Chương 10

"Hay cho anh! Dám tới gây loạn ở ngay gần Sở cảnh sát hả?!".

Đội trưởng Hoàng Trung của đội an ninh vừa nói vừa đánh một phát vào đầu Từ Minh Vũ. Hắn giãy lên một cái rồi lại bày ra bộ dạng ủ rũ. Ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xăm, Từ Minh Vũ thấy Ngô Cẩn Ngôn đang lạnh lùng đứng ở đó nhìn hắn bị giải vào phòng thẩm vấn. Vốn dĩ chỉ cần xử phạt hành chính là được, nhưng vì Từ Minh Vũ làm ảnh hưởng tới trật tự khu dân cư nên mới bị giải vào thẩm vấn theo đúng trình tự.

"Pháp y Ngô, vẫn nên là cô vào thẩm vấn hắn ta đi?". Hoàng Trung đi tới bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn nói nhỏ.

"Tại sao tôi phải đi?". Ngô Cẩn Ngôn liếc nhìn anh ta một cái, giọng nói thập phần không thoải mái.

"Không phải vụ gây rối này có liên quan tới cô sao?".

"Hừ...".

Ngô Cẩn Ngôn day day chân mày, thở dài một tiếng rồi cùng Hoàng Trung tới phòng thẩm vấn. Nhưng hình như cô quên mất sau lưng còn có Tần Lam vẫn đang đứng im lặng quan sát tình hình.

"Từ Minh Vũ, giờ thì nghiêm túc ngồi nói chuyện được rồi đúng không?". Ngô Cẩn Ngôn vừa đặt người xuống ghế liền vào thẳng vấn đề chính.

"Cẩn Ngôn, cuối cùng em cũng xuất hiện rồi". Từ Minh Vũ bày ra bộ mặt tươi cười nhìn cô.

"Làm ơn, đừng tự tiện gọi tên tôi như thế!". Ngô Cẩn Ngôn rõ ràng cực kì khó chịu.

"Anh xin lỗi...". Từ Minh Vũ lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười vừa rồi.

"Anh vì sao tới đây gây rối?". Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng hỏi.

"Anh muốn tỏ tình!". Từ Minh Vũ nói đầy quả quyết.

Tần Lam vốn dĩ đang đứng bên ngoài quan sát, vì cô đi theo Ngô Cẩn Ngôn nên nghiễm nhiên được phép đứng bên ngoài theo dõi cuộc thẩm vấn. Khi nghe tới đoạn này, chợt thấy có chút kì quái. Tỏ tình ư? Hắn không phải là có bệnh rồi chứ? Người kì dị như Ngô Cẩn Ngôn cũng thích nổi hay sao?

"Đáng buồn cho anh, tôi khuyên anh nên từ bỏ đi". Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ lên tiếng.

"Vì sao chứ?!".

"Bởi vì, tôi không thích nam nhân!".

Một lời nói ra, tựa như ngàn đao xuyên thẳng qua tim của Từ Minh Vũ, hắn ngơ ngác một hồi rồi ra sức lắc đầu.

"Không! Cẩn Ngôn! Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã cảm thấy yêu thích em rồi! Không thể từ bỏ!!".

"Chúng ta gặp nhau khi nào nhỉ?". Ngô Cẩn Ngôn đến cả chuyện hai người họ gặp nhau lần đầu lúc nào cũng chẳng buồn lưu lại trong đầu.

"Chính là khi em ở trong quầy KFC, chính em đã giúp anh khỏi làm rớt ly Coca! Em thực sự không nhớ ư?". Từ Minh Vũ cố gắng nhắc lại.

"Ủa, vậy hả?".

Ngô Cẩn Ngôn hỏi cho có lệ, cô lại xoa hai bên thái dương một hồi, cố gắng nhớ lại cái tình huống cẩu huyết mà hắn ta nói. Hình như hôm đó là Ngô Cẩn Ngôn đi cùng với đứa cháu nhỏ mới học lớp 2, con bé đòi ăn KFC nên cô mới miễn cưỡng bước vào cái nơi đầy mùi dầu mỡ đó. Còn gặp Từ Minh Vũ? Ầy, hình như không có nhớ được. (Tội nam phụ si tình =)))))) ).

