Chương 43

Edit: Lazy Girl.

Vẫn chưa ai có bất kì một mạng hạ gục nào, nhưng hiện tại, kinh tế của GI đang nhỉnh hơn một chút so với CQB.

Những nguy hiểm đang rình rập chỉ có tăng, chứ không hề giảm.

Kassadin đang phát triển rất thoải mái ở đường giữa. Chu Lệnh Hành nhiều lần muốn dụ nhưng Kassadin vẫn luôn không bị trúng kế.

Chơi đặc biệt ổn định.

Tô Hành trong lúc farm rừng vẫn luôn cảm thấy bất an.

Đối phương muốn chơi thiên về cuối trận, mặc dù hiện tại Wave đang áp chế được tay súng Tristana, nhưng cả đường trêи lẫn đường giữa phe mình bắt đầu đang yếu thế hơn. Bản thân cô sau vài lần đi gank cũng không đem lại được mạng hạ gục nào về cho đội.

Tô Hành cau mày.

Hừm, thật là muốn đánh nhau quá đi.

Cô trộm liếc nhìn vẻ mặt của Chu Lệnh Hành, chậm rãi hướng tới đường dưới.

Wave đột nhiên nhìn thấy Zac xuất hiện, nghi hoặc nhìn Tô Hành.

Tô Hành chớp mắt, ra tín hiệu, làm việc đi.

Wave sửng sốt, lập tức hiểu được tín hiệu của cô, khẽ gật đầu, được thôi.

Cậu nhìn bản đồ nhỏ, thấy Maokai liên tục xuất hiện ở đường trêи, quyết định tập trung tinh thần ở đường dưới, mặc kệ còn hai con lính chưa ăn xong, lao thẳng vô Tristana.

Tay súng Tristana cũng không hề lúng túng, tung chiêu A vô người Kalista, lại tiếp tục bắn thêm hai phát, nổ ra bạo kϊƈɦ.

Kalista lập tức chỉ còn một phần ba máu.

Wave vội lui về.

Cho Hun Jeong không cho Wave có cơ hội chạy thoát, từng bước tới gần Wave.

Ngay lúc này.

Zac thò đầu ra, lao thẳng về phía tay súng Tristana.

Cơ thể của Zac nổ tung trêи không trung trong hai giây, gây sát thương lên người Tristana.

Tristana không kịp lui về phía sau, chiêu W cũng bị gián đoạn giữa chừng.

Tristana nhanh chóng lọt vào phạm vi công kϊƈɦ của Kalista.

Wave phóng chiêu A hai lần liên tục, thành công lấy được mạng của Tristana.

FIRST BLOOD.

Wave cười đắc ý.

Muốn xóa bỏ cái danh tiểu Wave?

Còn chưa hỏi xem cậu có đồng ý hay không đâu.

Giây tiếp theo, Wave đơ người, nụ cười bên khóe môi cũng đông cứng lại.

Sau khi Tô Hành xuất hiện ở đường dưới, Maokai cũng thành công hạ gục Tôn Hòa ở đường trêи, tiện thể còn lấy thêm một cái trụ phòng ngự.

Về phía đường dưới, đầu trâu Alistar thành công chạy thoát, trụ đường dưới bên CQB vẫn còn đầy máu.

CQB sau khi đánh sập được một trụ liền cảm thấy chưa đủ.

Maokai cùng với Gnar còn cùng nhau ăn nốt thêm con rồng tiên phong với tốc độ cực nhanh.

Kinh tế bên CQB nhanh chóng leo lên dẫn đầu.

Chu Lệnh Hành còn đang đối phó với Kassadin, chưa kịp nói gì thì đã bị Maokai thả rồng tiên phong ngay đường giữa cắt ngang.

Maokai nhanh chóng khống chế yêu cơ LeBlanc, Kassadin dùng đại chiêu trực tiếp lên người LeBlanc, thành công lấy được mạng hạ gục.

Thế cục hoàn toàn bị áp đảo.

