Chương 12: Tôi Hận anh

Lăng Vĩ Đình rút điện thoại ra nhanh chóng gọi cho Thiệu Quan

Thiêu Quan giọng nói nghiêm túc trả lời

"Thiếu gia.. có việc gì ạ "

Lăng Vĩ Đình giọng nói gấp gáp kèm lộ lắng

"nhanh điều tra xem tin tức hôm nay là gì "

Lăng Vĩ Đình vẫn chưa nghĩ đến việc kia anh cho rằng chắc không phải nó vì anh nhớ rằng mình đã giải quyết nó rất cẩn thận sẽ không thể nào là ti tức đó được

Lăng Vĩ Đình được Năm phút sau thì Thiệu Quan điện lại

"Thiếu gia tin đó là tin của nhà họ Bùi và họ Hạ.... "

Lăng Vĩ Đình không tin vào tai mình...anh vậy mà không thể hoàn toàn chặn được tin đó... nếu như vậy thì anh càng lộ lắng hơn... anh không thể nghĩ được Tiểu Vi sẽ hành động gì anh càng vội vàng hơn trong đầu nghĩ

(Tiểu Vi tốt nhất em đường có bị gì nếu không tôi sẽ làm gì tiếp đâu)

Lăng Vĩ Đình nhanh chóng đã về tới căn biệt thự của mình anh vội vàng chạy vào nhà nhìn xung quanh không thấy Hạ Tiểu Vi mà chỉ thấy một mớ người giúp việc đang là sợ đứng một góc Lăng Vĩ Đình tức giật quát to

"mấy người được thuê để chăm sóc cho Phu Nhân vậy sao lại ra thế này "

những người giúp việc không dám mở miệng Lăng Vĩ Đình thì hừng hực lửa giận lạnh giọng xuống ánh mắt tràn đầy sát khí

"Phu nhân đâu "

một người giúp việc rụt rè tiến lên trên hai ba bước giọng nói thì run

"phu nhân từ lúc xem xong tin tức thì không cho ai đυ.ng vào mình rồi.đi lên trên phòng.... phu nhân còn đang bị thương như chân nữa.."

Lăng Vĩ Đình nghe xong thì nhanh người chạy lên trên phòng anh trên đường lên phòng thì có vết chân máu do cô để lại thì anh càng xót hơn

Lăng Vĩ Đình đứng trước cửa phòng tay cầm nắm cửa mở nhưng không được Hạ Tiểu Vi cô đã khóa trái... ánh mắt giận dữ tay anh đập mạnh vào cánh cửa giọng lạnh ngắt

"Tiểu Vi tốt nhất em mở cửa ra cho tôi.... "

anh đã nói vậy nhưng phản hồi lại chỉ là sự im lặng anh không thể chịu được nữa dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa "bịch "

Lăng Vĩ Đình đạp mạnh đến nỗi mà khóa cửa bị bung ra cánh cửa được mở ra anh nhanh chóng chạy vào phòng nhìn xung quanh nhưng không thấy cô.... Lăng Vĩ Đình nhìn xuống sàn nhà anh nheo mắt lại nhìn vết máu cô để lại nó dẫn đến nhà tắm gần đó anh lao thẳng một mạch đến nhà tắm vào trong anh ngẩn người rùng mình

Hạ Tiểu Vi đang nằm trong bồn tắm với một vũng máu loang lỗ trên người và nước....Lăng Vĩ Đình anh không ngờ cô lại dám cắt cổ tay của mình anh ánh mắt thương sót thân người hơn run rẩy tiến lại phía Hạ Tiểu Vi

Tiểu Vi khuân mặt vốn hồng hào trắng trẻo nhưng giờ thì nhìn xanh sao và gầy đi nhiều anh khẽ đặt tay mình lên khuôn mặt cô anh chua sót trong lòng có phần hối hận... hận chính bản thân sao để cô thế này hận mình tại sao vì yêu cô mà năm lần bảy lượt làm tổn thương, làm đau cô

Lăng Vĩ Đình vội vã bế bổng người cô lên mặc kệ Tiểu Vi với những lời nói nặng nề yếu ớt

"Lăng Vĩ Đình... tôi hận anh "

Câu nói của cô trước khi ngất lịm đi là những lời nói hận anh ,ghét ác Nh không muốn anh đυ.ng vào người mình

Lăng Vĩ Đình đưa cô đến bệnh viện một cách nhanh nhất ,trong xe anh đặt cô nằm lên đùi mình ....anh ánh mắt nhìn anh tay siết chặt anh đang suy nghĩ tại sao thông tin anh dấu kín như vậy lại bị lộ ra anh nhấc điện thoại lên gọi nhanh cho Thiệu Quan

"nhanh điều tra xem kẻ nào đã phát tin này lên "

Thiệu Quan mới nhấc máy chưa kịp nói đã bị anh cúp máy luôn ...trong lòng anh dẫy lên suy nghĩ

(Thiếu gia đến cuối cùng anh cố chấp như vậy thì cả hai cùng đau chứ không phải ai khác )