Chương 11

"Tiểu Ngôn, nhất định không được xảy ra chuyện đâu đấy!!!".

Một bé gái thân mặc váy thuần trắng nay đã nhuốm thêm vài vệt máu đang nắm tay một bé gái khác, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn. Bé gái nhỏ tuổi hơn thoi thóp nằm trong vòng tay của em, gương mặt non nớt đầy vết trầy xước trông vô cùng thảm hại.

"Lam tỷ... Em mệt quá...". Cô bé gọi tên Tiểu Ngôn kia nói rồi thở hắt ra một hơi.

"Em... Em sẽ không sao đâu! Cố lên!!!!".

"Em....". Câu nói còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, em đã gục người xuống.

"Tiểu Ngôn!!!! Tỉnh lại đi mà!!!!!".

------------------

"Không!!!! Tiểu Ngôn, mau tỉnh lại!!!!!!!!".

Tần Lam giật mình thoát khỏi giấc mơ quái ác đã ám ảnh nàng suốt hơn mười lăm năm nay. Vuốt mồ hôi đang chảy dọc theo gò má, Tần Lam liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 5 rưỡi sáng. Nàng thở dài một tiếng rồi rời giường.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và makeup xong mới là hơn 6 rưỡi sáng, mà 8h Sở mới bắt đầu làm việc. Tần Lam lại thở dài một tiếng rồi rời khỏi căn hộ chung cư mà nàng đang ở. Lái xe tới một tiệm bán đồ ăn sáng gần Sở, Tần Lam chậm rãi bước vào. Hôm nay nàng đi làm sớm nên giờ này quán vẫn tương đối vắng người.

Sau khi chọn một phần cháo cá nho nhỏ, Tần Lam đưa mắt nhìn một vòng. Vốn là định tìm một chỗ thoáng mát để ngồi, nhưng vì sự xuất hiện của người nào đó khiến nàng di rời sự chú ý vào chỗ ngồi ở trong góc quán.

"Pháp y Ngô, không nghĩ tới sẽ gặp cô ở đây a". Tần Lam vừa ngồi xuống liền bắt chuyện.

"Ừm, tôi luôn đi giờ này. Hôm nay chị đến sớm nhỉ?". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhã lau miệng rồi uống một ngụm trà.

"Tôi ngủ không được ngon lắm nên thức giấc sớm". Tần Lam cũng thành thật trả lời.

"Giấc ngủ không tốt? Ồ...".

Hình như Ngô Cẩn Ngôn định nói gì đó mà lại thôi. Điều này đã khiến Tần Lam chú ý, nàng nghiêng đầu hỏi:

"Cô định nói gì sao?".

"Cũng không có gì! Hôm nay có việc cần ra ngoài, nhưng nếu chị mệt thì có thể ở lại văn phòng". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai đáp lại.

"Ở một mình với căn phòng lạnh lẽo kinh dị ấy hả?". Tần Lam nhăn nhó.

"Lạnh thì có thể chỉnh nhiệt độ của điều hoà, còn kinh dị? Hay kiếm mấy bộ phim hài xem đỡ đi!".

Tần Lam khoé miệng giần giật, người này cũng thật biết đùa quá đi? Rõ ràng biết nàng sợ mà còn cố ý làm bộ không hiểu.

"Cô còn có hứng đùa cơ à?".

"Mới đầu ngày mà trông chị uể oải quá, tươi tỉnh lên một chút nào~".

"Cơ mà, hôm nay cô sẽ đi đâu vậy?". Tần Lam chợt nhớ ra, liền quay về chủ đề cũ.

"Tôi sang tỉnh lân cận để hỗ trợ điều tra, bên đó đang có trọng án. Mức độ phức tạp vượt quá khả năng của trưởng pháp y bên đó rồi".

"Lát nữa sẽ đi sao?". Tần Lam lại hỏi.

"Ừm, 7h hơn sẽ xuất phát. Đường đi thì không xa lắm nhưng phải đi sớm đề phòng tắc đường". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa nhấp một ngụm trà.

"Vậy... Khi nào sẽ trở lại?". Tần Lam ngập ngừng một hồi mới có thể nói ra mấy lời này.

"Sẽ sớm thôi, bất quá cuối ngày có thể trở lại đây rồi".

Ngô Cẩn Ngôn nhẩm tính. Sau đó, như nghĩ ra điều gì, khoé miệng hơi nâng lên.

"Không nỡ rời xa tôi hay sao mà hỏi kĩ như vậy? Tôi còn chưa đi mà chị đã thấy nhớ rồi à?". Ngô Cẩn Ngôn bày ra bộ dạng vô lại nhìn Tần Lam.

"Cô là mắc bệnh tự tin sao?".Tần Lam quay mặt đi để tránh Ngô Cẩn Ngôn nhận ra tia bối rối trong mắt nàng.

