Chương 4: Trở Về Nước

Nắng ấm dịu nhẹ len lỏi qua tấm rèm màu xanh dương trong căn phòng lớn. Đan Linh ngồi trên bàn làm việc, trên tay cầm cây bút chì vẽ nhân vật trong truyện tranh. Cô từ nhỏ đã rất thích vẽ, cô luôn ước mơ sẽ trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh thiếu nhi cho các em nhỏ xem. Dưới ngòi vẽ điêu luyện, cô đã xuất bản được khá nhiều cuốn truyện tranh được giới trẻ ở Pháp ưa chuộng.

Tài năng của cô sớm đã được nhiều người biết đến, không chỉ xuất bản truyện tại Pháp, mà những cuốn truyện do cô tự vẽ đã được đưa đến các nước khác. Với lối vẽ nhân vật đẹp cùng cốt truyện đầy ý nghĩa, Đan Linh nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong giới truyện tranh.

Anthony mở cửa bước vào trong phòng. Anh nhìn những tấm bản thảo được vẽ đặt trên bàn. Đan Linh đúng là thiên tài, những nét vẽ của cô đều đẹp một cách tuyệt vời, tài năng của Đan Linh quả là xuất chúng.

"Công nhận em tài giỏi thật!"

Trước lời khen ngợi đầy khích lệ của Anthony, Đan Linh chỉ cười một cái. Vẽ tranh là đam mê từ nhỏ của cô, cũng là ước mơ cô muốn thực hiện. Đan Linh luôn cố gắng học hỏi một thứ để cải thiện bản thân tốt hơn.

"Anh đến đây tìm em có gì không?"

Anthony liếc sơ những tấm bản thảo truyện tranh của cô, "Hình như em đang vẽ kết truyện của bộ "Tiếng chuông gió" đúng không?"

"Vâng! Sắp vẽ xong rồi!"

"Vậy thì mau mau lên nhé. Chúng ta sắp có việc mới phải làm rồi đấy!"

Đan Linh dừng tay ngòi bút vẽ lại. Cô hướng mắt nhìn Anthony, vẻ mặt đầy sự khó hiểu:

"Việc gì cơ?"

Anthony lấy trong túi ra một đơn mời đưa cho Đan Linh. Nhìn chiếc đơn vẻ mặt của Đan Linh có chút biến sắc.

"Có một cuốn tiểu thuyết ngôn tình rất nổi tiếng tại Việt Nam. Các độc giả ở Việt Nam rất mong nó được chuyển thể thành truyện tranh. Một nhà sản xuất lớn tại Việt Nam muốn mời em về vẽ thành truyện tranh. Tiền cho vụ này rất lớn đấy!"

Vẻ mặt cô trắng bệch khi nhìn đơn mời. Cô thật sự không muốn quay về Việt Nam, vì sợ phải gặp mặt hắn.

"Em không nhận việc này đâu!" Đan Linh thẳng thừng từ chối.

Vẻ mặt của Anthony có chút khó xử nhìn cô, "Selena, em định từ chối thật sao?"

"Ừ!"

"Nhưng..." Anthony định nói gì đó nhưng lại ấp úng không dám nói ra.

"Sao vậy?"

"Vì tiền cho vụ này rất lớn nên anh đã đồng ý lời mời từ bên nhà sản xuất Việt Nam rồi, cũng ký hợp đồng luôn rồi."

Đan Linh nghe vậy liền trừng to hai mắt, sắc mặt thay đổi trong giây lát, cô từ bình thường chuyển sang tức giận.

"Cái gì? Anh chưa hỏi qua ý kiến của em mà dám đồng ý lời đề nghị từ họ?"

Anthony vẻ mặt có chút hối lỗi nhìn Đan Linh. Anh không biết nên giải thích như thế nào cho hợp tình hợp lí.

"Thì anh nghĩ em là người Việt Nam, nếu em vẽ truyện tranh có người dân nước Việt Nam đọc thì anh nghĩ em sẽ rất vui. Với lại em ở Pháp năm năm rồi, mà suốt những năm qua em chưa từng về nước. Anh nghĩ em cũng nhớ quê hương mình lắm!"

Cô nhíu mày lại, vẻ mặt khó chịu nhìn Anthony. Cô làm việc với Anthony cũng đã hơn ba năm rồi. Đây là lần đầu tiên mà Anthony tự ý quyết định một chuyện gì đó khi không hỏi qua ý kiến của cô khiến cô có chút không hài lòng về người trợ lí này.

"Anh làm việc mà không hỏi qua ý kiến của em? Anh làm trợ lí kiểu gì vậy?" Đan Linh lên tiếng trách mắng Anthony.

