Chương 15: Độc đoán

Lăng Vĩ Đinh khượng tay lại nhìn cô ánh mắt không vui.... cô quả thực không muốn anh đυ.ng vào người mình ....Lăng Vĩ Đình cho hai tay vào túi đi lại hướng cửa sổ nhìn ra ngoài cảm giác cô độc lạnh lẽo

Lăng Vĩ Đình không nhìn cô anh buông những lời nói của mình ra

"em từ bỏ đi.... em không thấy mệt hả "

Hạ Tiểu Vi đang cúi mặt nhìn xuống hai tay đang nắm chặt của mình... vô giác nghe theo tiếng nói của Lăng Vĩ Đình ngước lên nhìn anh... ánh mắt của cô thể hiện sự khinh bỉ..... coi thường kèm theo giọt nước mắt nóng hổi và nụ cười lạnh

"lúc nào tôi còn ở bên anh thì lúc đó tôi vẫn còn rất mệt... Lăng Vĩ Đình anh biết tại sao không "

Lăng Vĩ Đình quay mặt lại nhìn Tiểu Vi ốm yếu trên giường bệnh anh nhăn mày lại nhìn cô.... anh không nói gì cứ im lặng

"......"

Hạ Tiểu Vi cười lạnh khẽ nhắm đôi mắt lại để lệ rơi xuống hết... lấy lại đôi mắt hận thù nhìn anh

"Chính là vì cái tính cách của anh ....sự độc đoán của anh và cả những suy nghĩ của anh luôn áp đặt lên người tôi... anh luôn muốn tôi ở bên anh, phải yêu anh nhưng anh đã làm gì....anh Lăng Vĩ Đình anh luôn làm theo những gì anh được nghe được thấy ,nhưng anh có biết không ,những điều mà anh thấy và nghe đó chưa hẳn đã là sự thật, anh chưa tra rõ mọi việc là đã hành hạ tôi chửi tôi đánh tôi và....và còn đυ.ng tới những người mà tôi yêu thương và kể cả hôm nay tôi bị thế này cũng một phần do anh gián tiếp ban tặng cho "

Hạ Tiểu Vi càng nói thì càng tức giận càng hét vào mặt anh những suy nghĩ của mình.... nhưng những lời cô nói từ nãy tới giờ cũng không lọt nổi tai của anh..... chính vì điều này càng thể hiện ra sự độc đoán của mình... Lăng Vĩ Đình anh hung dữ tiến lại phía cô...bàn tay to lớn của anh bắt lấy cổ tay của cô

Hạ Tiểu Vi nhăn mặt phát đau... anh đang nắm rất chặt vết thương như cổ tay của cô

...Hạ Tiểu Vi cố kìm nén lại nỗi đau này vì nó không là gì với vết thương trong Tim cô

Lăng Vĩ Đình ánh mắt độc ác tay của anh nắm lên vết thương như tay cô khiến nó nứt ra rỉ máu rất nhiều nhưng dường như Lăng Vĩ Đình đã quên mất là cô bị thương

"tôi cho em rút lại những lời nói đó "

Hạ Tiểu Vi run rẩy vì đau cô cười lạnh nhìn anh

"Lăng Vĩ Đình anh thật chưa bao giờ thay đổi...những lời nói của tôi một khi nói ra thì nó đều là sự thật...và hành động anh đang làm càng chứng minh lời nói của tôi là đúng"

Lăng Vĩ Đình kìm nén không được... cơn giận của anh đã đến giới hạn... anh kéo tay của cô lên... tay khác cầm lên chiếc cằm nhỏ của cô bóp chặt

Lăng Vĩ Đình đặt đôi môi của mình lên đôi môi mỏng hồng của cô mà hôn ngấu nghiến anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào mình

Hạ Tiểu Vi không thể chấp nhận được việc anh đang làm cô muốn đẩy anh ra nhưng anh quá khỏe và cô cũng là người bệnh nên không làm được gì.... vết thương như cổ tay cô càng ngày càng rách to ra ...máu nóng chảy ra thấm vào ga giường trắng nhuộm đỏ một vùng ....Lăng Vĩ Đình cũng không để ý anh đang bận rộn với đôi môi hồng của cô

Hạ Tiểu Vi không phản kháng được bằng tay nhưng cô có thể khiến anh dứt mình ra.... cô khẽ mở miệng cắn lấy môi dưới của anh khiến cho nó rỉ máu...mùi tanh của máu lan toả trong khoang miệng của hai người.... Lăng Vĩ Đình dù ăn đau nhưng vẫn không chịu rời ra