"Có phải em nhớ ra rồi không?". Từ Minh Vũ hỏi dồn.

"Ừ, đúng là nhớ rồi. Nhưng tôi vẫn không hiểu anh thích tôi ở chỗ nào?". Đúng, đó mới là điều Ngô Cẩn Ngôn thắc mắc

"Anh thích em vì vẻ đẹp đầy lương thiện của em, khi em giúp đỡ anh, anh đã tưởng mình gặp được thiên thần rồi!". Từ Minh Vũ nói với ánh mắt mơ màng trong hồi tưởng.

Ngô Cẩn Ngôn nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là rùng mình một cái, sau đó là nhíu mày, rồi thở dài.

"Anh làm ơn đem mấy lời sến súa đó về nói với mấy cô gái mới lớn ngoài kia đi. Tôi không ngấm nổi đâu". Ngô Cẩn Ngôn xua tay rồi đứng dậy tính đi ra khỏi phòng.

"Em... Em thực sự không có chút tình cảm nào với anh ư?". Từ Minh Vũ gọi với theo.

"Một chút cũng không!". Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng, "Mong là lần sau gặp lại, sẽ là thấy anh trong bộ dạng biết điều hơn rồi. Chứ người sống như anh thật sự phiền phức".

Nói rồi cô bước ra ngoài, những người đứng trong phòng lẫn ngoài phòng đều cảm thấy lạnh sống lưng. Cô gái tên Ngô Cẩn Ngôn này cũng thật là... Đáng sợ quá đi mất...

Từ Minh Vũ cảm thấy mình chính xác là không có lấy một cơ hội để tiếp cận Ngô Cẩn Ngôn chứ đừng nói là theo đuổi, vì vậy hắn đành ngậm ngùi đóng tiền phạt rồi quay về.

Còn về phía Ngô Cẩn Ngôn, sau khi đi ra khỏi phòng thẩm vấn, cô mới nhớ ra là chẳng thấy Tần Lam đâu cả. Vì vậy liền rút điện thoại ra định gọi cho Tần Lam, nhưng đi được một đoạn lại bắt gặp bộ dạng say sưa chăm chú đọc sách của ai đó, khó chịu trong lòng bỗng dưng tan biến gần hết.

"Tần Lam". Cô lên tiếng gọi.

"Cô xong việc rồi sao?". Tần Lam đóng quyển sách trong tay lại rồi đứng thẳng trước mặt Ngô Cẩn Ngôn.

"Ừm, xong rồi. Quay trở về phòng pháp y thôi". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi quay lưng đi thẳng.

Về tới phòng làm việc, Ngô Cẩn Ngôn lập tức cởi bỏ áo blouse rồi đi rửa tay. Đây vốn dĩ là thói quen của dân bác sĩ, nhưng nhìn bộ dạng đứng rửa tay cũng tao nhã của Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam không khỏi có chút ganh tị.

"Người vừa rồi gây rối là ai vậy Ngô pháp y?". Tần Lam hỏi nhỏ.

"Một tên phiền phức!". Ngô Cẩn Ngôn đáp cộc lốc, cô thực sự không muốn nghĩ tới nữa.

"Hắn ta làm gì cô sao? Sao nỡ nặng lời như vậy chứ?".

Tần Lam chính là trời sinh bản tính tò mò, nên một khi đã hỏi liền muốn hỏi tới cùng. Ngô Cẩn Ngôn nghe xong cảm giác trán mình nổi gân xanh tới nơi, hôm nay một Từ Minh Vũ phiền phức còn chưa đủ hay sao mà tới Tần Lam cũng muốn thành mối phiền phức như vậy? Cô hơi trừng mắt, quay người lại nhìn chằm chằm vào Tần Lam.

"Cô... Cô sao vậy?". Tần Lam hơi chột dạ.

"Chị rốt cuộc là có cần tò mò đến vậy không? Hai chữ "phiền phức" kia là đủ hình dung rồi còn gì?! Chị còn muốn hỏi cái gì nữa hả? Tôi là không muốn nghĩ, không muốn trả lời nữa có được không hả?!".

