Chương 18

Vốn là Mạnh Nịnh sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười hỏi: "Em là?" Cô còn tưởng rằng đây là sinh viên tới tìm các giảng viên khác.

Cô gái kia trước tiên quan sát cô từ trên xuống dưới một lần, không ngờ, ánh mắt của cô gái làm người ta rất thoải mái, cũng không quá mức khó chịu. Hơn nữa, Mạnh Nịnh cũng có một loại cảm giác kỳ lạ, dường như cô và cô gái trước mặt này, có một loại cảm giác đặc biệt gần gũi nào đó. Rất nhanh, cô gái hỏi: "Xin hỏi cô là giảng viên Mạnh, Mạnh Nịnh sao?"

Mạnh Nịnh gật đầu. Cô nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt này, một giây sau, cô chỉ nghe thấy lời nói khiến mình phải nổi da gà: "Xin chào, chị gái!"

Gần như là trong nháy mắt, Mạnh Nịnh đã biết cô ta là ai.

Mặt quen quen, có cảm giác thân thiết, gọi cô là chị gái... Chỉ có thể liên quan đến người kia! Mạnh Nịnh đột nhiên đứng dậy, cô gái kia sợ hết hồn, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, có chút đau đớn nhìn cô. Mạnh Nịnh lại không muốn để ý tới cô ta nữa, chỉ cần nghĩ tới cô ta có quan hệ với người kia, cô đã cảm thấy ghê tởm rồi! "Tôi vốn không biết cô, đừng gọi chị gái lung tung." Nói xong, cô cũng không nghe cô gái giải thích, cầm lấy túi mình, xông ra khỏi cửa.

Nhìn mà xem, cuộc đời chính là tràn ngập kịch tính như vậy. Khi cô ngày ngày mong mỏi d/d/l/q/dngười đó xuất hiện, cầu mà chẳng được, bây giờ lòng cô đã chết, đã chuẩn bị sống tốt cuộc sống khá giả của mình rồi, sao người kia lại muốn lắc lư trước mặt mình? Mạnh Nịnh cảm thấy mắc ói, vô cùng mắc ói, chán ghét muốn chết.

Cô cũng không lo mình còn có lớp, loại thời điểm này, cô cũng không biết phải đi đâu. Về đến nhà thì sợ bị Thi Vinh biết, ở lại trường học thì cảm thấy không yên lòng, trong thế giới rộng lớn, Mạnh Nịnh phát hiện mình không có bất kỳ chốn dung thân nào.

Cuối cùng cô mang theo sợ hãi mà cà thẻ mở một phòng ở khách sạn, một mình vùi trên giường, ôm đầu gối cắn răng rơi nước mắt. Sinh viên nữ vừa nãy, thoạt nhìn có vẻ vô cùng đơn thuần sung sướиɠ, tất nhiên là lớn lên trong sự che chở của người nhà, gương mặt đó rất quen thuộc, Mạnh Nịnh giơ tay lên cắn cổ tay mình, cô vĩnh viễn không thể tha thứ cho người kia!

Không biết ở trong phòng bao lâu, mãi đến khi Mạnh Nịnh ngồi đến mức thân thể cứng đơ, đột nhiên vang lên tiếng cửa mở, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy Thi Vinh đứng ở cửa phòng như thiên thần vậy. Toàn thân đằng đằng sát khí, rõ là hết sức tức giận, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Nịnh khóc đến sưng cả mắt, cơn giận của anh không còn hường về cô nữa, mà là hướng về đầu sỏ khiến cô rơi nước mắt kia. (Nhã: Anh cứ đứng như một vị thần!)

Thi Vinh bước qua đây, cách chăn mà ôm Mạnh Nịnh vào lòng. Mang theo lửa giận, đầu tiên anh ôm cô một lúc, sau đó mới buông cô ra, hỏi với giọng khàn khàn: "Sao lại tới nơi này?"

Mạnh Nịnh ngước đầu nhìn anh, ánh mắt ngây dại, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt.

Mỗi giọt nước mắt tựa như dao nhỏ đâm vào lòng Thi Vinh, d.d.l.q.danh không chịu nổi khi thấy Mạnh Nịnh khóc, nhất là không phải khóc vì anh. Vốn là định bắt lấy cô chất vấn, trong nháy mắt thấy nước mắt của cô, toàn thân anh cứ như quân lính tan rã: "Đừng khóc."

"Đừng khóc."

"Nếu khóc nữa anh sẽ tức giận."

...

"Lộ Lộ, xin em, đừng khóc nữa." Trái tim anh sắp bị cô khóc đến tan nát.

Kỳ thực, mỗi khi Mạnh Nịnh dịu ngoan yên lặng, cô không cần bất kỳ lời n ói nào, chỉ cần một giọt nước mắt là có thể khiến Thi Vinh đau lòng vì cô. Chỉ cần cô muốn, kể cả là bầu trời anh cũng sẽ hái xuống cho cô.

Cuối cùng Mạnh Nịnh rốt cục ngừng khóc, cô không thấy mình khóc như vậy có lợi gì, nhưng cô hoàn toàn không cách nào ngăn cản nước mắt chảy xuôi. Người đàn ông trước mặt này là người cô sẽ chung sống cả đời, có thể cô vĩnh viễn không thể tín nhiệm anh, vì vậy giao bản thân cho anh: "Nhìn thấy người không thích."

