Chương 12

Giữa trưa, Tần Lam sau khi ăn trưa xong liền lập tức quay trở về phòng làm việc. Nhưng vừa đi tới sảnh lớn liền gặp Đàm Trác, hình như cô ta cũng vừa mới đi ra ngoài về.

"Yo, người đẹp, hôm nay đi một mình sao?". Vẫn là cái điệu bộ trêu gái muôn đời khó bỏ.

"Hôm nay pháp y Ngô có việc nên đã ra ngoài từ sớm rồi". Tần Lam cũng thành thật đáp lại.

"Ngô mặt than hôm nay bỏ cô ở nhà một mình sao?".

Đàm Trác vừa nói vừa cười, điệu bộ vô lại không thể tả. Tần Lam khoé miệng giật một cái, "nhà"? Cái nơi đáng sợ này tính là nhà ư?!

"Cô ấy đã sang tỉnh lân cận hỗ trợ điều tra rồi".

"Nói vậy, cô đang rảnh đúng không? Qua bên phòng tôi chơi một lát đi!".

"Nhưng mà...". Tần Lam ngập ngừng.

"Yên tâm, ngồi chơi chút thôi! Mặt than kia đi ít nhất nửa ngày mới về, cô lo cái gì?". Đàm Trác phất tay.

"Vậy... Làm phiền cô rồi".

"Không có gì, bảo tên mặt than kia qua thì tôi sẽ tiễn khách từ cửa, chứ mỹ nhân như cô thì phải mời vào a".

Tần Lam: ".......".

Tần Lam theo chân Đàm Trác vào phòng làm việc của đội khám nghiệm hiện trường. Bên trong có khoảng 3 người nữa, nam có nữ có, tất cả đều là những người có độ tuổi từ 26-35.

"Xin chào mọi người...". Tần Lam nhỏ giọng lên tiếng.

"Chào cô!". Một đội viên nữ hướng Tần Lam tươi cười đáp lại.

"Hôm nay đội chúng ta có hoa tươi đến a!". Một đội viên nam khác cũng vui vẻ không kém.

"Được rồi, các người sáo rỗng ít thôi, mau làm việc đi!".

Đàm Trác sau khi nhắc nhở đội viên xong liền quay sang mời Tần Lam ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tần Lam cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cái người tên Đàm Trác này hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy chứ? Nàng bắt chước Ngô Cẩn Ngôn bày ra ánh mắt nghi hoặc.

"Bộ có chuyện gì hay sao mà cô nhìn tôi dữ vậy?". Đàm Trác thấy nàng nhìn chăm chú, hơi chột dạ lên tiếng hỏi.

"Không có gì". Tần Lam nhàn nhạt đáp, "Chỉ là thấy hôm nay Đàm đội trưởng thật nhiệt tình".

"Đâu có, cô nghĩ nhiều rồi!!". Đàm Trác bày ra bộ mặt vô hại.

"Tôi cũng mong là vậy a".

Tần Lam vừa nói xong thì điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Ngô Cẩn Ngôn.

[Ngô: Khoảng 1h chiều sẽ có người tới văn phòng lấy tài liệu, tập hồ sơ đó tôi đã để sẵn trên bàn, giá thứ 2 từ ngoài vào. Chị lấy rồi đưa cho người ta giúp tôi nhé.]

[Tần: Tôi biết rồi a.]

[Ngô: Cảm ơn ]

(Hai pạn lưu tên trong danh bạ là họ của nhau đó mọi người =]]])

"Có chuyện gì mà cô nhìn điện thoại cười một mình thế?". Đàm Trác thấy người trước mặt cứ tự cười một mình liền sinh lòng hiếu kì.

"Ủa?? Tôi, tôi có cười hả??". Tần Lam giật mình, buông điện thoại xuống.

"Trên mặt còn đang hiện rõ kia kìa". Đàm Trác không nhịn được tiếp tục chọc nàng.

Tần Lam vội vàng đưa tay lên sờ sờ mặt mình mấy cái, xác định không có gì bất thường mới hắng giọng ho khan một tiếng, nói:.

"Là pháp y Ngô nhắn tin dặn tôi lát nữa đưa tài liệu cho người ta".

"Vậy khi nào người đó đến?!". Đàm Trác nghe xong sốt sắng hỏi.

"Khoảng 1h chiều. Mà cô tò mò chuyện này làm gì?". Tần Lam nheo mắt lại nhìn người đang sốt sắng kia.

"A... Không, không có gì. Chỉ là tò mò chơi thôi!". Lần này đến lượt Đàm Trác bối rối.

"Coi kìa, không lẽ là cô còn mong người đó hơn tôi?".

Tần Lam nói một câu vô thưởng vô phạt. Nhưng nào ngờ khiến cho mặt người kia thoáng đỏ lên. A, không phải chứ...? Tần Lam thấy biểu cảm biến hoá nhanh như chớp của Đàm Trác, trong lòng khẽ cười một tiếng. Nàng vừa định chọc Đàm Trác tiếp thì bên ngoài chợt truyền vào một tiếng nói rất êm tai:

"Làm phiền các vị, cho hỏi người bên phòng pháp y đi đâu cả rồi?".

