Chương 16: thoát khỏi

Lúc này Tiểu Vi dường như bất lực trước anh, cô không thể làm gì hơn ngoài nằm yên mặc sức anh chiếm lấy....đau thể xác lẫn tinh thần cô hoàn toàn không còn gì để mong anh biết sự thật nhưng giờ đây Lăng Vĩ Đình anh quá nhẫn tâm

Lăng Vĩ Đình trong cơn tức giận chìm đắm trong du͙© vọиɠ với cơ thể cô

Lăng Vĩ Đình điên cuồng hôn cô.... từ từ trượt xuống phần cổ trắng ngọc của cô... đặt nụ hôn lên phía trên cổ lưu lại vết hôn

Từ từ anh tiến đến phần xương quai xanh của cô mà hưởng thụ... nó gợi cảm quyến rũ làm anh mê đắn

Lăng Vĩ Đình đang say đắm chợt tỉnh lại... anh từ từ ngước mặt của mình lên nhìn cô

đôi mắt đẫm đang nhắm chặt....Lăng Vĩ Đình run rẩy đứng lên chỉnh gọn lại quần áo ân giật mình khi trên bàn tay mình có máu... anh biết đây không phải máu của mình mà là của cô nhưng... nó từ đâu ra ....anh đưa đôi mắt liếc xuống phần tay của cô.... máu đã nhuộm đỏ vải quấn và một vùng như ga giường... Lăng Vĩ Đình anh nhìn lên khuôn mặt của Tiểu Vi đang không ngừng đổ mồ hôi... thân người thì co cóp bảo vệ phần trên gần như là không còn thứ gì che vì anh đã mạnh tay xé đi

Lăng Vĩ Đình tay run khẽ đυ.ng vào bờ vai của cô nhưng bị cô tránh né... giọng nói của cô kiên định nhưng yếu ớt

"Lăng Vĩ Đình tôi ghét anh ,tôi hận anh... "

dù cô có nói gì nhiều tránh né anh nhưng anh vẫn mau chóng khoác chiếc áo của mình lên người cô anh nhanh gọi bác sĩ đến

Lăng Vĩ Đình quay sang nhìn Hạ Tiểu Vi phòng bị mà anh không khỏi đau lòng anh không nghĩ cô lại ghét anh như vậy nhưng không hiểu sao khi anh đối mặt với người con gái này thì anh lại lạnh nhạt vô tình chắc hẳn đây là cách yêu của anh... giam cầm nó ,chặt đi đôi cánh tự do của nó để có thể cho cái tình yêu đó phụ thuộc dựa dẫm vào anh... nhưng anh đã tính sai... cô khác với những người khác.. cô muốn bình đẳng trong tình yêu muốn tự do làm điều mình thích, cô không muốn sống mãi trong "cái l*иg vàng" này

Lăng Vĩ Đình trước khi rời đi nhường lại cho người bắc sĩ vào thì anh buông một lời nói tuyệt tình vô cảm

"em không yêu tôi cũng được... em cứ tiếp tục hận tôi, miễn sao điều đó có thể làm em không quên được tôi thì tôi cũng không để ý "

Lăng Vĩ Đình lạnh nhạt rời đi người bắc sĩ tiến vào hoảng hốt khi thấy máu chảy từ cô rất nhiều... người bắc sĩ lo sợ nhanh băng bó lại vết thương và thay giường cho cô ....người

bác sĩ trong lúc băng bó buộc miệng nói

"Lăng Tiên Sinh cũng thật là "

Hạ Tiểu Vi từ nãy giờ đang thẫn người không để ý xung quanh nhưng trong đầu cô như có ý gì đó,... cô hấp tấp ngồi dậy mặc kệ mệt mỏi vớ lấy tay của người bắc sĩ giọng cầu xin

"làm ơn cô có thể giúp tôi không "

người bắc sĩ giật mình hoảng sợ

"giúp... giúp việc gì "

Hạ Tiểu Vi ánh mắt nhìn người bắc sĩ trước mặt đầy khổ tâm

"giúp tôi thoát khỏi nơi này"

Người Bắc sĩ này trầm mặc một lúc rồi phân vân nhìn Tiểu Vi

"nhưng..... cô rời khỏi đây thì chắc chắn Lăng Thiếu sẽ hủy cả nơi này "

Hạ Tiểu Vi kiên quyết nhìn người bắc sĩ là sợ

"nếu cô là tôi thì sao....cô có chịu đựng được không..... "

"cô giúp tôi thì coi như mọi chuyện chưa bao giờ sảy ra.... việc tôi mất tích sẽ không liên quan đến ai "

người bắc sĩ nhìn vết thương trên người Hạ Tiểu Vi xong khẽ cau mày nhìn lên mặt cô kiên định

"được... tôi sẽ cố gắng "