GI một mảnh im lặng từ trêи xuống dưới, ngay cả Tiểu Bản đứng bên ngoài cũng không dám hó hé.

Một lúc sau, Chu Lệnh Hành thở dài: "Đánh không lại."

Không một ai phản bác.

Bọn họ vốn dĩ lấy những vị tướng thiên về đầu trận, nhưng hiện tại chỉ mới giữa trận mà đã bị CQB dẫn trước về lượng kinh tế.

Thì đến cuối trận, xác thật là... đánh không lại.

Ván đấu sau đó nhanh chóng bị CQB khống chế.

Cả năm người bên GI hoàn toàn yếu thế, nhược điểm của họ cũng dần lộ ra, không còn chút sức lực nào để chống cự.

Ván đấu nhanh chóng kết thúc ở phút thứ 40, CQB chiến thắng một cách áp đảo.

Hai phút sau, Wave nhận được cuộc gọi đến từ Cho Hun Jeong.

Chàng trai trẻ phía bên kia thao thao bất tuyệt nói bản thân rất sùng bái Wave.

"Tiền bối Wave, thao tác của anh vẫn lợi hại như xưa!!! Em thật sự rất vui nếu chúng ta có thể gặp nhau trực tiếp và cạnh tranh công bằng trong trận chung kết thế giới LOL."

Mặc dù từng câu từng chữ của Cho Hun Jeong rất chân thành, nhưng Wave nghe xong vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Người này đang gọi điện tới khoe khoang hay cổ vũ mình vậy?

Tóm lại là sau trận đấu tập, Chu Lệnh Hành vẫn luôn trưng cái bộ mặt vô cảm ấy liên tục.

Ai cũng có thể nhìn thấy bốn chữ cái to chình ình trêи mặt của anh —— người sống chớ gần.

Thẩm Giai Niên nhìn biểu tình không đồng nhất của mọi người, cười nói: "Mấy cô cậu còn chưa vào được trận chung kết thế giới LOL, thì việc đấu thua quán quân cũng là chuyện hiển nhiên thôi, đúng không?"

Tiểu Bản là người đầu tiên lên tiếng phụ họa theo: "Đúng vậy đúng vậy, với khi nãy, không phải chúng ta cũng chiếm được ưu thế đầu trận sao?"

Thà không đề cập thì thôi, chứ đề cập tới, sắc mặt mọi người ngày càng kém.

Thẩm Giai Niên lạnh lùng liếc Tiểu Bản, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn quăng thằng nhóc này đi.

Bộ thấy chưa đủ loạn hả?

Tô Hành âm thầm nhìn Chu Lệnh Hành, chậm rãi mở miệng: "Ván này thua, nguyên nhân chủ yếu ở em."

Chu Lệnh Hành nghe thấy giọng nói của cô, trêи mặt cuối cùng cũng lộ ra một tia dao động.

Tô Hành nói tiếp: "Là do em không nghe theo chỉ huy, tự ý chạy đi mở giao tranh đường dưới, nên Maokai mới dễ dàng gank đường trêи rồi lấy được thêm một trụ, ăn rồng tiên phong, sau đó còn..." cô nhìn vô mắt Chu Lệnh Hành, "lấy được mạng của yêu cơ LeBlanc, cuối cùng dẫn đến thua."

"Em cũng có vấn đề," Wave chủ động nói, "nếu không phải do em sát tâm quá nặng, tham lam muốn lấy được mạng của Cho Hun Jeong, thì kinh tế của đội vẫn luôn ưu thế hơn bên kia."

Thẩm Giai Niên gật đầu: "Xem ra cả hai người đều biết vấn đề nằm ở đâu," nói xong lại nhìn Wave, "lần nào thi đấu, cậu cũng luôn không bao giờ nghe theo chỉ huy, trở về tự suy nghĩ lại đi, tháng sau tăng thêm 20 tiếng phát sóng trực tiếp."

Wave cả người nhanh chóng gục xuống.

Vì cái gì mà đã chủ động thừa nhận sai lầm rồi còn bị phạt nữa?