Anthony hơi cúi đầu xuống, vẻ mặt hiện lại sự ăn năn hối lỗi:

"Anh xin lỗi! Tại anh nghe nhà sản xuất ấy ở bên Việt Nam mà em là người Việt nên anh nghĩ em chắc chắn sẽ đồng ý nên anh.."

Linh thở dài nhìn Anthony. Chắc hẳn Anthony cũng nghĩ cô nhớ quê hương nên mới đồng ý đề nghị từ bên nhà sản xuất. Cô im lặng, suy nghĩ gì đó rồi hỏi:

"Nếu hủy hợp đồng thì phải đền bù tiền đúng không?"

"Hình như là vậy!"

Đan Linh nhìn chậu hoa oải hương đặt ngoài cửa sổ đang nghiêng ngả mình theo hướng gió. Bây giờ chẳng còn cách nào khác là cô phải đồng ý lời mời này thôi, dù gì cũng đã ký hợp đồng mất rồi, nếu hủy thì phải bù gấp đôi số tiền.

"Vậy thì đành đồng ý thôi!"

Thật lòng thì cô cũng nhớ quê hương của mình lắm chứ nhưng cô sợ khi mình trở về lại phải đối mặt với Hạo Thiên. Cô không dám nghĩ đến chuyện gặp mặt Hạo Thiên.

Đã năm năm trôi qua nhưng Đan Linh vẫn không thể quên đi quá khứ và hình bóng ấy. Cô hận Hạo Thiên vì đã lừa dối cô, cũng trách bản thân quá ngu ngốc và trẻ con.

Năm năm trước, cô là một cô gái đơn giản, cô không ăn mặc thời trang, chỉ mặc áo thun quần jean đơn giản. Cô cũng chưa bao giờ trang điểm khi hẹn hò với Hạo Thiên, cô không có nhiều đồ trang điểm, cô cũng không hứng thú với việc chăm sóc nhan sắc của bản thân. Dù khi ấy cô vẫn rất đẹp nhưng chỉ luôn dựa dẫm phụ thuộc vào Hạo Thiên.

Lúc ấy cô vừa trẻ con, suốt ngày chỉ muốn Hạo Thiên bên cạnh mình, cũng không biết ăn diện một chút khi ra ngoài.

"Vậy anh đi đặt vé máy bay nhé!"

"Ừ!"

Anthony tạm biệt cô rồi rời khỏi phòng.

Lúc ấy Đan Linh xoay người ra phía cửa sổ. Cô suy tư nhìn lên bầu trời trong xanh rồi lại nhìn chậu hoa oải hương xinh đẹp được đặt kế bên cửa sổ. Mọi thứ thật yên bình và giản dị. Đan Linh không biết khi trở về Việt Nam mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào.

---------

Buổi tối, cả nhà Đan Linh đang quây quần bên nhau ăn tối vui vẻ. Đan Linh rất thích dùng cơm tối với gia đình vì khi ấy cô cảm thấy được sự hạnh phúc và ấm áp mà gia đình cô mang lại. Không nơi nào tuyệt vời hơn nhà mình.

"Bố mẹ, con có chuyện muốn nói."

Bố cô hướng mắt nhìn cô, ông ân cần bảo:

"Có gì con cứ nói đi!"

"Con sẽ quay về Việt Nam!"

Câu nói của cô khiến bố lẫn mẹ đều kinh ngạc. Họ im lặng hồi lâu quan sát biểu hiện của cô con gái. Linh không có chút biểu hiện nào, cô vẫn rất bình tĩnh và từ tốn ăn cơm.

"Con chắc chứ?" Mẹ cô ngồi kế bên sốt ruột hỏi.

"Vâng ạ! Một nhà sản xuất bên Việt Nam mời con về để vẽ truyện tranh cho giới trẻ đọc nên vì vậy con phải về Việt Nam một chuyến."

Nghe con gái nói vậy, mẹ cô cũng không nói gì. Dù gì cô về Việt Nam cũng chỉ vì công việc, bà còn lo lắng cô vì ai đó mà trở về nước.

"Con đã chuẩn bị hết mọi thứ chưa?" Bố cô giữ vẻ bình tĩnh hỏi.

"Con đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi!"

"Lúc nào con đi?"

"Vừa nãy Anthony thông báo là tuần sau!"

Bố cô không nói gì. Ông im lặng ăn cơm nhưng mắt vẫn hướng về con gái. Cuối cùng con gái ông cũng trưởng thành rồi. Con bé cũng chịu quay về Việt Nam, có thể sẽ đối mặt với người ấy nhưng con bé vẫn quyết về vì công việc. Con gái ông lớn thật rồi!

"Chúc công việc của con sẽ thuận lợi!"

"Cám ơn bố!"

Đan Linh cảm thấy bản thân rất may mắn khi có một người bố hiểu cô như vậy. Nhờ có sự khích lệ từ ông, cô cảm thấy mình như có thêm can đảm để trở về Việt Nam.