Người không thích? Thi Vinh từ từ híp mắt, cẩn thận phân tích ý tứ trong lời nói của cô: "Là ai?"

Mạnh Nịnh lắc đầu: "Em không biết." Cô là không biết thật, tất cả chẳng qua đều là suy đoán của cô thôi, cũng không có bằng chứng gì nói rõ sinh viên nữ kia là thân phận gì.

Thi Vinh cười lạnh một tiếng: "Phải không, Lộ Lộ, có lẽ em không nhìn thấy vẻ mặt em lúc này chột dạ bao nhiêu đâu nhỉ!?" Nói xong, nhìn Mạnh Nịnh vẫn không có phản ứng, Thi Vinh siết chặt nắm đấm vang lên tiếng răng rắc. Anh là người đàn ông có khuynh hướng bạo lực vô cùng nghiêm trọng, từ sau khi anh xuất ngũ trở về, khuyết điểm này đã được cải thiện rất nhiều rồi, ít nhất là trước mặt Mạnh Nịnh, anh ít khi biểu hiện ra, nhưng bây giờ, anh cảm thấy trong cơ thể mình có khát vọng mãnh liệt muốn xé rách người phụ nữ trước mặt này.

Loại trạng thái tinh thần này, trong y học trên có giải thích rất rõ ràng, đó là cố chấp. Nhưng Thi Vinh không cho là mình có bệnh, anh là người đàn ông mạnh mẽ, anh muốn làm gì, chưa bao giờ không làm được cả. Nhưng phàm là chuyện có liên quan đến Mạnh Nịnh, anh đều muốn khống chế trong tay mình, chính anh cũng biết du͙© vọиɠ chiếm hữu của mình mãnh liệt bao nhiêu, song vẫn đối với Mạnh Nịnh như vậy. Nếu như Mạnhd,d,l,q,d Nịnh cự tuyệt anh, rời khỏi anh, anh sẽ điên mất thôi.

Mạnh Nịnh là của anh. Thân thể của cô, tư tưởng của cô, linh hồn của cô đều là của anh, người khác cũng không thể nhúng chàm.

Lời vừa ra khỏi miệng Mạnh Nịnh liền hối hận, cô cũng không phải không biết Thi Vinh là hạng người gì, sao lại nói lời như vậy làm anh tức giận chứ? Cô cắn môi dưới, giải thích: "Em không phải là không nói cho anh biết, là em thực sự không biết cô ta là ai, em chưa từng thấy cô ta, cũng không biết cô ta, là cô ta tự nhiên xuất hiện trước mặt em, gọi em là chị gái, em bị doạ sợ, cho nên..."

Vẻ mặt Thi Vinh theo lời giải thích của cô từ từ dịu đi, anh ôm Mạnh Nịnh ngồi lên trên đùi mình: "Là con gái của người đàn bà kia sao? Bà ta lại muốn làm gì?"

Bởi vì Mạnh Nịnh, cho nên Thi Vinh cũng không gọi mẹ Mạnh Nịnh là mẹ vợ, Mạnh Nịnh hận bà, anh đương nhiên đứng cùng một chiến tuyến với vợ mình.

Nhớ tới người mẹ vứt bỏ mình và ba, đi thành phố lớn tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc, lãng mạn kia, trong lòng Mạnh Nịnh liền tràn ngập oán hận. Nếu cô không hề biết tung tích của bà ta thì không nói, nhưng năm đó khi cô vừa mới bị Thi Vinh bắt vào tay, người đàn bà kia lại xuất hiện ở trước mặt cô, nhưng bà ta không phải đến giúp đỡ con gái của mình, mà là đi cầu xin con gái của bà, nghe lời Thi Vinh, không nên đối nghịch với Thi Vinh, bằng không, bà ta sẽ mất đi tất cả những gì mình đang có!

Người chồng anh tuấn giàu có của bà ta, con gái ngoan ngoãn đáng yêu của bà ta, còn có cuộc sống quý phu nhân vẻ vang giàu có của bà ta nữa. Nếu như Mạnh Nịnh không đáp ứng Thi Vinh, trong một đêm bà ta sẽ từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cho nên mới đi cầu xin Mạnh Nịnh, để Mạnh Nịnh không kiện Thi Vinh, để con gái của bà thuận theo người đàn ông kia, gả cho anh ta, làm vợ anh ta!

Mạnh Nịnh cảm thấy ghê tởm!

Bây giờ đứa em gái vốn không quen biết lại đột nhiên xuất hiện, vậy là sao? Chẳng lẽ là muốn lấy được thứ gì tốt từ người "chị gái"

này sao?

Thi Vinh hơi hơi híp mắt, nhiều năm trước anh tìm được người đàn bà kia, chẳng qua là muốn đánh vỡ vỏ rùa của Mạnh Nịnh mà thôi, để cho cô biết, tất cả về cô, anh đều rõ ràng, đấu với anh, cô không được gì đâu. Người đàn bà kia cũng là loại vô dụng, lại không dám thú nhận với chồng mình đã từng kết hôn và có một đứa con gái, anh chỉ nói vài câu, bà ta liền bon bon chạy tới tìm Mạnh Nịnh, cầu xin Mạnh Nịnh nghe theo anh.

Bây giờ người đàn bà ngu xuẩn kia lại muốn làm gì?