Chương 47

Vốn cho là Thi Vinh rất nhanh sẽ xuống ăn cơm cùng hai mẹ con cô, nhưng đến lúc Mạnh Nịnh và Quả Quả ăn cơm trưa xong rồi, Thi Vinh và Trương Hoàng cũng chưa xuống. Có thể khiến hai người đàn ông không ai bì nổi này cùng vạch kế hoạch lâu như vậy... Mạnh Nịnh nhíu mày, hẳn bọn họ sẽ không làm chuyện lớn gì nhẫn tâm chứ?

Đến khi cô đưa Quả Quả trở lại tầng cao nhất trong ánh mắt hiếu kỳ của đám nhân viên, cửa văn phòng đổng sự trưởng vẫn đóng chặt, Mạnh Nịnh khe khẽ gõ lên cánh cửa, sau đó đưa Quả Quả đi vào.

Thi Vinh và Trương Hoàng vẫn ở đây, nhưng trên sofa lại có thêm một người đàn ông mặc áo sơmi đen và quần dài. Ngoại hình người đàn ông cực kỳ anh tuấn, so ra cũng chẳng kém Thi Vinh là bao, trước kia Mạnh Nịnh chưa từng gặp người này, nhưng cô từng thấy trong album ảnh hồi nhỏ của Thi Vinh.

Giờ đây trong lòng người đàn ông này đang ôm một cô bé mềm mại, trông cô gái kia nhiều lắm cũng chỉd,d%l&q#D mười bảy, mười tám tuổi, có đôi mắt mèo linh hoạt, môi anh đào nhỏ cực kỳ mê người, mặc một chiếc váy trắng, lại càng làm nổi bật lên sự dễ thưng của cô ấy.

Cái ôm này cũng không phải cái ôm bình thường, có mùi vị của sắc dục, Mạnh Nịnh liếc thấy quan hệ giữa hai người này không tầm thường, ánh mắt người đàn ông nhìn cô bé thật đúng là quen thuộc không thể quen thuộc hơn, cho tới bây giờ Thi Vinh vẫn còn nhìn cô như vậy.

"Lộ Lộ, lại đây."

Mạnh Nịnh biết điều mà qua đó, bị Thi Vinh kéo lại ngồi ở trên đùi anh. Cô nhíu nhíu mày, khẽ đánh vào ngực anh: "Quả Quả đang ở đây, đừng như vậy."

Thi Vinh chỉ về phía người đàn ông trên sofa: "Hạ Vô Pháp, anh đã từng kể với em."

Hạ Vô Pháp cũng cùng Thi Vinh và Trương Hoàng lớn lên từ nhỏ, chẳng qua lúc mười ba tuổi nhà anh ta chuyển đến Australia sống, tuy là không gặp nhiều năm rồi, nhưng anh ta vẫn liên lạc với Thi Vinh và Trương Hoàng, về chuyện Thi Vinh và Mạnh Nịnh lúc đó, Hạ Vô Pháp cũng biết. Cho nên anh ta đương nhiên biết không thể không tôn trọng Mạnh Nịnh, nếu không thì Thi Vinh dám chắc sẽ không để ý đến tình cảm hồi nhỏ: "Chào chị dâu."

Mạnh Nịnh gật gật đầu với Hạ Vô Pháp, trong lòng thầm nghĩ tên này thật đúng là quá kiêu ngạo, là Vô Pháp của vô pháp vô thiên.

Cô bé trong lòng Hạ Vô Pháp thấy cô, tò mò mà chớp đôi mắt mèo kia, Thi Vinh thấy thế, vỗ vỗ mông nhỏ của Mạnh Nịnh: "Em đưa cô ấy đến phòng nghỉ đi."

Rõ ràng đây là không định để cô nghe mà, Mạnh Nịnh ừ một tiếng, rời khỏi vòng ôm của Thi Vinh, mà lại bị anh kéo về hôn một cái. Xem ra Hạ Vô Pháp cũng không nỡ buông cô bé ra, nhưng vẫn thả tay ra, khuôn mặt anh tuấn của anh ta có một loại ánh sáng u ám mà Mạnh Nịnh không hiểu, chỉ liếc mắt một cái, Mạnh Nịnh đã hiểu ra vì sao Hạ Vô Pháp có thể hòa vào trong vòng luẩn quẩn của Thi Vinh rồi.

