Chương 3: Xuống núi

Nhà Trương Kỳ Mạt ở trong khu chung cư Giang Trì, đây là tòa nhà đã xây từ mười năm trước, lộ rõ vẻ cũ kỹ giản dị.

Và cũng không hề xứng với thân phận người của Trương gia thành phố Thanh Vân.

Về đến nhà, bố mẹ vợ của Lâm Ẩn, Trương Tú Phong và Lư Nhã Huệ, hai người đang ngồi trên sô pha với vẻ mặt nghiêm túc.

"Hừ!" Lư Nhã Huệ cười lạnh: "Lâm Ẩn, cậu còn có mặt mũi về cái nhà này?"

"Chuyện xảy ra trong hôn lễ ngày hôm nay chúng ta đã biết hết rồi, Lâm Ẩn, cậu đúng là sao chổi mà! Chuyện đang tốt đẹp cũng bị cậu phá hỏng!" Lư Nhã Huệ đứng lên quát to.

"Bỏ đi, mẹ, đừng nói nữa, chuyện này không trách Lâm Ẩn được. Nhà bác cả hoàn toàn không có ý định giúp chúng ta đâu." Trương Kỳ Mạt giải vây.

Lư Nhã Huệ nghe xong càng thêm giận dữ, nổi giận đùng đùng nói: "Đứa con gái ngốc này, con còn nói giúp cho cậu ta à? Cậu ta hại con chưa đủ hay sao? Không phải cậu ta thì bây giờ con phải nghèo khổ như vậy sao? Đáng lẽ con phải gả đến một nhà quyền thế mới phải!"

"Mẹ, tại sao mẹ cứ muốn dựa dẫm vào người khác? Không thể dựa vào chính mình sao?" Trương Kỳ Mạt nói.

"Dựa vào chính mình? Được, con nói hay lắm." Lư Nhã Huệ cười khổ, nhìn Trương Tú Phong với vẻ mặt không hài lòng: "Con gái vì ông mà vất vả ngược xuôi, chịu bao uất ức, còn ông thì sao? Có thể làm được gì?"

Trương Tú Phong hít sâu, vẻ mặt tràn đầy sự ưu sầu.

Lâm Ẩn đã sớm ngờ được bầu không khí trong nhà sẽ thế nào, im lặng đi vào phòng bếp.



"Ăn cơm thôi."

Lâm Ẩn nấu cơm xong, dọn bát đũa, một nhà ngồi quanh bàn ăn, tất cả đều im lặng.

"Lâm Ẩn, việc hôm nay Trương Tử Ngưng nói, cậu cũng nghe rồi đấy…" Lư Nhã Huệ nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Mẹ!" Trương Kỳ Mạt đặt đũa xuống: "Con sẽ không vì sự ép bức của người khác mà ly hôn với Lâm Ẩn đâu."

"Thế nào? Chẳng lẽ con còn đi thích cậu ta à?" Lư Nhã Huệ trừng mắt nhìn con mình: "Tình hình nhà máy bố con thế nào con không biết sao? Khất nợ tiền lương công nhân mấy tháng, sắp vỡ nợ rồi? Đến lúc đó cả nhà hít gió mà sống là vừa đúng không?"

"Còn nữa, con tưởng chuyện này đơn giản như thế thôi sao? Lâm Ẩn đắc tội vợ chồng Trương Tử Ngưng, còn đánh Trương Điền Hải." Lư Nhã Huệ phẫn nộ nói: "Bọn họ sẽ lấy nhà mình ra trút giận đấy! Ly hôn là lựa chọn tốt nhất rồi, đừng để cái tên vô dụng này liên lụy nữa!"

Trương Kỳ Mạt cắn môi không nói gì.

Thấy thái độ của con gái như thế, Lư Nhã Huệ nghiêm khắc nói: "Trương Tú Phong, ông còn ngồi đó làm gì nữa? Khuyên con mình đi chứ!"

Vẻ mặt Trương Tú Phong bất đắc dĩ, cũng chỉ im lặng ngồi đó.

Lâm Ẩn ăn xong một bát cơm nhỏ, thu dọn bát đũa, trở về phòng mình.

Anh khoanh chân, ngồi trên giường.

Ngồi thiền tĩnh tu đã là thói quen mười mấy năm nay của anh.

Cho dù là gió thổi hay nắng rọi, cho dù thế tục bên ngoài có ra sao.

Lòng anh cũng không hề dao động.

Đây là một bát nước có pháp lực, suy tưởng mình như một bát nước trong suốt, không nhiễm chút bụi bẩn, chuyện thế tục hồng trần, cũng như bụi bẩn trong nước vậy, cuối cùng cũng sẽ lắng xuống đáy nước.

