Chương 7: Chúng Ta Bây Giờ Đã Là Người Xa Lạ Rồi!

"Không ngờ tổng giám đốc của tập đoàn M&T lại đẹp trai phong độ như vậy. Vậy mà tôi còn tưởng giám đốc Trần là một lão già chuẩn bị rụng hết răng rồi chứ!"

Mới gặp nhau chỉ vài phút mà Đan Linh đã buông lời châm chọc như vậy khiến Anthony ngồi bên cạnh tái xanh mặt mày. Còn thư kí Kim thì vẻ mặt hốt hoảng, cậu không ngờ Đan Linh lại cả gan trêu chọc Hạo Thiên, lá gan của cô gái này quả là không nhỏ.

Nhưng Trần Hạo Thiên một chút cũng không tức giận, ngược lại hắn còn mỉm cười hiền dịu khiến thư kí Kim ngồi bên cạnh không tin vào mắt mình. Đi theo hắn lâu như vậy, đây là lần đầu cậu nhìn thấy Hạo Thiên cười, còn cười một cách hiền dịu.

"Cô Selena quả thật biết nói đùa!"

Hắn nhìn Đan Linh, ánh mắt ôn nhu như nước, ấm áp như ánh ban mai. Nhưng cho dù như thế thì trong đáy mắt của cô vẫn luôn là sự bài xích đối với hắn.

Suốt năm năm qua, cô vẫn chưa thể nào quên được những điều mà hắn đã làm tổn thương cô. Cô hận hắn, hận người đàn ông đã dối gạt cô, khiến cô từng đau khổ đến tột cùng.

"Vậy chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính nhé!"

Sau một hồi trao đổi và ăn uống no nê, buổi gặp mặt cũng kết thúc.

Bốn người cùng rời khỏi nhà hàng. Thư kí Kim xuống nhà xe để lấy xe còn Anthony thì có cuộc gọi quan trọng nên đã ra chỗ khác để nghe điện thoại, để lại hai con người đứng trước cửa nhà hàng.

Đan Linh và Hạo Thiên không ai nói một câu nào, thậm chí Đan Linh còn có thái độ xa lánh hắn.

"Dạo này em sống có khỏe không?"

Hạo Thiên lên tiếng hỏi thăm trước. Đan Linh không thèm xoay mặt nhìn hắn, cô chăm chú nhìn ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời.

"Tôi ổn!"

"Như thế là tốt rồi!"

Nghe câu nói ấy của Hạo Thiên, Linh cong môi lên cười chế giễu.

"Mà tôi có sống hay chết cũng không liên quan đến anh!"

Lời nói ấy thật lạnh lùng, Hạo Thiên nghe thấy như vậy có chút đau lòng. Nhưng nỗi đau ấy đã là gì so với những chuyện hắn đã gây ra cho cô.

"Em đừng nói như vậy chứ. Nghe như chúng ta là người xa lạ vậy."

"Chúng ta bây giờ đã là người xa lạ rồi!"

Xa lạ?

Sao hắn nghe từ ấy lại cảm thấy buồn như vậy?

Hắn không muốn trở thành người xa lạ, hắn muốn được ở bên cạnh cô.

Mọi chuyện đúng như hắn nghĩ, khi gặp lại Đan Linh, chắc hẳn cô sẽ căm ghét hắn nhiều lắm.

"Em căm ghét anh vậy sao?"

Đúng!

Cô căm ghét hắn! Tột cùng căm ghét hắn!

Hạo Thiên khiến cô yêu hắn điên cuồng, cuối cùng hắn đã cho cô một đòn chí mạng không thể nào đau hơn.

Cô từng yêu hắn đến tận xương tủy, bây giờ lại căm hận hắn đến tột cùng!

"Đúng! Tôi ghét anh, căm ghét anh đến tận xương tủy!"

Đau!

Cảm giác này đau quá!

