Chương 4: Chuẩn bị quan tài

Sau khi rời khỏi nhà họ Đường, Đường Sở Vi khóc lã chã nói: “Xin lỗi anh, em vô dụng quá, ngay cả hôn nhân của mình mà cũng không tự quyết định được”

Giang Cung Tuấn nắm tay cô nói: “Ông nội đã nói rồi mà, chỉ cần anh nhận được đơn hàng của tập đoàn Vạn Quân thì sẽ thừa nhận em là vợ anh.”

“Nhưng… Đó là tập đoàn Vạn Quân cơ mà”

Đường Sở Vi vẫn rất lo lắng. Thân là người thành phố Tử Đằng, sao cô lại không biết tập đoàn Vạn Quân? Đây chính là doanh nghiệp xuyên quốc gia, mấy năm gần đây mới tiến vào thành phố Tử Đẳng. Đơn hàng của tập đoàn Vạn Quân hầu hết đều nắm giữ trong tay bốn gia tộc lớn.

Giang Cung Tuấn cười nói: “Không thử một chút thì sao biết không được?”

Đường Sở Vi bỗng nhớ tới chuyện khác, nói: “Đúng rồi, em nhớ rồi, một người bạn cấp ba của em đang làm việc ở tập đoàn Vạn Quân, còn là chủ quản của một ngành. Em sẽ tìm cô ấy để nhờ cô ấy làm mối, chắc là sẽ được gặp lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vạn Quân”

“ừ”

Hai người tay nắm tay về nhà. Nhà của Đường Sở Vi nằm trong cùng khu dân cư với biệt thự nhà họ Đường, chẳng qua nhà chính của nhà họ Đường là biệt thự, còn nhà của Đường Sở Vi lại là khu chung cư cao tầng. Hai người đi bộ về nhà, Hà Diệp Mai đã trở lại, nhưng bà ta không cho Giang Cung Tuấn vào nhà. Giang Cung Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Sở Vi, anh về trước đây”

Đường Sở Vi cũng không còn cách nào khác, đành phải gật đầu. Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu là nhận được đơn hàng của tập đoàn Vạn Quân để nhà họ Đường thừa nhận thân phận của Giang Cung Tuấn.

Sau khi vào nhà, cô bắt đầu liên lạc với bạn học cũ nhiều năm không hỏi han. Còn Giang Cung Tuấn thì về tới Nội Kinh Các, biệt thự xa hoa nhất thành phố Tử Đằng. Anh ngồi trên sofa hút thuốc, lấy-di động ra gọi điện thoại: “Kêu chủ tịch tập đoàn Vạn Quân tới Nội Kinh Các.”

Anh vốn không định vận dụng đặc quyền của tướng Long. Nhưng muốn lấy được đơn hàng của Vạn Quân thì không thể không vận dụng.

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện ở Nội Kinh Các. Người đàn ông này khoảng chừng 50 tuổi, mặc tây trang, vóc dáng hơi mập, hói đầu.

“Tướng… tướng Long… Người đàn ông vừa bước vào Nội Kinh Các đã lập tức quỳ xuống. Ông ta chính là người phụ trách tập đoàn Vạn Quân ở thành phố Tử Đẳng, tên là Diệp Hình, người nhà họ Diệp ở thủ đô. Trước khi đến đây, ông ta đã biết thân phận của người mà mình sẽ gặp mặt. Đó chính là tướng Long nổi tiếng khắp Nam Cương, một sát thần khiến kẻ địch run sợ. Đối mặt với nhân vật cỡ này, ông ta không dám chậm trễ, quỳ xuống đất chảy mồ hôi lạnh liên tục.

“Diệp Hình?” Giang Cung Tuấn đặt tư liệu xuống nhìn người đàn ông trung niên quỳ trên sàn nhà, thản nhiên nói: “Đứng lên nói chuyện đi”

“Vâng” Diệp Hình đứng dậy, trán đầy mồ hôi mà không dám giơ tay lên lau. Trong lòng ông ta rất sợ hãi, không biết mình đã đắc tội sát thần này khi nào, gọi mình tới đây làm gì.

“Ngày mai vợ tôi, Đường Sở Vi sẽ tới tập đoàn Vạn Quân, hỏi ông đơn hàng 90 tỷ. Ông phải đích thân tiếp đón, không được sơ suất”

Nghe vậy, Diệp Hình thở phào nhẹ nhõm, cười nịnh nọt: “Tướng Long, không… không thành vấn đề. Đừng nói là 90 tỷ, cho dù là 900 tỷ, chỉ cần tướng Long cần, tôi đều dâng hai tay”

“Nhớ kỹ, tên vợ tôi là Đường Sở Vi, không phải là Đường Sở Vi của nhà họ Đường”

“Tôi nhớ kỹ”

“Hết chuyện rồi. Ông lui ra đi”

“Vâng”

Diệp Hình như được đại xá, vội vàng rời khỏi Nội Kinh Các, toàn thân ướt sũng. Ông ta là người của nhà họ Diệp ở thủ đô, là người cầm quyền của Vạn Quân ở thành phố Tử Đăng, ngay cả bốn gia tộc lớn ở thành phố Tử Đằng cũng phải nơm nớp lo sợ khi đối mặt với ông ta. Nhưng trước Giang Cung Tuấn, ông ta lại không dám hó hé một lời.