Khoảng bảy phút sau.

Lâm Ẩn đột nhiên vươn tay kẹp lấy viên đá cuội đen nơi đầu giường, hai ngón tay khẽ run lên, chỉ trong một hơi thở, viên đá cuội đã hóa thành bụi, rơi xuống theo kẽ tay anh…

"Nội công ngưng tụ thành công rồi." Lâm Ẩn thì thầm, trong ánh mắt hiện lên vẻ kích động.

Sư phụ đã từng nói, ngày mình tu thành nội lực mới có thể xem là truyền nhân thực sự của Long Phủ.

Khi đó mới có thể xuống núi, mang theo lệnh bài ngọc đến thủ đô tìm người Ninh gia, cổ dược, tiền tài, nhân lực đều có thể tùy ý điều phối và sử dụng. Con đường võ đạo là vô bờ bến, tu thành nội lực rồi mới có thể tiếp xúc với người của giới võ cổ, tìm tòi thành tựu cao hơn, theo đuổi đỉnh cao sinh mệnh.

Kẻ thù của Long Phủ đông đúc, trước lúc này không thể lộ ra bất cứ điều gì, nếu không khó giữ tính mạng!

"Nội công ngưng tụ rồi, cuối cùng cũng có thể xuống núi." Trong tay Lâm Ẩn cầm một tấm lệnh bài ngọc xanh biếc, trong mắt lóe lên vẻ sắc sảo.



Hôm sau.

Lâm Ẩn vừa bước ra khỏi khu chung cư Giang Trì, liền bị một chiếc xe Bentley màu đen ngăn cản.

"Bố nhất định phải ra mặt thì con mới chịu nói chuyện của Tề gia sao?"

Một người đàn ông trung niên mặc âu phục lam đậm bước xuống từ trên xe, mặt không cảm xúc nhìn Lâm Ẩn.

Người đàn ông trung niên có vóc dáng rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh rõ nét, sống mũi thẳng tắp, hai mắt sáng ngời linh động, trông cực kì uy nghiêm, vô cùng khí thế.

Đường nét khuôn mặt của ông ấy có vài phần tương tự với Lâm Ẩn.

"Hừ, thật không ngờ ông sẽ đích thân đến tìm tôi." Lâm Ẩn cười lạnh.

Dù xa cách mười mấy năm, anh vẫn nhận ra người đàn ông trước mắt này, đó là cha ruột của anh, Tề Hà Đồ.

"Bố biết con không muốn thấy bố, có thể thôi. Nhưng đến cả gặp mặt ông nội con lần cuối con cũng không muốn sao?" Tề Hà Đồ nói.

Lâm Ẩn im lặng một lát, trong những người Tề gia, chỉ có ông nội đối xử tốt với anh. Anh vẫn nhớ gương mặt hiền từ của ông nội trong những năm tháng thơ ấu.

Tề Hà Đồ lại nói: "Tìm một nơi để trò chuyện đi."



Ba mươi phút sau, khách sạn Thanh Vân, tầng 26.

Trong một phòng hội nghị rộng lớn, chỉ có hai người Tề Hà Đồ và Lâm Ẩn ngồi đối diện nhau.

"Ông nội con hai năm nay bệnh nặng trên giường, sức khỏe ngày càng xấu, nằm trên giường bệnh nhưng vẫn luôn nhắc đến con, chỉ muốn tìm con về." Tề Hà Đồ chậm rãi nói. "Bác cả của con, chú ba, chỉ có hai người con gái, đều đã gả đi rồi. Thế hệ sau của Tề gia chỉ có mình con thôi."

"Dòng dõi duy nhất của Tề gia…" Lâm Ẩn cười tự giễu: "Cho nên ông muốn tôi làm lợi thế tranh giành gia sản của ông sao?"

"Con nghĩ quá đơn giản rồi." Tề Hà Đồ hừ lạnh rồi nói: "Tề gia thủ đô chúng ta gia sản khổng lồ, gia tộc có vô số chi nhánh. Theo như quy tắc, nếu sau khi gia chủ qua đời, mà đời thứ ba không có người kế thừa thì sẽ phải đổi một nhánh khác làm chủ. Lúc đó, Tề gia sẽ không đến lượt nhánh chúng ta làm chủ!"

"Vậy thì có liên quan gì đến tôi?" Lâm Ẩn thản nhiên đáp.