Tô Hành nghe thấy "tăng thêm thời lượng phát sóng trực tiếp," cả người chấn động, cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.

Một giây sau, Thẩm Giai Niên liếc nhìn cô gái đang cố gắng lùi vô một góc: "Còn cô, vi phạm lần đầu, thêm 10 tiếng."

Tô Hành: "..."

Tôn Hòa nhịn không được lên tiếng: "Thật ra cho dù bọn họ có nghe theo chỉ huy thì chúng ta cũng rất khó cầm cự được tới cuối trận."

Lão Ngư nhanh chóng phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, chị gái với Wave cũng chỉ là vì muốn thắng trận này thôi mà."

Thẩm Giai Niên liếc hai người cái, cũng không hề có ý định thu hồi những lời mình vừa mới nói.

"Ở đây, không ai không muốn thắng cả." Dứt lời liền xoay người rời đi.

Đi được vài bước thì quay đầu: "Về sau, nếu ai không nghe theo chỉ huy, trực tiếp tăng thêm thời lượng phát sóng."

Lúc này mới hài lòng rời đi.

Thẩm Giai Niên vừa đi, Wave liền kêu rên: "20 tiếng đồng hồ, gϊếŧ tôi luôn đi!!! Hay là bật phát sóng trực tiếp lên để đó rồi đi ngủ ta?"

Tô Hành nhướng mày, trong lòng có chút rục rịch.

Hình như cái biện pháp này nghe cũng hay đấy.

Chu Lệnh Hành nhìn biểu tình của cô, dễ dàng đoán được cô đang nghĩ gì: "Đừng có mơ mộng nữa, bóp chết cái suy nghĩ đó đi."

Tô Hành thở dài.

Sao cái người này lúc nào cũng biết mình đang suy nghĩ cái gì vậy?

Bộ gắn máy nghe trộm lên người cô hay gì á?

*

Khóa tập huấn ở Hàn Quốc vẫn tiếp tục.

Kể từ sau khi đem thời lượng phát sóng ra làm hình phạt, mấy người bọn họ cũng an phận không ít, huấn luyện có thắng có thua, nhưng thua chủ yếu là vì Tiểu Bản.

Trận hôm nay lại thua CQW, Wave cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

Cầm đồ đánh Tiểu Bản: "Cậu cmn chơi cái kiểu gì vậy!!! Anh chưa bao giờ thấy ai chơi như cậu luôn ấy!"

Tiểu Bản khóc không ra nước mắt: "Em đã cố lắm rồi, anh không thấy là mấy người kia cứ nhắm vào em hả, bọn họ chắc chắn tưởng em là chị gái nên mới như vậy!!!"

Tô Hành ở một bên nhàn nhã uống sữa bò do Chu Lệnh Hành mang đến cho cô, lười chả thèm nhìn đến hai người kia.

Cơ mà, Tiểu Bản nói cũng có phần đúng.

Bởi vì Tô Hành cùng Tiểu Bản thay phiên nhau lên đấu nên đội bên kia có thể không biết, trận đầu họ bị Tô Hành đánh bại, nên trận sau đương nhiên sẽ nhắm vào người đi rừng GI.

Chỉ tội cho Tiểu Bản, cậu cũng cảm thấy bản thân thật bị động mà.

Tiểu Bản chạy đến núp phía sau Tô Hành: "Chị gái cứu em, quen biết là duyên số, nên hãy trân trọng mối nhân duyên này!!!"

Tô Hành không nhịn được cười khẽ, chỉ là tiếng cười này cũng không thể đổi được sự từ bi của Wave.

Nhưng nó lại thu hút được sự chú ý của Chu Lệnh Hành.

Anh nhớ lại nụ cười thờ ơ của cô khi lần đầu tiên họ gặp nhau, cùng khuôn mặt tươi cười hiện giờ, như hai người khác nhau.

Anh nhìn cô gái đang mỉm cười kia, kết quả lại bị vết sữa đọng trêи môi của cô làm cho lóa mắt.

