Chương 5: Tạm biệt Provence - Quay về Việt Nam

Một tuần chớp mắt cũng đã trôi qua.

Đan Linh sau khi tạm biệt bố mẹ và July ở Provence liền cùng Anthony bắt taxi đến sân bay.

Chiếc máy bay cất cánh, Đan Linh nhìn qua cửa sổ trên máy bay, ngắm nhìn Provence lại lần cuối trước khi rời đi. Nó vẫn như vậy, năm năm trước hay năm năm sau thì Provence vẫn giữ nguyên vẻ yên bình và giản dị ấy. Những bông hoa oải hương tím dần nở rộ. Từ trên cao nhìn xuống, hoa oải hương giống như một chiếc thảm nhung khổng lồ màu tím trải dài tận chân trời. Hình ảnh ấy trông thật đẹp mắt.

Tạm biệt Provence, nơi đã từng gắn bó với cô suốt năm năm qua. Nơi đã giúp cô có nhiều ý tưởng sáng tác truyện. Nơi cho cô được trải nghiệm và gặp gỡ nhiều điều thú vị, cho cô quen biết được cô bé July hoạt bát đáng yêu.

Provence gắn bó với cô chỉ năm năm nhưng đã để lại những kỉ niệm cùng hồi ức đẹp đẽ về nơi đây. Cô muốn nhìn nó thật lâu vì chắc cô sẽ ở Việt Nam một thời gian khá dài vì công việc.

Tạm biệt Provence, vùng đất với những bông oải hương tím xinh đẹp...

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Sau mười ba tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Đan Linh có vẻ hơi mệt bước xuống sân bay.

Giữ sự ồ ạt tấp nập người qua lại, Đan Linh xách chiếc vali đỏ cỡ lớn, mặc quần áo thể thao đen đơn giản nhưng lại tôn lên vóc dáng đẹp đẽ cùng làn da trắng trẻo hồng hào. Cô mặc cái áo gió đen bên ngoài, đeo thêm cái kính râm nhìn Đan Linh thật sang chảnh. Anthony đứng kế bên cũng không kém cạnh với chiếc hoodie đen cùng cái quần kaki màu trắng.

Họ lập tức thu hút được sự chú ý của nhiều người xung quanh.

Khoảng tầm 10 phút sau taxi đến chở họ đến một căn hộ mà Anthony đã nhờ một người bạn ở đây thuê giúp. Đây là một căn hộ vừa đủ to cho một gia đình. Căn hộ có hai lầu và bốn căn phòng, một phòng tắm và nhà vệ sinh cùng căn bếp được bố trí đẹp mắt với tông màu trắng đen nhìn thanh lịch. Ở phía sau còn có khu vườn để chăm sóc các loài hoa và cây cỏ yêu thích.

"Em thấy căn nhà này thế nào? Có vừa ý em không?"

Quan sát một lượt trong căn hộ, Đan Linh âm thầm đánh giá.

"Rất tốt! Không gian ở đây rất yên tĩnh, thích hợp cho việc vẽ truyện tranh!"

"Em thích là tốt rồi. Anh chọn nơi đây là vì nó gần chỗ nhà sản xuất."

Đan Linh kéo vali lên căn phòng trên tầng hai và sắp xếp đồ đạc và trong tủ quần áo. Mọi việc cuối cùng cũng đã xong xuôi, cô vì quá mệt mà lăn ra nằm dài trên giường ngủ một giấc ngon lành.

----------------

Tại tập đoàn M&T, tầng 37.

Thư kí Kim đưa tay gõ cửa ba cái, từ bên trong vọng ra tiếng nói của một người đàn ông, "Vào đi."

Thư kí mở cửa đi vào. Cậu đặt những cuốn tài liệu trên bàn và đưa cho tổng giám đốc xem bản dự án từ bên nhà sản xuất truyện tranh lớn tại Việt Nam.

Hạo Thiên nhìn bản dự án liền buông bút trên tay xuống, đưa ngón tay thon dài cầm lấy bản dự án. Tập đoàn M&T đã hợp tác với nhà sản xuất truyện tranh để tạo ra cuốn truyện tranh được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình được giới trẻ Việt Nam yêu thích. Đây là một dự án lớn có thể đem về rất nhiều lợi ích cho tập đoàn M&T.

"Ở bên nhà sản xuất đã chiêu mộ được một họa sĩ tài năng đã từng học ở bên Pháp trở về, bút danh của cô ấy là Selena."

"Ừ!"

"Ngày mai chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ cô họa sĩ ấy, ngài có muốn đi không?"

Với tính cách thường ngày của Hạo Thiên nhất định sẽ từ chối. Nhưng hắn không hiểu vì sao lại có cảm giác muốn gặp cô họa sĩ này đến như thế.

"Mấy giờ đi gặp?"

"Dạ thưa ngài là khoảng 4 giờ chiều ạ!"

"Ừ!" Hạo Thiên vừa nói xong liền tiện tay đưa bản dự án cho thư kí Kim.

Sau khi thư kí rời đi, Hạo Thiên ngả người dựa vào lưng ghế, nhắm chặt hai mắt lại như đang suy tư gì đó.

Hắn tự dưng lại cảm thấy nhớ Đan Linh vô cùng. Cũng tự dưng cảm giác rằng hắn sắp gặp được cô. Hắn cảm nhận được điều ấy rất phấn khởi nhưng song vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Hắn sợ khi gặp cô rồi lại không biết đối mặt với cô như thế nào.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạo Thiên không muốn vào công ty của ba làm việc mà đi xin việc ở một công ty khác. Hắn đã làm việc qua nhiều công ty, học hỏi nhiều điều để có kinh nghiệm trở về công ty của ba, giúp ba giải quyết những gánh nặng trên vai.

Bây giờ Hạo Thiên đã là một người đàn ông thành đạt, có nhan sắc, có tiền, có quyền thế lớn mạnh. Ở độ tuổi 28 hắn dường như đã có mọi thứ trong tay nhưng chỉ thiếu một người con gái sát cánh bên cạnh hắn.

Năm năm qua, hắn vẫn luôn ở đây chờ cô ấy. Hắn không dám đi tìm cô vì sợ khi gặp mặt lại không biết nói gì.

Nhưng có lẽ Hạo Thiên sẽ không biết được rằng sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra làm đảo lộn cuộc sống của hắn.