"Ông nội con bị bênh nặng mấy năm nay, mấy nhánh của ông Ba, ông Năm bắt đầu có xu thế tranh giành quyền lực gia tộc, đã mưu đồ trên phương diện này rồi. Lẽ nào con lại vì hành động theo cảm tính, khiến cho sự nghiệp cả đời của ông nội con bị cướp đoạt, ngay cả lúc lâm chung cũng không được an lòng?" Tề Hà Đồ chất vấn với vẻ hận rèn sắt không thành thép.

Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, cười lạnh một tiếng.

Anh quá rõ Tề Hà Đồ là dạng người thế nào, vì quyền thế mà có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào, không hề quan tâm đến tình cảm.

Nếu như lần này không phải ông nội bệnh nặng, địa vị của ông ấy ở Tề gia bị lung lay, thì đường đường là Nhị thái tử của Tề gia thủ đô sao có thể hạ mình đến thành phố Thanh Vân tìm anh được?

"Lâm Ẩn, lẽ nào con muốn ở lại Trương gia nho nhỏ này cả đời, bị kẻ khác sỉ nhục sao?" Tề Hà Đồ chậm rãi nói, rõ rằng là sau khi tìm được Lâm Ẩn, ông đã điều tra về hoàn cảnh sống của Lâm Ẩn.

"Hôm qua, trong hôn lễ của Trương gia, con phải chịu nỗi nhục lớn như thế, ngay cả sức phản kháng cũng không có." Tề Hà Đồ nói: "Con không muốn được tự mình nắm quyền sao? Không muốn báo thù bọn chúng sao?"

"Chỉ cần con bằng lòng, là sẽ có thể khiến tất cả người Trương gia quỳ sấp dưới chân con!" Tề Hà Đồ từng bước dẫn dắt.

Lâm Ẩn lắc đầu, không thể hiện gì.

Tề Hà Đồ hừ lạnh, nói: "Bây giờ con còn trẻ như thế, đừng vì sự giận dỗi nhất thời mà chôn vùi đi nửa đời sau vinh hoa phú quý. Con hoàn toàn chưa được thưởng thức được hương vị mà quyền thế mang đến, đợi đến khi con tự tay khiến từng người Trương gia một quỳ trước con, con sẽ biết, cảm giác ấy sảng khoái đến mức nào!"

"Bố biết trong lòng con hận bố, con có thể hận bố cả đời, cũng không nhận bố là bố." Tề Hà Đồ nghiêm nghị nói: "Việc con cần làm, chính là về Tề gia nhận ông nội con, sau đó, nhận lấy những thứ vốn thuộc về con ở Tề gia, làm tất cả những chuyện con muốn làm, vậy là đủ rồi."

"Điều kiện đơn giản như vậy, cơ hội một bước lên trời thế này, lẽ nào con nhất quyết không nhận?"

Lâm Ẩn thản nhiên đáp: "Tôi không cần sự trợ giúp của ông."

Tề Hà Đồ nhíu mày, hít một hơi nói: "Trước kia, là bố mắc nợ mẹ con con, không sai. Nhưng nếu như con đứng ở vị trí của bố, con cũng sẽ làm như vậy thôi."

"Một người đàn ông có thể mất đi tất cả, nhưng chỉ có quyền thế nắm trong tay là không thể!"

"Ôi…" Lâm Ẩn lắc đầu, cho đến tận bây giờ, Tề Hà Đồ cũng chưa từng hối hận, không mảy may áy náy.

Ông ta còn cho rằng ông không sai. Cũng phải thôi, loại người như ông ta không hề có tình cảm, trong mắt chỉ có quyền lực mà thôi.

"Tôi sẽ chọn thời điểm trở lại thăm ông nội, nhưng chuyện của Tề gia, không liên quan đến tôi." Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, đứng dậy rời đi.

"Con!" Ánh mắt Tề Hà Đồ sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Ẩn.

"Được, con đi đi. Điều kiện bố đã nói với con rồi, bố sẽ đợi con, bố tin rằng con sẽ trở lại cầu xin bố." Tề Hà Đồ thản nhiên nói, vẫn có lòng tin mạnh mẽ như cũ.

Ông hiểu rất rõ hoàn cảnh hiện tại của Lâm Ẩn. Ông hoàn toàn không tin, Lâm Ẩn có thể từ chối điều kiện ông đưa ra.

Một tên vô dụng ở rể hai năm, sao có thể dễ dàng từ chối cơ hội một bước lên trời này?

Có ai không muốn được xuất sắc hơn người đâu?

"Hừ, vậy thì ông cứ thong thả mà đợi."

Lâm Ẩn cười lạnh, không quay đầu mà đi thẳng ra khỏi khách sạn Thanh Vân.