 😂

Nhưng được cái thấy đôi này cũng mang tính giải trí cao nên thêm vào cho bớt nhạt cũng được ╮(╯▽╰)╭