Sau khi Diệp Hình rời đi, Giang Cung Tuấn đứng dậy lẩm bẩm: “Đã về mười mấy ngày rồi, mình còn chưa đi viếng thăm”

Anh rời khỏi Nội Kinh Các, dự tính bắt taxi đến đống hoang tàn ngoài ngoại ô. Song một chiếc xe thương vụ không có biển số lại đỗ trước cổng Nội Kinh Các, một người đàn ông cao lớn da đen, mặc áo ba lỗ đen đứng ngay bên cạnh xe. Giang Cung Tuấn đi qua, nhìn Ngô Huy: “Chẳng phải tôi đã kêu cậu dẫn các anh em về Nam Cương rồi hay sao?”

“He he, các anh em đã về Nam Cương rồi, nhưng tôi ở lại. Tướng Long, ngài cho tôi ở lại đi.”

“Kêu tôi là anh Giang đi. Nơi này không có tướng Long”

“Vâng!”

“Tới nghĩa trang nhà họ Giang.”

“Anh Giang, lên xe đi”

Không lâu sau, Giang Cung Tuấn đã tới vị trí của biệt thự nhà họ Giang ngày xưa. Biệt thự nhà họ Giang đã bị đốt thành tro tàn, bây giờ chỉ còn lại những ngôi mộ, đệ nhất gia tộc của thành phố Tử Đằng ngày xưa giờ đã biến thành đống đổ nát.

Trên bầu trời mây đen dày đặc, mưa to tầm tã rơi xuống. Một thanh niên khoác áo gió màu nâu đứng trước một nhà họ Giang, sau lưng anh là một người đàn ông đứng che dù cho anh.

Giang Cung Tuấn lập tức quỳ xuống. Mười năm trước, nhà họ Giang là đệ nhất gia tộc của thành phố Tử Đằng, năm đó anh mười tám tuổi, ba anh cưới một người vợ kế. Mẹ kế của anh tên là Tiêu Nhàn Nhã, người nhà họ Tiêu nay chính là đệ nhất gia tộc của thành phố Tử Đằng. Tiêu Nhàn Nhã đã gài bấy trèo lên giường ông nội, vu khống ông nội bỏ thuốc bà ta, làm hại ông nội thân bại danh liệt, trở thành trò cười cho cả thành phố Tử Đằng. Cũng trong năm đó, Tiêu Nhàn Nhã đã tố cáo ba anh là Giang niên phạm tội tham nhũng, khiến ba anh nổi giận tái phát bệnh tim.

Tiêu Nhàn Nhã lại không kêu cấp cứu mà đẩy ba xuống lầu, tuyên bố với bên ngoài rằng ba anh sợ tội nên tự sát.

Ba anh đã chết, bốn gia tộc lớn lấy nhà họ Tiêu cầm đầu tụ tập ở nhà họ Giang hại chết ông nội. Bốn gia tộc lớn ép ba mươi mấy người nhà họ Giang phải giao ra chí bảo Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ mà nhà họ Giang đã gìn giữ lưu truyền ngàn năm qua. Sau khi chiếm được Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, bốn gia tộc lớn đã thiêu cháy nhà họ Giang, chia cắt tài sản của nhà họ Giang.

“Ba, ba có tội, ba là tội đồ của nhà họ Giang, ba không nên cưới Tiêu Nhàn Nhã, ba không nên dẫn người đàn bà lòng muông dạ thú đó về nhà…”

Giang Cung Tuấn quỳ trước mộ bật khóc. Ai bảo nam nhỉ không có lệ? Chẳng qua chưa đến chỗ thương tâm. Anh hận ba anh, đều tại ba yêu phải người đàn bà không nên yêu nên mới khiến nhà họ Giang bị diệt vong. Anh hận Tiêu Nhàn Nhã, càng hận bốn gia tộc lớn nhà họ Tiêu, nhà họ Vương, nhà họ Triệu, nhà họ Chu. Chính bốn gia tộc này đã khiến người nhà họ Giang biến thành vong hồn.

“Ông nội, ông.chết oan ức; cháu thề nhất định sẽ lấy đầu của người cầm quyền bốn gia tộc lớn đến đây cúng tế linh hồn của người nhà họ Giang”

“Tướng Long, xin hãy nén đau thương.” Ngô Huy cầm dù nói. Anh ta chưa bao giờ thấy Giang Cung Tuấn buồn bã đau lòng đến mức này, chưa bao giờ thấy Hắc Long danh chấn bốn phương như thế này. Cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã, anh cũng chưa bao giờ sợ hãi, bây giờ lại rơi nước mắt.

“Tướng Long, tối nay tập đoàn Long Đằng của nhà họ Tiêu sẽ tổ chức tiệc mừng tập đoàn Long Đẳng và tập đoàn Vạn Quân ký kết hiệp ước vĩnh cửu, sau này Long Đằng sẽ được ưu tiên lựa chọn đơn hàng của Vạn Quân. Hôm nay còn là tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của tộc trưởng nhà họ Tiêu, cho nên nhà họ Tiêu đã tổ chức cả tiệc ăn mừng lẫn tiệc sinh nhật”

“Long Đằng.” Giang Cung Tuấn siết chặt nắm đấm. Long Đằng là sản nghiệp của nhà họ Giang, bây giờ lại biến thành tài sản riêng của nhà họ Tiêu. Anh chậm rãi đứng dậy, gương mặt kiên nghị hiện lên chút sát ý.

“Chuẩn bị một chiếc quan tài, đến nhà họ Tiêu lấy lợi tức…”