Chương 9: Bạn Cũ - Kí Ức Tuổi Học Trò

Chiếc xe taxi dừng lại trước tiệm cafe Gió Thu. Hôm nay trời mưa rất lớn, ngoài đường đi rất ít xe cộ qua lại nên các quán ăn uống hôm nay khá vắng vẻ. Đan Linh bước xuống xe, tiện tay mở cây dù che mưa bước vào trong.

Trong tiệm cafe không có vị khách nào, chỉ có tiếng nhạc êm dịu du dương bên tai. Bà chủ quán Uyên Thu nghe tiếng mở thì đứng lên định chào khách hàng nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, Thu liền thay đổi sắc mặt, chạy lại ôm chầm lấy Đan Linh, vẻ mặt vui tươi hớn hở.

"Mày về khi nào vậy?"

"Tao vừa về khoảng hai ba ngày!"

Uyên Thu nắm lấy bàn tay trắng muốt xinh xắn của Đan Linh mà xoa xoa:

"Sao không báo tao biết?"

Đan Linh cười trừ:

"Tại nhiều việc quá nên tao quên mất! Đừng giận tao nha!"

Uyên Thu mỉm cười gật đầu. Bạn bè lâu ngày được gặp lại vui còn không hết lấy đâu ra chuyện giận hờn ở đây. Thu kéo tay Đan Linh ngồi xuống cái bàn gần đó. Nơi đấy là một vị trí được khá nhiều khách hàng ưa thích ngồi vì nó gần cửa sổ, tiện để nhìn thấy khung cảnh ồn ào tấp nập bên ngoài. Nhưng do hôm nay trời mưa nên quán cực kì vắng khách.

"Mày ngồi đây đi, để tao đi pha cafe sữa cho mày uống!"

Đan Linh không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của Uyên Thu đang bận bịu chuẩn bị pha cafe cho cô. Sau đó cô nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, tiếng mưa rơi tích tách nghe thật vui tai. Những hạt mưa nhỏ bám lên kính cửa sổ làm cho khung bên ngoài trở nên mờ mờ ảo ảo. Đan Linh quan sát một lượt bên trong quán cafe. Quán được bày trí gọn gàng, đẹp mắt với tông màu nâu thanh lịch giống hệt với phong cách của Uyên Thu, chắc mọi thứ trong tiệm đều do cô nàng tự tay sắp xếp và trang trí.

Tách cafe sữa nóng hổi được đặt lên bàn, Uyên Thu ngồi đối diện Đan Linh, đưa mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô:

"Công nhận mày thay đổi nhiều thật."

Đan Linh đưa cafe lên uống một ngụm, tiện hỏi Uyên Thu, "Thật sao?"

"Mày xinh đẹp hơn trước rất nhiều!" Uyên Thu không nhịn được mà nói ra suy nghĩ của mình.

"Tao thay đổi nhiều như thế nào?"

Nghe câu hỏi của Đan Linh, Uyên Thu càng chăm chú quan sát kĩ càng gương mặt của Đan Linh để đưa ra một lời nhận xét chính sát nhất.

"Mày xinh đẹp hơn. Ăn mặc cũng hợp thời trang hơn, không giống như lúc xưa chỉ mặc quần jean áo thun đơn giản. Da dẻ được chăm sóc rất tốt, trang điểm nhẹ nhàng phù hợp với mày. Có vẻ mày đã biết chăm chút vẻ ngoài hơn."

Được khen, Đan Linh vui như mở hội. Ai mà chả thích được khen, huống chi Uyên Thu là người khó tính ít khi khen ngợi người khác mà hôm nay lại khen ngợi Đan Linh như thế khiến cô trong lòng vô cùng vui sướиɠ.

"Vậy mày thấy tao có thay đổi gì không?" Uyên Thu chỉ tay về phía mình hỏi.

Đan Linh im lặng, âm thầm đánh giá sơ lược về Uyên Thu. Linh cũng là một người mẫu ảnh, trong giới người mẫu chỉ toàn những cái đẹp và sang trọng, cô vì thế cũng dần thích nghi và có đánh giá nhận xét về cái đẹp vô cùng chính sát. Cứ như việc đánh giá xem ai đó có đẹp không giống như chuyên môn của cô vậy, vô cùng rành rọt.