Đây mới chính là Ngô Cẩn Ngôn - một người trong nóng ngoài lạnh. Ngày thường cô bày ra cái bộ dạng lãnh đạm kia chính là để cho đám người sống phiền phức đừng có tiến tới làm phiền mình. Thực chất cô không dễ nổi cáu, nhưng khi chọc giận quá giới hạn chịu đựng của Ngô Cẩn Ngôn, cơn giận sẽ bùng phát.

Vì đang bực nên thanh âm phát ra cũng lớn hơn bình thường, doạ Tần Lam sợ tới xanh mặt. Nàng loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, không để ý sau lưng mình chính là bồn rửa dụng cụ, trên đó còn một cái khay nhỏ đang đựng dao mổ.

Ngô Cẩn Ngôn sau khi quát Tần Lam một tiếng, cảm thấy bản thân có chút hơi quá nên vội lắc đầu để nhanh chóng thanh tỉnh lại. Khi nhận ra Tần Lam đang lùi dần về phía bồn rửa có khay dụng cụ mổ, trong đáy mắt Ngô Cẩn Ngôn ánh lên một tia kinh hãi. Sau đó cô vội lao đến đỡ lấy phần hông sắp sửa chạm vào thành bồn của Tần Lam.

Một cảm giác đau nhói từ mu bàn tay dấy lên, Ngô Cẩn Ngôn nhíu chặt chân mày. Tần Lam thấy cô lao đến còn tưởng rằng Ngô Cẩn Ngôn hoá điên định đánh người, nào ngờ là đỡ lấy mình.

"Pháp y Ngô, cô... cô sao vậy?". Tần Lam lo lắng khi thấy sắc mặt người kia cực kì khó coi.

"Chị... Không sao chứ?". Ngô Cẩn Ngôn cố nén cơn đau ở tay, nhỏ giọng hỏi nàng.

"Tôi, tôi không sao. Cô sao vậy???". Tần Lam lo lắng khi thấy sắc mặt Ngô Cẩn Ngôn ngày càng kém.

"Vậy thì tốt rồi...".

Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng quay người đi, giấu luôn bàn tay đang chảy máu của mình. Nhưng những giọt máu vương vãi kia đã làm Tần Lam chú ý, nàng kinh hãi nhận ra bàn tay phải của Ngô Cẩn Ngôn đã bị dao mổ đâm vào.

"Pháp y Ngô!! Cô, tay cô... Có sao không vậy?". Nàng vội vã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia.

"Được rồi, đừng ồn ào. Tôi có thể xử lý được". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu rồi đẩy nàng ra.

Trong phút chốc, hốc mắt Tần Lam chợt nóng lên, những ký ức vụn vặt về đêm mưa gió đầy kinh khủng ấy chạy vụt qua tâm trí nàng. Hình ảnh này khiến Tần Lam thực sự sợ hãi, nàng sợ lại có người chết ngay trước mắt mình thêm một lần nữa...

Ngô Cẩn Ngôn sau khi sơ cứu vết thương và băng bó lại liền trở ra, thấy Tần Lam gương mặt đầy lệ liền có chút hoảng hốt.

"Này?? Chị sao lại khóc rồi? Có chuyện gì sao??".

"Pháp y Ngô, tay cô....". Tần Lam nghẹn ngào.

"Tay tôi không có sao, chỉ là va quệt một chút nên rách một miếng. Là vết thương nhẹ thôi, không có gì đâu". Ngô Cẩn Ngôn vội vã giải thích.

"Vậy thì tốt quá rồi...".

Nói xong Tần Lam gạt nước mắt, ánh mắt lại trở về vẻ kiên định như lúc đầu. Dường như người vừa mới khóc lúc nãy không phải là nàng vậy. Sau khi xác định mình đã khôi phục trạng thái ổn định thường ngày, Tần Lam quay lưng bước ra ngoài. Bỏ lại Ngô Cẩn Ngôn vẫn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì.

"Này? Chị đi đâu thế?".

"Không có gì đâu. Thật thất lễ, để cô phải thấy bộ dạng thảm hại này của tôi". Giọng nói của Tần Lam bỗng chốc lạnh lùng tới kì lạ.

"Không sao mà". Ngô Cẩn Ngôn chấn an.

"Gặp lại sau, pháp y Ngô".

Nói rồi Tần Lam quay lưng đi thẳng, từ đầu tới cuối bước chân không hề có chút do dự.