Yên lặng dời ánh mắt đi.

Tâm ngứa ngáy đến khó chịu.

Lão Ngư mỗi ngày đấu liên tục bốn trận, cảm thấy hơi quá sức.

Cả người xụi lơ trêи ghế.

Tôn Hòa là một "tuyển thủ cao tuổi", lâu lắm rồi mới phải tập trung toàn bộ tinh thần trong một thời gian dài vậy nên đâm ra hơi mệt, nằm xuống bàn nhắm mắt dưỡng thần.

Thẩm Giai Niên tiến vào phòng nhìn thấy một cảnh này, không khỏi thở dài.

"Ngày mai không cần phải huấn luyện, mọi người nghỉ ngơi một ngày đi."

Lão Ngư lập tức tỉnh táo vô cùng: "Thiệt ư?!" Ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm Thẩm Giai Niên: "Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi?!?"

Tôn Hòa cũng nhẹ nhàng thở ra, vội từ chối lời đề nghị của Lão Ngư: "Mấy đứa đi đi, ngày mai anh muốn ngủ cả ngày ở ký túc xá, ai cũng đừng hòng cản anh."

Wave còn đang lo dí theo Tiểu Bản, tranh thủ liếc Lão Ngư: "Tôi cũng không đi, ngày mai, tôi phải cho Tiểu Bản luyện thêm."

"Còn luyện thêm nữa á?? Còn luyện nữa là tới lúc về nước, anh sẽ không còn được nhìn thấy em nữa đâu!!" Tiểu Bản vừa chạy vừa nói.

"Cậu mẹ nó mỗi ngày kéo chân đồng đội suốt không thấy xấu hổ mà còn nói vậy?!?" Nói xong tùy tiện cầm một chai nước ném vào hướng Tiểu Bản đang chạy.

Tiểu Bản thỏa hiệp: "Có chuyện gì mình từ từ nói, em luyện! Em luyện mà!!"

Lão Ngư uể oải, vẻ mặt mong đợi nhìn hai người ngồi trong góc phòng.

"Chị gái với Lệnh ca có đi luôn không?"

Tô Hành nghĩ, nếu đôi mắt có thể nói, chắc chắn đôi mắt Lão Ngư sẽ nói vạn lần "Đi đi mà."

Cô cũng không đành lòng từ chối đôi mắt ngập nước của Lão Ngư, mở miệng: "Được thôi, chị cũng muốn đi dạo xíu."

Chu Lệnh Hành yên lặng nuốt lời cự tuyệt vào bụng, trầm giọng mở miệng.

"Anh cũng đi."

Lão Ngư nhảy dựng lên: "Quá tốt!!! Ngày mai, chúng ta phải đi ăn TOP 10 thịt nướng mới được!"

Vừa nói vừa lấy cuốn sổ trong va li hành lý ra, lẩm bẩm: "Em nghĩ lại rồi, hay là đi ăn quán thịt nướng Hàn Quốc ngon nhất ta..."

Tô Hành bật cười, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía người đàn ông trầm mặc bên cạnh: "Tôi còn muốn đi dạo cửa hàng lưu niệm, mua chút quà mang về cho bố cùng một người bạn, hai người thì sao?"

Lão Ngư xua xua tay, lực chú ý hoàn toàn tập trung vào cuốn sổ: "Em không đi đâu, Hàn Quốc chả có gì để mua về kỉ niệm cả."

Chu Lệnh Hành gật gật đầu: "Tôi đi với cô."

Trong lòng suy nghĩ, âm thầm khen, rốt cuộc Lão Ngư cũng biết thức thời mà tránh đi.

Nhưng mà đột nhiên lại nhớ đến lời cô vừa mới nói.

Chu Lệnh Hành cau mày.

Một người bạn?

------------------

Đôi là của dịch giả:

Sắp tỏ tình nhau rồi :v :v :v :v ngày ấy không còn xa..... không còn xa... :v :v :v :v