Đều là bệnh thần kinh như nhau.

Đối với vật cần tìm, dù có thích hay không, đều phải nắm chặt trong lòng bàn tay, đến chết không rời.

Hạ Vô Pháp cũng hôn lên đôi môi anh đào nhỏ của cô bé ấy một cái, thả cô ấy xuống đất, cô ấy liền chủ động đi tới dắt tay Mạnh Nịnh, lúc này Mạnh Nịnh mới phát hiện vóc dáng cô bé này rất nhỏ nhắn, vừa rồi cô đoán tuổi của cô bé này, chỉ là dựa theo ánh mắt và khí chất, nhưng bây giờ xem tình hình dậy thì của cô bé này... Mạnh Nịnh nhíu mày, có phải tổ ba người bệnh thần kinh này có cùng tật xấu hay không?

"Miêu Miêu, phải nghe lời, biết chưa?" Hạ Vô Pháp hỏi.

Cô bé gọi là Miêu Miêu nở nụ cười, thật sự là đáng yêu muốn chết, gật gật đầu.

Mạnh Nịnh đưa Miêu Miêu và Quả Quả đi đến phòng nghỉ, sau đó, ở cùng với Miêu Miêu trong vòng 20 phút, Mạnh Nịnh đã bị thay đổi thế giới quan - làm sao có thể có cô bé ngây thơ như vậy? Không, không đúng, không phải ngây thơ, phải nói, làm sao thế giới có thể có cô bé trống rỗng như vậy? Cô ấy vốn chẳng biết cái gì, ngay cả nói chuyện cũng không thật lưu loát, chỉ có một đôi mắt mèo linh động bức người. Có đôi mắt như vậy, lại là một đứa ngốc, trong lòng Mạnh Nịnh không khỏi dâng lên sự thương hại với Miêu Miêu.

Quả Quả cực kỳ thích chị này, cảm thấy dáng vẻ chị ấy chẳng nói lời nào lại cười tít mắt vô cùng đáng yêu, giống như con mèo nhỏ dễ thương cậu từng thấy trước kia vậy. Nhưng nãy giờ chị không nói gì, cậu cho cái gì cũng không nhận, tâm hồn Quả Quả chịu phải đả kích nghiêm trọng, chui vào trong lòng Mạnh Nịnh, tủi thân hỏi: "Ma ma, có phải chị Miêu Miêu không thích người ta hay không?"

"Làm sao có thể chứ?"

"Vậy vì sao chị không nói chuyện với Quả Quả?" Cậu bé chu môi, dáng vẻ tủi thân đáng yêu muốn chết.

Mạnh Nịnh hôn cậu một cái, cũng thật cẩn thận liếc Miêu Miêu một cái. Cô không có kinh nghiệm ở cùng với người như d/d/l/q/dvậy, muốn nói chuyện hoặc chơi đùa, lại sợ mình dọa cô ấy, nhưng nếu không để ý đến cô ấy, thì lại lo cô ấy cảm thấy bị tổn thương, còn khó hơn lôi kéo một đứa trẻ. Mạnh Nịnh không rõ, đàn ông như Hạ Vô Pháp, làm sao lại có thể đưa một cô bé si ngốc như vậy bên mình chứ?

Từ trước đến bây giờ, Mạnh Nịnh cũng chưa từng biết đầu óc hai người đàn ông Thi Vinh và Trương Hoàng này nghĩ gì, bây giờ lại thêm một Hạ Vô Pháp. Cô chẳng có chút thiện cảm nào với Trương Hoàng, với Hạ Vô Pháp cũng thế, có vài người trời sinh ra đã không thấy vừa mắt, không cách nào nói chuyện cùng.

