Chương 415: Ngoại Truyện: Cố Tâm Tây & Vệ Tư Hàn.

Cố Tâm Tây thoáng chốc bị dao động, cô không biết có phải là do bản thân của mình quá ích kỉ hay không. Lúc này cô lại nhìn đến cánh tay của hắn, máu đang chảy đầm đìa, nhỏ giọt xuống cả sàn nhà.

" Tay của anh bị làm sao vậy?" Cố Tâm Tây lo lắng nhíu mày hỏi.

" Vết thương nhỏ này sao? Không có gì cả, để gặp được em thì như thế nào cũng đáng!" Đáp lại cô Vệ Tư Hàn trả lời rất nhẹ nhàng, đối với hắn mất chút máu như thế này cũng chẳng sao.

" Anh bị điên rồi hay sao? Máu chảy nhiều thế này cơ mà!" Cô ngược lại càng thêm tức giận, bởi cái tên ngốc này chẳng quan tâm đến sức khoẻ của hắn chút nào. Ngay tại lúc này đây, Cố Tâm Tây cũng không biết là mình đã lo lắng cho hắn nhiều như vậy.

Phút chốc cô quên mất giận dỗi, mà xoay người đi lấy hộp thuốc đến.

" Anh mau ngồi xuống đây đi!" Cô kéo hắn ngồi xuống giường ngủ, rồi cẩn thận giúp hắn xử lý vết thương.

Nhìn vết thương hở sâu mà Cố Tâm Tây trong lòng thấy xót xa, khoé mắt cô có chút cay cay, trong tâm chỉ có thể mắng hắn ngu ngốc mà thôi.

Vệ Tư Hàn có vẻ như cũng không biết đau, cả quá trình xử lý vết thương hắn không hề kêu ca lấy một câu, mà chỉ lẳng lặng nhìn cô mà thôi. Trong giây phút ngắn ngủi này, hắn biết Cố Tâm Tây trong lòng là có hắn.

" Tâm Tây, đừng giận nữa có được không?" Hắn lại lên tiếng.

Cố Tâm Tây động tác dừng lại, sau đó cô lại chú tâm băng bó vết thương cho hắn." Xong rồi, anh có thể đi về!" Sau đó cô không thèm nhìn đến hắn, mà lạnh lùng đứng lên nói.

" Tâm Tây, anh biết sai rồi! Là do anh tuổi trẻ nông nổi, nhưng bây giờ trong tim anh chỉ có em mà thôi! Anh biết em đang mang thai, trẻ con sinh ra không nên thiếu ba, hãy cho anh cơ hội chăm sóc cho em và con!" Vệ Tư Hàn cũng không thể nào bỏ cuộc, hắn cũng vội vàng đứng lên ôm lấy cô từ phía sau đáp lời.

Cố Tâm Tây cả người chấn động, chân cô đứng đó không thể di chuyển được.

" Cho anh một cơ hội có được không? Một lần thôi, anh cả đời này nhất định sẽ không để em phải buồn vì những chuyện vô nghĩa như vậy nữa!" Vệ Tư Hàn biết cô đang rung động, hắn lại ôm cô chặt hơn.

Cố Tâm Tây tình cảm đơn thuần trong sáng, cô cũng là một người dễ mềm lòng. Với lại Vệ Tư Hàn không ngại nguy hiểm trèo lên đây tìm cô giải thích, cô có phải hay không nên cho hắn một cơ hội?

" Được, vậy anh giải thích đi!" Cô nhắm mắt thở dài lên tiếng.

Vệ Tư Hàn mừng rỡ, hắn giải thích cặn kẽ mọi thứ cho cô, cũng không quên khai hết những thói hư tật xấu lúc trước của mình.

" Tâm Tây, anh lúc đó quả thật là có làm chuyện có lỗi với em, nhưng mà là do anh trẻ người non dạ mà thôi! Tha thứ cho anh có được không? Anh thề là ở bên ngoài không có con rơi!" Vệ Tư Hàn tay đưa lên trời nói.

Cố Tâm Tây quả thật cũng có chán ghét hành động lúc đó của hắn, nhưng ai lại không có sai lầm. Cô cũng từng sai lầm khi nghĩ bản thân yêu Lạc Thời Niên, còn cãi ba và anh trai đuổi theo hắn đến tận Nam Vương cơ mà.

" Đủ rồi, anh không cần thề làm gì đâu! Hôm nay em xem như là vì con mà tha thứ cho anh, nhưng anh nên nhớ, sẽ không có lần sau đâu!" Cố Tâm Tây nghẹn giọng trả lời.

" Tâm Tây, cảm ơn em! Cảm ơn em!" Vệ Tư Hàn ánh mắt sáng rỡ, hắn ôm chầm lấy cô nói.

Ở bên ngoài, Cố Thế Trạch đứng tựa lưng vào tường, hắn khẽ mỉm cười." Đứa em gái ngốc, sao em có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy?"

Với một người từng trải như Cố Thế Trạch, nhìn vào biểu hiện của Cố Tâm Tây, hắn cũng biết là cô đã thích Vệ Tư Hàn. Chẳng qua cô không biết điều đó, vậy nên hắn mới để Vệ Tư Hàn lẻn vào xin lỗi cô.

Những ngày tiếp theo, Vệ Tư Hàn ngày nào cũng đến Cố Gia ở lì, mãi đến tối muộn hắn mới trở về khách sạn. Hai cha con Cố Thế Trạch dù không thích mặt vô sỉ này, nhưng hắn đến đây để chăm sóc cho Cố Tâm Tây, vậy nên hai người cũng đành chấp nhận.

" Tâm Tây, chờ khi nào em sinh con ra rồi, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ!" Vệ Tư Hàn ở trong phòng Cố Tâm Tây, hắn vuốt ve bụng của cô nói.

Vệ Gia cũng nôn con dâu và cháu trai lắm rồi, bọn họ hầu như đã chuẩn bị tiệc cưới xong, chỉ còn chờ cô sinh xong bảo bảo đáng yêu, là hai người có thể cử hành hôn lễ.

" Ừm!" Cô nhẹ gật đầu trả lời, thật ra cô cũng không quá mong chờ vào hôn lễ, chỉ cần hai người có thể sống hạnh phúc với nhau là đủ.

Mấy tháng sau.

" Ahhh, Vệ Tư Hàn, bụng của em đau quá!" Cố Tâm Tây nằm trên giường, cô đau đến trắng bệch mặt mày, hai tay không ngừng cấu Vệ Tư Hàn.

" Bảo bối, em cố gắng chút nữa thôi! Sắp sinh rồi, thở đều nào!" Vệ Tư Hàn còn gấp gáp hơn cô, hắn nhẹ nhàng nắm tay cô trấn an, tay không ngừng lau mồ hôi cho cô.

" Đau quá...đau chết em rồi!" Cố Tâm Tây nước mắt chảy dài nói, cảm giác sinh con với cô thật khó tả bằng lời.

Ở đây bác sĩ nhiệt tình giúp cô đỡ đẻ, may mắn là sau bốn mươi lăm phút, Cố Tâm Tây cũng hạ sinh được một bé trai mũm mĩm.

" Oa...oaa...oa..." Tiếng khóc nhỏ vang lên, Cố Tâm Tây lúc này chỉ kịp nhìn con trai một cái, rồi ngất lịm.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____