Nó cũng giống với cái cảm giác khi hắn thừa nhận đã lừa dối cô qua lại với người yêu cũ. Nhưng cái cảm giác ấy còn đau hơn cảm giác này gấp trăm lần. Tình yêu của cô, thanh xuân của cô đều đã dành trọn vẹn cho người đàn ông này. Bây giờ cô không muốn vì hắn ta mà lại tiếp tục uổng phí thời gian và thanh xuân của mình.

Hạo Thiên nhìn Đan Linh, ánh mắt hắn lúc này nhìn rất thê lương. Hắn buồn, hắn đau nhưng hắn cũng biết rằng mình đã gây ra cho cô một tổn thương lớn mà có thể cả đời này sẽ khó bù đắp lại được. Nhưng hắn vẫn muốn bù đắp cho cô, muốn sửa sai những lỗi lầm trong quá khứ.

"Anh xin lỗi!"

Với những gì hắn đã làm, một câu xin lỗi thì vẫn chưa đủ.

"Anh xin lỗi vì tất cả!"

Đan Linh cảm thấy mọi chuyện xảy ra thật nực cười. Hắn khiến cô đau lòng, gây cho cô biết bao nhiêu tổn thương. Năm ấy chính hắn lạnh lùng quay đi, bỏ lại cô ở phía sau không thèm ngoảnh đầu, bây giờ lại nói xin lỗi cô.

Mà bây giờ xin lỗi thì cũng đã quá muộn rồi. Mọi chuyện đã trôi qua năm năm rồi, cô cũng không muốn nhớ đến những tổn thương ấy, bởi vì khi nghĩ đến nó, lòng cô lại cảm thấy nặng trĩu.

"Bây giờ xin lỗi thì cũng chẳng ích gì. Mọi thứ trôi qua lâu rồi, tôi không muốn nhớ lại nó!"

Cô muốn nhanh chóng quên đi những chuyện ấy, những quá khứ đau thương vì tình yêu. Muốn xóa bỏ nó khỏi tâm trí của cô.

Hạo Thiên biết, chuyện xảy ra năm năm trước đã trở thành một vết sẹo lớn trong trái tim cô. Hắn muốn chữa lành nó, nhưng thái độ của cô bây giờ chính là cự tuyệt hắn, căm hận hắn.

Hắn chính là người khiến Đan Linh thay đổi, từ một thiếu nữ giản dị hiền lành trở thành một cô gái xinh đẹp, kiêu ngạo và lạnh lùng.

Hạo Thiên nhớ nụ cười của cô, nhớ khoảnh khắc tươi đẹp bên cạnh cô. Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ, mà quá khứ thì không thể thay thế cho hiện tại và tương lai.

Hai người con, từng yêu nhau thắm thiết, từng hứa hẹn nhiều điều.

Bây giờ chỉ là những kẻ xa lạ vô tình lướt ngang qua nhau.

"Anh biết xin lỗi cũng không thể bù đắp những tổn thương anh gây ra cho em. Anh chỉ mong em đối với anh không còn sự ác cảm nữa!"

Đan Linh nghe Hạo Thiên nói mà cười lớn. Cô cảm thấy thế gian này thật buồn cười, mọi thứ cứ như muốn trêu đùa cô.

"Xin lỗi nhưng tôi không làm được! Tôi đối với anh bây giờ chỉ là ác cảm và sự bài xích!"

"Một lần để bù đắp cho em cũng không được sao?"

Đan Linh xoay người bước đến gần Hạo Thiên. Cô ngẩng mặt lên, gương mặt kiêu ngạo nhìn hắn, đối diện trực tiếp với hắn:

"Tôi và anh bây giờ chỉ là người xa kẻ lạ, chúng ta vốn đã kết thúc rồi!"

Cô nói rồi xoay gót rời đi. Để Hạo Thiên đứng im giữa đêm tối nhìn bóng lưng Đan Linh cô độc bước đi. Dù thế nào Đan Linh cũng sẽ bước lên phía trước, cô không cho phép bản thân vì Hạo Thiên mà chùn bước.