Cứ như vậy, Mạnh Nịnh vừa chơi với Quả Quả, vừa chăm sóc Miêu Miêu, trông Miêu Miêu tràn đầy linh khí, nhưng thật ra ngoại trừ cười, cái gì cũng không. Cho dù Mạnh Nịnh nói gì với cô ấy, cô ấy cũng chỉ cười, không trả lời vấn đề của Mạnh Nịnh, cũng không đề xuất yêu cầu, chẳng nói lời nào, cái gì cũng không nói. Mạnh Nịnh nghĩ, hay là đứa bé này không thể nói? Sợ làm cho Miêu Miêu sợ hãi, cô không dám nói thêm nữa, ba người yên lặng ngồi trong phòng nghỉ, bởi vì có Miêu Miêu, thậm chí Mạnh Nịnh còn không dám nói chuyện lớn tiếng với Quả Quả.

Nói thật ra, nếu không phải Miêu Miêu sẽ hô hấp trong chớp mắt, Mạnh Nịnh cũng cho rằng cô ấy là bé búp bê gỗ rồi. Một tượng gỗ chỉ biết cười, sẽ không phản kháng, sẽ không nói, cũng sẽ không đau lòng.

Thích hợp nhất để làm bạn với người cô đơn.

May mà không khí kỳ dị này rất nhanh đã kết thúc, khi Thi Vinh đẩy cửa phòng nghỉ ra, Mạnh Nịnh mới thở ra một hơi, lần đầu thấy Thi Vinh có cảm giác được giải thoát. Sau đó, Hạ Vô Pháp đi nhanh đến, ôm Miêu Miêu đang ngồi trên thảm trải sàn vào lòng như vật báu, nói với Thi Vinh: "Vinh Tử, chuyện này đành nhờ vào anh rồi."

Thi Vinh gật đầu: "Ừ."

Hạ Vô Pháp ôm Miêu Miêu đi khỏi, còn lại Trương Hoàng ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa: "Một người, hai người đây, đều thành tình thánh cả rồi, cứ thế nhìn người ta cô đơn sao?"

Thi Vinh ném một ánh mắt sắc như dao qua: "Cậu cũng nên đi."

Trương Hoàng đứng dậy, buông thõng tay: "Cả đám đều đuổi tớ, tớ đi được chưa?" Nói xong, vừa lẩm bẩm vừa đi.

Mãi đến khi Hạ Vô Pháp và Miêu Miêu biến mất, Mạnh Nịnh mới xem như là thật sự thả lỏng. Cô vẫn cảm thấy hai người kia cực kỳ kỳ lạ, cảm giác Hạ Vô Pháp mang lại cũng không giống Trương Hoàng, những cô không hiểu sao vẫn cảm thấy không thoải mái.

Thi Vinh có lẽ nhìn ra sự bất an của cô, kéo cô vào lòng, an ủi: "Các em sẽ không gặp mặt thường xuyên đâu, đừng sợ."

"Em không sợ." Mạnh Nịnh thề thốt phủ nhận, cô chỉ cảm thấy không thoải mái, sợ hãi ở đâu chứ?

"Từ nhỏ Vô Pháp đã như thế này rồi, âm âm u u, nhưng cậu ấy sẽ không tổn hại đến em." Trên thực tế, Vô Pháp nhìn như đáng sợ mới người bình thường nhất trong ba người. Trương Hoàngd$d)l!q#d nhìn như bình thường nhất mới đúng là người điên cuồng nhất. Thế giới này là như vậy, điều mình nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật.

"Ba ba, chị Miêu Miêu thật lạ!" Quả Quả làm đổ những khối gỗ đã xếp, leo lên đùi Thi Vinh, "Quả Quả nói chuyện với chị, chị cũng không để ý đến Quả Quả!"

Cậu nhóc kia thấy cơ hội liền tố cáo, xem chừng việc Miêu Miêu không để ý tới cậu đã làm tổn thương trái tim nhỏ yếu ớt của cậu rồi. Thi Vinh nghe thấy Quả Quả nói như vậy, khóe miệng nhếch lên: "Quả Quả của chúng ta đáng yêu như vậy, thế mà còn có người lại không để ý tới Quả Quả sao?"

"Vâng!" Cục thịt nhỏ ra sức gật đầu.

