Chương 414: Ngoại Truyện: Cố Tâm Tây & Vệ Tư Hàn.

Cố Tâm Tây như chết lặng tại chỗ, làm thế nào mà cô và Vệ Tư Hàn mới phát sinh quan hệ có một lần, cô liền mang thai con của hắn. Chuyện này quá bất ngờ, cô tạm thời chưa biết làm sao để giải quyết.

" Bác sĩ, thai lúc này vẫn còn nhỏ đúng không? Vậy thì phá đi, tôi không muốn em gái mình mang tiếng không chồng mà chửa hoang!" Cố Thế Trạch thấy cô ngập ngừng, hắn lên tiếng nói với bác sĩ.

Cố Tâm Tây nghe hắn nói còn sốc hơn, làm sao cô có thể bỏ con của mình đi chứ? Nó là máu là thịt của cô mà, cô không muốn bỏ nó.

" Anh bị điên sao? Em không phá, đây là con của em!" Cô trừng mắt nhìn hắn, cả người như một con nhím nhỏ xù lông, cố bảo vệ con của mình.

" Thiếu gia, quả thật phá thai không tốt chút nào! Nếu như thể trạng không tốt sau này còn không thể mang thai lại!" Vị bác sĩ cũng lên tiếng khuyên nhủ.

Cố Thế Trạch nhìn em gái mà thở dài, nếu như hắn biết trước chuyện này sẽ xảy ra, vậy thì hắn đã không cho cô đến Nam Vương cùng hắn rồi.

" Em có thể giữ lại cái thai, nhưng bắt buộc em phải kết hôn với Vệ Tư Hàn! Đó là cách duy nhất, em phải hiểu là anh làm vậy là vì em! Xã hội bây giờ rất cay nghiệt, lời nói của họ sẽ gϊếŧ chết em!" Cố Thế Trạch ngồi xuống giường, hắn nắm tay em gái nói.

" Không, em sẽ tự mình nuôi con! Em không cần một người lăng nhăng như vậy làm ba của con em, anh ta không xứng!" Nhưng Cố Tâm Tây kiên quyết từ chối, cô không muốn nhìn thấy Vệ Tư Hàn nữa.

Cố Thế Trạch biết tâm tình của cô không tốt, hắn sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em gái, liền cùng bác sĩ đi ra ngoài.

Ở bên ngoài, Vệ Tư Hàn cũng lo lắng vô cùng, hắn lúc nãy đã thấy bác sĩ đi vào trong. Cố lão gia đã ra ngoài từ sớm, mà Cố Thế Trạch lại khoẻ mạnh như vậy, thì người bị bệnh chỉ có thể là Cố Tâm Tây mà thôi.

Hắn đứng bên ngoài xe chờ bác sĩ, mục đích muốn hỏi xem cô là bị bệnh gì, có nguy hiểm hay không.

Tiễn bác sĩ ra tận xe, Cố Thể Trạch đưa mắt nhìn đến Vệ Tư Hàn, lần này xem như là vì em gái và cháu, hắn phải cho tên kia một cơ hội rồi. Vả lại cả tháng nay, hắn cũng đã thấy được tấm lòng của Vệ Tư Hàn, xem ra hắn rất xem trọng Cố Tâm Tây. Cố Thế Trạch muốn đánh cược thêm một lần nữa, đưa hai người đến bên nhau.

" Anh Thế Trạch, có phải Tâm Tây bị bệnh hay không? Sức khoẻ cô ấy thế nào rồi?" Vệ Tư Hàn đánh liều chạy đến hỏi, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng.

" Con bé không bệnh! Nó mang thai rồi!" Cố Thế Trạch nhàn nhạt đáp.

" Cố ấy không bị bệnh sao? Như vậy thì tốt quá, lúc nãy thấy vẻ mặt hai người lo lắng làm tôi cũng lo theo!" Vệ Tư Hàn như một tên ngốc, hắn nghe hiểu câu đầu, nhưng câu sau lại để cuốn theo chiều gió.

" Chỉ là mang thai thôi, thật tốt quá! Khoan đã...cô ấy mang thai?" Đến lúc này hắn mới mập mờ nhận ra, lần đầu tiên của cô là cho hắn, vậy thì cái thai trong bụng cô không phải là của hắn hay sao?

" Tôi không hiểu cậu làm sao mà điều hành được Vệ thị, với cái đầu đần độn như vậy?" Cố Thế Trạch không cho hắn chút mặt mũi nào, hắn nói thẳng.

" Cái thai là của tôi? Anh có thể cho tôi gặp cô ấy không? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy!" Vệ Tư Hàn nắm tay như cầu xin nói.

" Bây giờ thì không được! Vết thương cậu gây ra quá lớn, con bé hiện tại không tha thứ cho cậu đâu!" Cố Thế Trạch lắc đầu đáp.

" Vậy tôi phải làm sao bây giờ?"

" Cho cậu một cơ hội cuối cùng, tối nay lén lên lầu tìm con bé! Đừng để nó biết là tôi cho phép cậu vào, hãy dùng sự chân thành của cậu cảm hoá nó thêm lần nữa đi!"

Vệ Tư Hàn mừng như bắt được vàng, thật ra hắn đã muốn trèo tường vô từ lâu rồi, chỉ là Cố Gia người canh gác quá nhiều, nên hắn không leo vào được mà thôi.

Ban đêm, theo sự sắp xếp của Cố Thế Trạch, vệ sĩ xung quanh cũng tự động biến mất. Thấy thời cơ đã đến, Vệ Tư Hàn nhẹ nhàng đi vào trong, hắn bám vào tường mà leo lên trên. Cách này cũng không dễ dàng gì, phòng của Cố Tâm Tây ở tầng bốn, hắn phải vất vả lắm mới leo đến nơi.

" Tâm Tây, chờ anh một chút!"

Bên trên Cố Tâm Tây cũng không hề biết phòng mình sắp bị đột kích, cô tắm rửa xong liền lên mạng học hỏi những thứ cần làm khi mang thai.

" Cạch, Cạch!" Lúc này bên ngoài cửa sổ có tiếng động lớn, Cố Tâm Tây sợ mình đóng cửa sổ không chặt, cô đứng lên kiểm tra.

Vừa mới đứng bên cạnh quan sát, đột nhiên cô thấy một cánh tay bám vào, Cố Tâm Tây tim như muốn văng ra ngoài. Cô còn đang tính hét lên, thì đã thấy Vệ Tư Hàn ngẩng mặt lên.

" Anh...sao anh lại vào đây được!" Cảm giác sợ hãi đã biến đổi thành bất ngờ, cô nghi hoặc hỏi hắn.

Vệ Tư Hàn không có thời gian trả lời cô, hắn vội vàng nhảy qua cửa sổ đi vào trong trước sự bất ngờ của Cố Tâm Tây.

" Vì em không chịu gặp anh, nên anh chỉ còn cách phải trèo cửa sổ vào thôi!" Vệ Tư Hàn thở không ra hơi đáp, trên trán hắn đã thấm ướt mồ hôi.

" Anh mau đi đi! Tôi hiện tại không muốn thấy mặt anh!" Cố Tâm Tây nhíu mày tức giận nói.

" Em đến giải thích cũng không muốn nghe sao?" Vệ Tư Hàn ánh mắt rũ xuống hỏi.

_____**🌼 To Be Continued 🌼_____

Truyện mới ế quá bà con ơi, ghé xem ủng hộ Ri nhen**.