Chương 41: Thân Phận Bí Ẩn

Cuộc nói chuyện cũng đã kết thúc, Thảo Vân lạnh nhạt xoay người rời đi nhưng có lẽ Hiên vẫn không muốn cho cô ta rời khỏi đây.

"Thảo Vân tiểu thư, tôi thật sự thắc mắc...rõ ràng cô rất muốn trở thành vợ của Hạo Thiên, tại sao lại đồng ý giúp tôi gϊếŧ hắn ta?"

Hiên biết Thảo Vân vẫn luôn mong muốn trở thành phu nhân nhà họ Trần, nếu cô ta gϊếŧ Hạo Thiên thì sẽ trở thành một góa phụ. Thảo Vân đột nhiên nhếch môi cười, lấy ra một điếu thuộc trong túi, châm lửa hút.

Làn khói mờ ảo bay lên trong không khí, đôi mắt Thảo Vân rơi vào suy tư.

Cô ta đã từng khao khát có được trái tim của Hạo Thiên nhưng cuối cùng hắn lại trao nó cho Đan Linh.

Cô ta hận Hạo Thiên, rất hận người đàn ông đó.

Bây giờ thứ cô ta muốn chỉ là vị trí phu nhân nhà họ Trần, cô ta đã sớm không còn tình cảm với Hạo Thiên.

Chỉ là con đường trở thành phu nhân của cô ta đang có một trở ngại lớn mang tên Đan Linh. Thảo Vân không thể Đan Linh cướp mất vị trí của cô ta được.

Cô căm ghét Đan Linh! Tột cùng căm ghét cô gái kia!

Năm năm trước, đáng lẽ là cô đã có thể có được Hạo Thiên trong tay nhưng vì sự ngu xuẩn của bản thân mà đánh mất một con mồi quý giá.

Chỉ cần Thảo Vân có thể trở thành vợ của Hạo Thiên, sau đó ra tay gϊếŧ hắn thì mọi tài sản của hắn tá sẽ thuộc về cô ta, như thế việc thâu tóm quyền lực của nhà họ Hoàng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Như vậy cô ta và mẹ sẽ được sống trong giàu sang sung sướиɠ, sẽ có mọi quyền hành trong tay.

Vì vậy cô ta sẽ để bất kì một ai cản trở việc này. Mối lo ngại lớn nhất hiện giờ chính là Đan Linh. Nếu gϊếŧ được Đan Linh, Hạo Thiên chắc chắn sẽ rất đau lòng, nhìn thấy hắn như vậy cô ta vô cùng hả dạ.

Dù cho hắn từng là người Thảo Vân yêu nhưng vì quyền lực, cô ta không ngại ra tay với hắn.

Chỉ cần cô ta có thể trở thành bà hoàng của nhà họ Hoàng, trở thành chủ nhân của nhà họ Trần, mọi người nhất định sẽ phải cúi đầu trước cô ta.

Những bạn học khi xưa từ bắt nạt Thảo Vân vì chỉ là đứa con hoang, cô ta sẽ từng chút từng chút bắt họ phải trả giá.

Chỉ nghĩ đến quyền lực mà mình sẽ có được, cảm giác ấy vô cùng sung sướиɠ thỏa mãn.

"Vì nếu gϊếŧ Hạo Thiên, ta sẽ dễ có được tài sản và quyền lực của Trần gia và Hoàng gia."

Sau đó ánh mắt lộ ra tia tham vọng không đáy khiến người khác nhìn vào cũng thấy rùng mình.

Hiên cũng không mấy quan tâm đến những gì mà Thảo Vân muốn có được. Điều anh ta muốn là đạt được mục đích của bản thân, những thứ khác không đáng để anh ta quan tâm.

Hiên đang chuẩn bị kế hoạch diệt trừ Đan Linh, khiến Hạo Thiên nếm được mùi vị thống khổ khi mất đi những người mà mình thương yêu nhất.

Chờ đó đi, tao sẽ bắt mày phải trả giá!

Một người lòng đầy tham vọng, một kẻ thù hận thâm sâu, liệu họ sẽ làm nên những điều xấu xa gì đây?

Cách đó không xa, có một con chip nghe lén siêu nhỏ được gắn dưới ghế bành. Tất cả đoạn hội thoại vừa rồi của Thảo Vân và Hiên đều đã bị Thảo Tâm, Chí Khải và John nghe lén được.

Các ngón tay trắng muốt gõ đều đều lên cái bàn gỗ, dáng vẻ trầm ngâm đầy suy tư.

"Dã tâm của cô ta lớn thật." Chí Khải giọng nghiêm nghị nói.

Thảo Tâm trước sau đều giữ nguyên một vẻ mặt không hề thay đổi, đầu óc giống như đang toan tính điều gì đó.

John im lặng, trong đầu tự có kế hoạch riêng cho bản thân.

"Chúng ta không nên để Đan Linh gặp nguy hiểm." John cất tiếng trước.

"Vậy phải bảo vệ cô ta sao?"

Chí Khải lười biếng thốt ra một câu, bộ dạng giống như không hề quan tâm.

Thảo Tâm cầm tách trà lên uống, từ tốn nói.

"Nếu không bảo vệ cô ấy thì Hiên nhất định sẽ ra tay với Đan Linh, như thế kế hoạch của họ sẽ dễ dàng thực hiện hơn."

"Nhưng anh nghĩ Đan Linh cũng không phải là vừa đâu. Năm năm cô ta ở Pháp, đã xảy ra rất nhiều chuyện mà em không biết đấy."

Câu nói vừa được thốt ra khiến Thảo Tâm và John nhíu mày.

Năm năm Đan Linh ở Pháp đã có chuyện gì xảy ra sao?

"Anh nghĩ chúng ta cũng không cần phải bảo vệ cô ta quá mức, chỉ để vài người canh chừng thôi. Dù gì thì cô ta không hiền như vẻ ngoài của mình đâu."

Từ ban đầu Chí Khải đã hơi hoài nghi về cô gái Đan Linh này. Anh đã phái người điều tra về cô gái này một cách kĩ càng, phát hiện trong năm năm qua cô ấy không đơn giản chỉ là một họa sĩ vẽ truyện tranh bình thường mà còn một thân phận khác nữa.

"Cô ta còn có một thân phận khác mà em không hề biết."