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người vừa cất tiếng nói. Đó là một người phụ nữ có mái tóc dài ngang vai, thân người cao gầy, gương mặt thanh tú mang vẻ thuần thục trưởng thành vô cùng.

"A, là tôi...".

"Mạn, cô đến rồi sao?".

Tần Lam còn chưa kịp nói gì đã bị Đàm Trác cướp lời. Tần Lam chân mày giật giật vài cái, ngơ ngác không hiểu gì. Người tên Mạn kia hơi nhíu mày nhìn Đàm Trác, sau đó quay sang nhìn Tần Lam.

"Cô là người bên phòng pháp y?".

"Phải, là tôi".

"Ừm, tôi tới lấy tài liệu".

Đàm Trác cảm thấy mình bị lơ đẹp, bị người đẹp... lơ đẹp aaa!!

"Mạn...". Đàm Trác hướng người kia bày ra bộ mặt đầy uỷ khuất.

"Trác, tôi có việc bận rồi".

Nói rồi Xa Thi Mạn lập tức cùng Tần Lam quay sang phòng pháp y, bỏ lại Đàm Trác với gương mặt ngơ ngác đến thảm thương.

"Đội trưởng... Cô lại bị lơ rồi". Một đội viên lại gần vỗ vỗ vai của Đàm Trác, ra chiều an ủi.

"Á!!".

Cũng vẫn là người kia, chỉ khác là trên đầu có thêm một cục u to. Đàm Trác tức giận gõ một cái lên đầu anh ta, sau đó hằm hằm rời khỏi phòng.

"Đây là tài liệu cô cần". Tần Lam nói rồi cầm tập hồ sơ dày đưa cho Xa Thi Mạn.

Xa Thi Mạn nhận lấy hồ sơ xong, cẩn thận cất vào túi xách rồi quay lại nhìn nàng, khoé miệng nâng lên chưng ra một nụ cười vạn phần hấp dẫn.

"Cô có gì muốn hỏi đúng không?".

"Ưʍ.. Đúng vậy!". Tần Lam hơi ngập ngừng.

"Cô cứ nói đi". Xa Thi Mạn nheo mắt lộ ra ý cười. Cô bỗng cảm thấy cô gái nhỏ đứng trước mặt mình thật đáng yêu nha.

"Cô là ai vậy?". Tần Lam suy nghĩ nửa ngày mới hỏi được một câu hoàn chỉnh.

"Tôi là Xa Thi Mạn, làm việc ở phòng pháp chứng". Xa Thi Mạn nói bằng chất giọng nhàn nhạt.

Bỗng Tần Lam cảm thấy có gì đó quen quen, hình như Ngô Cẩn Ngôn cũng hay dùng cái chất giọng không nghe ra cảm xúc này khi nói chuyện với người khác thì phải?

"Tôi có thể tò mò một chút được không...? Cô với đội trưởng Đàm có quan hệ gì vậy? Hẳn không phải chỉ là đồng nghiệp đấy chứ?".

"Cô cũng tinh mắt thật nha". Xa Thi Mạn nói rồi cười một tiếng.

Thật ra cũng không phải Tần Lam tinh tường tới mức ấy, chỉ là bộ dạng của Đàm Trác so với tên Từ Minh Vũ hôm trước... giống tới bảy phần a, đều là những kẻ mang bộ dạng si tình bị người mình thích từ chối.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã nhiều chuyện". Tần Lam có chút e ngại gãi đầu.

"Haha, không sao, nhanh như vậy đã bị cô nhìn ra. Thật ra Đàm Trác chính là "cái đuôi" theo tôi từ thời còn học Đại học". Xa Thi Mạn nói.

"Lâu như vậy???". Tần Lam sửng sốt.

"Mới có hơn bảy năm thôi mà". Xa Thi Mạn xua tay.

"...."

Tần Lam nàng nghẹn lời. Bảy năm? Sao nghe nhẹ như lông hồng vậy? Rốt cuộc là người tên Đàm Trác đó đã theo đuổi cô Xa Thi Mạn này bảy năm rồi ư? Oa, thật ngưỡng mộ a~

"Thật ngưỡng mộ a~". Ánh mắt Tần Lam sáng lên, "Nhưng mà, hồi nãy cô ngó lơ cô ấy? Không phải là đang giận nhau đó chứ?". Tần Lam lại thắc mắc.

"Haa, không có đâu. Chúng tôi còn chưa quen nhau thì làm gì có lý do mà nổi giận cơ chứ".

"Vậy, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì vậy?!". Tần Lam không nhịn được hỏi thẳng.

"Tôi cũng chẳng biết nữa!". Xa Thi Mạn nhún vai, ánh mắt thâm sâu tựa biển lớn, khiến người ta khó lòng biết cô đang nghĩ cái gì.

"Cũng không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi. Hẹn ngày khác gặp lại nhé tiểu mỹ nhân~".

Nói rồi Xa Thi Mạn đi mất dạng, Tần Lam cảm thấy da đầu giật giật mấy hồi. Bộ người của cái Sở này bị bệnh hết rồi à? Sao ai cũng thích gọi nàng là "mỹ nhân" vậy? Hôm nay còn "tiểu mỹ nhân" nữa?! Nghĩ tới đây Tần Lam cảm thấy da gà nổi mãi không thôi...