"Haha... Giỡn một chút thôi". Ngô Cẩn Ngôn tất nhiên nhận ra sự bối rối kia, cô nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ.

"Tôi sẽ trở về sớm thôi, chị ngoan ngoãn ở lại giúp tôi sắp xếp tài liệu, viết báo cáo và canh luôn cái-phòng-đáng-sợ-kia dùm tôi ha!". Ai cũng có thể nghe ra ý tứ trêu chọc của Ngô Cẩn Ngôn.

"Họ Ngô kia!! Cô là đang muốn doạ chết tôi đúng không?!". Gương mặt Tần Lam đỏ lên vì giận dữ.

"Tôi không chỉ có họ Ngô, còn có cả tên nữa kia mà. Là Ngô Cẩn Ngôn, nhớ đó!".

Nghe tới chữ "Ngôn" chợt tim Tần Lam đập mạnh một cái, giấc mơ ban nãy lại chầm chậm chạy qua đầu nàng. Trong giấc mơ, trong kí ức của Tần Lam, người đó cũng tên Ngôn... Nhưng nhìn lại người tên Ngô Cẩn Ngôn trước mặt, Tần Lam cảm thấy mình đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Tiểu Ngôn đáng yêu của nàng như thế nào lại có thể là Ngôn mặt than, biếи ŧɦái, lập dị này được cơ chứ?

Không có khả năng a...

Mấy chữ này vang lên trong đầu khiến Tần Lam bình tâm trở lại. Còn Ngô Cẩn Ngôn, hồi lâu không thấy nàng đáp lại còn tưởng nàng không nghe rõ, cô lên tiếng định nhắc lại.

"Này, chị không nghe rõ hay sao?".

"Hừ, nghe rất rõ! Và thấy cái tên của cô đúng là xấu chết đi được!!".

".......". Lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn bị người ta phũ phàng như thế này, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

"Được rồi, cũng sắp đến giờ rồi. Tôi đi trước đây, chị cứ từ từ ăn sáng đi".

Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng rời khỏi quán, chiếc bàn rộng nay chỉ còn mình Tần Lam ngồi lại. Chợt nàng cảm thấy đầu óc mình một mảng trống rỗng, lại nhìn sang chén cháo đã sắp nguội trước mặt, thực chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa. Ngồi thừ người ra một hồi lâu, Tần Lam đứng dậy đi tới quầy thanh toán rồi lái xe thẳng tới Sở cảnh sát.

Ngô Cẩn Ngôn đã đi từ lâu, phòng làm việc còn lại một mình Tần Lam. Một con người nhỏ bé giữa một căn phòng rộng lớn, chợt nàng thấy mình chẳng là gì cả. Vào đây làm việc cũng đã hơn một tháng, kiến thức mới ít nhiều cũng học được vài cái. Thế nhưng, cơ hội "cận chiến" thì không có.

Xảy ra sự việc gì đều là Ngô Cẩn Ngôn vội vội vàng vàng xách vali đựng đồ chuyên dụng rời khỏi văn phòng, rất lâu sau đó mới trở lại. Nàng cũng chưa từng thấy cái xác nào, vì thi thể khi đi vào sảnh lớn đều sẽ chuyển theo một lối nhỏ bên hông nhà để đặt vào phòng giải phẫu. Khu văn phòng vô cùng im ắng, duy chỉ có điều, nơi đặt bàn làm việc của Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam ở ngay cạnh phòng giải phẫu để thuận tiện cho công việc. Chính xác thì, giờ này Tần Lam đang ngồi cạnh cái phòng đầy lạnh lẽo đó đây!

Thoáng rùng mình một cái, Tần Lam tự vỗ trán mình một cái rồi lẩm bẩm:

"Đây cũng không phải lần đầu mày ngồi ở đây một mình, sợ cái gì chứ?! Hơn nữa, người chết thì không làm hại ai, nhưng người sống thì có thể a! Không có gì phải sợ hết!!".

Chẳng biết từ khi nào, Tần Lam đã vô tình nhiễm theo cách suy nghĩ của Ngô Cẩn Ngôn. Đúng là Ngô Cẩn Ngôn thường xuyên nói:

"Người sống thì còn có thể hại người, chứ người chết thì không. Hơn nữa, người chết thành thật hơn người sống rất nhiều!".

Tần Lam xoa xoa trán, đúng là nàng nghĩ nhiều rồi.

----------------

Cá nhân toy cảm thấy tốc độ ra chap của mình khá nhanh. Một ngày 2 - 3 chap =))))

Thật ra toy không thần thánh tới mức có thể viết được nhiều như thế, mỗi chương cũng không nhiều chữ lắm đâu. Chỉ là hiện tại còn đang rảnh rỗi, liền tranh thủ đăng tải được nhiều chap nhất có thể trước khi hết "nhàn" giống Rảnh phi mà thôi =))

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Những điều hấp dẫn còn ở phía sau ~( ̄▽ ̄)~