Ý cười của Thi Vinh càng đậm, nhéo nhéo hai má non mềm phì nộn của con trai: "Không để ý tới thì sẽ không để ý, tự nhiên sẽ có cô bé xinh đẹp khác để ý thôi."

Quả Quả suy nghĩ cũng phải, tức khắc khỏi hẳn, lại bắt đầu nhảy lên chạy về chỗ chơi. Thi Vinh ôm Mạnh Nịnh nhìn con trai vui vẻ chơi đùa, sau một lúc lâu, nghe thấy Mạnh Nịnh hỏi một câu: "Anh và Trương Hoàng sẽ không suy nghĩ cái gì hư hỏng chứ? Con người anh ta em rất rõ, không phải pha trò này thì trò khác, anh cũng đừng học anh ta."

"Ừ." Thi Vinh gác cằm lên vai Mạnh Nịnh. "Trương Hoàng lại vừa ý một cô gái, bảo anh giúp đỡ."

"Không được." Mạnh Nịnh vội vàng quay đầu dặn dò anh. "Anh cũng đừng làm loại chuyện này nữa..."

"Loại chuyện này là loại chuyện nào?" Thi Vinh biết rõ còn cố hỏi. Anh biết những năm gần đây Mạnh Nịnh chưa bao giờ quên chuyện trước kia, chỉ là cô không nói ra thôi, cũng không có nghĩa là cô đã sẵn lòng cùng anh. "Anh làm những chuyện này với em sao?"

Anh lại thêm vào một từ nào đó, Mạnh Nịnh nghe thấy liền đỏ mặt, "Anh, sao anh lại..."

"Yên tâm đi, anh sẽ không nhúng tay vào chuyện của cậu ta." Thi Vinh nói, một câu sau lại khẽ đến mức Mạnh Nịnh không nghe thấy. "Em đã không thích anh đủ rồi." Nếu lại còn tiếp tục nữa, thì không phải là đẩy em ra ngày càng xa, càng ngày càng không thích anh sao?

Anh sẽ không ngốc như thế đâu.

Trong lòng bàn tay chỉ nắm lấy Mạnh Nịnh, chỉ có chút thế thôi. Anh đau khổ cay đắng mà cầu được, nhất định không thể mất đi. Mạnh Nịnh có thể dùng vẻ mặt ôn hoà như vậy nói chuyện với anh, Thi Vinh đã mất hơn một năm, nếu thật sự muốn có được cô, có lẽ là chuyện cả đời. Bởi vì quý báu, cho nên cực kỳ quý trọng.

Mạnh Nịnh không chú ý đến ánh mắt của Thi Vinh, trong lòng cô ác độc nguyền rủa Trương Hoàng, sớm muộn gì cũng có một ngày, anh ta sẽ thua trên tay phụ nữ, hối hận mà kêu cha gọi mẹ.

Nếu là Mạnh Nịnh trước đây, chắc chắn sẽ cảm thấy những người này sớm hay muộn cũng sẽ gặp báo ứng, nhưng cùng Thi Vinh lâu như vậy rồi, Mạnh Nịnh cũng không còn ngây thơ như thế, sớm đã biết ông trời này không công bằng. Trương Hoàng, Hạ Vô Pháp đều là con cưng của trời như vậy, cả đời thuận lợi không có gì không chiếm được, cho nên không biết quý trọng. Không biết liệu đảo ngược lại thì có thể khiến cho bọn họ có chút tình người hay không.

Quả Quả chơi không bao lâu thì mệt rã rời, trẻ con là thế, tràn đầy sức lực, nhưng dễ buồn ngủ. Nhất là bây giờ sắp bắt đầu vào mùa đông, trời càng trở lạnh, Quả Quả lại càng thích đi ngủ. Không bao lâu, cậu nhóc kia vừa cầm siêu nhân che mặt, vừa gật gù như gà con mổ thóc. Thi Vinh buông Mạnh Nịnh ra, ôm con lên, đặt xuống giường nhỏ, lại ôm Mạnh Nịnh vào trong chăn. Anh hiếm khi ngủ trưa tại công ty, hôn lên cánh môi Mạnh Nịnh một cái, nói: "Ngủ đi."