Chương 22: Yêu nhau hả

Tiểu Vi chỉ biết nhìn hai người ngượng ngạo

sau thời gian cả ba ăn xong cũng đã tối muộn Di Lạc và Tiểu Vi vui vẻ dọn dẹp...

Di Lạc miệng nói thẳng thắn

"Tiểu Vi cô với Bùi Minh Trực yêu nhau đúng không "

Tiểu Vi cười khượng rồi trùng mắt xuống nhìn chiếc đĩa đang được cô rửa giọng nói có chút buồn

"không... chúng tôi là bạn... mà... mà tôi có chồng rồi "

Di Lạc tuy là người rất nói nhiều và nhạy bén nhưng khi nghe Tiểu Vi biểu thị cảm xúc như vậy với giọng điệu không như lúc đầu gặp thì cô cũng không muốn hỏi nhiều.... cô nghĩ chắc hẳn Tiểu Vi vì chuyện gì đó khó nói nên tốt nhất là im lặng và chuyển chủ đề

Di Lạc nhanh nhẹ tinh ý vui vẻ "đánh trống lảng "

"thôi....thôi......kệ đàn ông đi.... đàn ông là mớ phiền phức khó chiều... "

Tiểu Vi cũng vì vậy mà vui vẻ lên cô nhìn Di Lạc hỏi nhỏ

"vậy cô yêu ai chưa "

Di lạc khựng người gãi đầu....

"à.... à thì..... thì tôi theo chủ nghĩ độc lập mà "

Tiểu Vi đa nghi nhưng không hỏi gì thêm cô chỉ cười rồi nghĩ (tình yêu mà không được thổ lộ thì cũng như không yêu... tôi mong cô không vụi mất nó )

trong lúc hai người nói chuyện thì dọn dẹp cũng xong..... Bùi Minh Trực cũng đã thu xếp xong phòng cho mọi người

" Di Lạc và Tiểu Vi hai người xong chưa "

Di Lạc quay lại nhìn phía sau lưng mình khoanh tay lại tựa lưng vào tủ bát nói

"xong rồi... nhưng tôi muốn cùng với Tiểu Vi ngủ cùng"

Bùi Minh Trực cũng không thể nói lại người con gái trước mặt ....mà anh cũng muốn Tiểu Vi có bạn bè cho đỡ buồn nên gật đầu ngầm đồng ý

"vậy hai người ngủ sớm nha..... mà Di Lạc cô đừng làm phiền Tiểu Vi nha... cô ấy đang có thai đấy "

Di Lạc nghe xong mà bàng hoàng... Tiểu Vi có thai hả..... Di Lạc và Tiểu Vi đi lên phòng của hai cô... Di Lạc nói nhỏ

"Tiểu Vi cô có thái thật hả "

Tiểu Vi khẽ gật đầu mỉm cười nhìn Di Lạc

"phải.... lúc nào nó ra đời thì chắc tôi nhờ vào cô nữa rồi "

Di Lạc là một người rất thích con nít... cô tươi cười nhìn Tiểu Vi

"a vậy thì thích biết bao.... "

Tiểu Vi tay vô giác đặt dưới phía bụng nhỏ của mình.... cô cười nhẹ rồi đi vào phòng tắm

Được một lúc thì cô cũng tắm xong... cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu xanh dương trông thuần khiết vô cùng... Tiểu Vi đi ra phía hành lang nhìn bầu trời đầy sao ở một nơi hoàn toàn mới... cô đôi mắt rủ buồn nhìn sâu thẳm vào bầu trời ban đêm.....chắc hẳn cô đang suy nghĩ một điều gì đó hoặc một người ....

Bỗng một bàn tay đặt lên trên vai của Tiểu Vi khiến cô hơi giật mình....

"ai vậy "

Di Lạc tươi cười nhìn Tiểu Vi.... Di Lạc thật sự rất dễ gần nhìn bề ngoài Di Lạc tuy có giương mặt quyến rũ trưởng thành... và có một thân hình bốc lửa nhưng cô không giống như vẻ bề ngoài.... cô là một người vui tính dễ gần...

"Tiểu Vi cô đang tương tư ai hả "

Tiểu Vi cười ngượng ngùng.... đánh trống lảng "à Di Lạc vào đây tôi hỏi này "

Di Lạc hoàn toàn không biết mình bị bơ đi câu hỏi

"được... ngoài đây cũng nhiều sương lạnh.. vào trong cho khỏe "

hai người cũng nằm lên giường căn phòng chỉ còn đèn ngủ màu vàng không quá chói mắt

Tiểu Vi khẽ nói đủ để hai người cùng nghe

"cô và Minh Trực quen nhau lâu chưa "

Di Lạc quay sang nhìn Tiểu Vi bất cần trả lời

"à thì.... là hai năm trước tôi bị ép hôn cuối cùng thì trốn nhà đi bụi nhưng không ngờ giữa đường còn bị giật mất đồ.... vì không có tiền mà lúc đó còn đói nên ngất ngay trước cửa công ty của Bùi Minh Trực..... "

Tiểu Vi đang nghe thì không thấy Di Lạc nói tiếp cô tò mò hỏi

"sao nữa "

Di Lạc thở dài kể tiếp

"thì là anh ta đã giúp tôi.... rồi tiếp đó anh ta trở về Trung Quốc nhờ tôi chăm hộ nhà nè "

Tiểu Vi suy nghĩ có gì đó sai sai..... hai người hiện tại rất hiểu nhau mà sao lúc gặp mặt lại ngắn vậy... mà còn nhờ chăm nhà nữa.... haha chắc có bí mật gì nè