"Thay đổi khá nhiều, đặc biệt là ngoại hình!"

Đan Linh còn nhớ rất rõ thời cấp ba Uyên Thu là một người như thế nào. Cô nàng để tóc ngắn. Tính cách giống mấy chị đại, rất hổ báo và hung dữ. Uyên Thu thời ấy trong mắt thầy cô một nữ sinh cá biệt nghịch ngợm. Ấy thế mà chuyện tâm lí của con gái thì vô cùng rành rọt, những bạn nữ có vấn đề gì muốn được chia sẻ hoặc muốn có lời khuyên đều đến tìm Uyên Thu. Từ chuyện tìm cảm đến cách trang điểm ăn mặc cô nàng đều cân hết. Vậy mà ngày nào Thu cũng đi gây chuyện với bọn con trai trong trường.

"Ngoại hình tao như thế nào?"

"Nữ tính hơn xưa!"

Được khen nữ tính nhưng Uyên Thu có vẻ không vui mấy. Cô nàng vẫn thích tính cách ngang bướm ương ngạnh của mình khi xưa hơn. Nhưng do mẹ cô sợ như thế, cô sẽ khó lấy chồng nên bắt cô thay đổi phong cách của mình.

Hồi đó Uyên Thu vô cùng nam tính, mái tóc ngắn càng khiến cô nàng trông trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng giờ cô đã nuôi tóc dài qua vai, đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên hài hòa ưa nhìn hơn. Bây giờ cô nàng đã xinh xắn hơn xưa.

"Nhưng tao vẫn nhớ tao khi xưa hơn! Mà nhắc đến khi xưa lại thấy nhớ lớp mình hồi đó quá! Nhớ những buổi tan trường tao với mày hay đi la cà đâu đó, nhớ đến những giờ kiểm tra cả lớp cùng "giúp đỡ" nhau. Nhớ cả lúc nguyên đám bị phạt đứng trước cửa lớp, còn có cả những lúc lén lút ăn vụng nữa."

Nghe Uyên Thu nói thế, Đan Linh cũng cảm thấy nhớ tuổi học trò của mình. Những kí ức ấy như trở thành một thứ gì đó khó phai nhòa trong tâm trí cô.

"Thật hoài niệm!" Đan Linh vừa nói vừa đắm chìm vào những kí ức đẹp như mơ của tuổi học trò.

Cô nhớ đến những người bạn sát cánh bên mình thời còn cấp sách đến trường. Nhớ những buổi tan trường cùng Uyên Thu chạy đi đâu đó chơi. Thời niên thiếu là khoảng thời gian khó quên đối với mọi người. Đó là lúc chúng ta còn thơ ngây trong sáng, không bị những sự nghiệt ngã cay đắng của dòng đời làm vấy bẩn.

Đan Linh kéo tay Uyên Thu lại, xoa xoa nắn nắn:

"Tuổi học trò của tao sẽ không đẹp nếu không có một người bạn như mày bên cạnh!"

Để khiến kí ức thời học sinh trở nên tươi đẹp thì những người bạn đã góp một phần không nhỏ. Uyên Thu như một người bạn, người chị luôn ở bên cạnh Đan Linh lúc cô buồn lẫn khi cô vui. Chính Uyên Thu đã cho Đan Linh động lực để cô thay đổi bản thân, cũng cho Đan Linh thấy thế giới này còn rất nhiều điều tươi đẹp.

Sau khi chia tay với Hạo Thiên, Đan Linh gần như tuyệt vọng và suy sụp hoàn. Uyên Thu chính là người đã đến bên cạnh an ủi Đan Linh, động viên Đan Linh đứng lên bước về phía trước.

"Tao cũng vậy. Thời cấp ba sẽ không trở nên đẹp đẽ khi không có mày bên tao!"

Uyên Thu nhìn Đan Linh với ánh mắt trìu mến dịu dàng.

Năm năm trôi qua, Uyên Thu và Đan Linh đã thay đổi rất nhiều. Họ không còn là họ của khi xưa, nhưng một điều mãi không thay đổi đó chính là tình bạn của họ.