Chương 38: Một Cái Xoay Lưng Là Cả Đời Người

Đêm tối, gió trời trở lạnh, Đan Linh đứng trên ban công, tay chạm vào lan can lạnh buốt, đôi mắt trống rỗng nhìn bầu trời đêm.

Tiếng chuông tin nhắn reo lên, cô như hoàn hồn lại, mở điện thoại lên xem. Nhìn dòng tin nhắn được gửi từ Hạo Thiên, cô bất giác cong môi lên cười một cái, một nụ cười xinh đẹp diễm lệ.

Trong đầu lại nhớ đến những lời mà Thảo Tâm nói ngày hôm đó tại quán cafe, lòng cô đột nhiên trầm ngâm.

Năm năm qua, không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra như thế.

Cầm điện thoại lên nhắn vài dòng tin nhắn chúc ngủ ngon gửi cho Hạo Thiên, cô định xoay người bước vào trong phòng chuẩn bị đi ngủ. Hắn trả lời tin nhắn của cô, đọc dòng tin nhắn ấy, cô chút ngạc nhiên.

Dưới nhà truyền đến tiếng xe hơi, Đan Linh vội vàng bước ra ngoài ban công, phát hiện một chiếc xe màu đen vừa đỗ trước cửa nhà cô.

Hạo Thiên mở cửa xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp trong bộ đồ ngủ màu xanh đang đứng trên ban công, mỉm cười một cái.

Đan Linh đứng trên ban công nhìn xuống, cũng mỉm cười lại với hắn.

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho cô, cô vội bắt máy. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, ngọt ngào như viên kẹo.

"Giờ này vẫn chưa ngủ sao?"

"Thì tại bận nhắn tin với anh đó."

Nụ cười trên môi Hạo Thiên càng trở nên tươi hơn, giống như nắng mai buổi sáng, dìu dịu ấm áp, đẹp đến mê hoặc lòng người.

"Sao anh đến đây?"

"Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều..."

Ánh mắt hắn nhìn cô vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi, ôn nhu mềm mại, khiến người khác cảm thấy rung động. Sâu thẳm trong đôi mắt đen láy kia, là một loại tình cảm sâu đậm dạt dào.

Đôi mắt của hắn tựa như biển trời mênh mông, mang vẻ cuồng nhiệt nóng bỏng, hấp dẫn muôn phần, màu mắt đen tuyền giống như hố sâu vũ trụ, cuốn hút người khác.

Đan Linh trầm lặng nhìn hắn, ngón tay thanh thoát chạm vào thành lan can lạnh buốt như tuyết, thốt ra một câu:

"Có phải...anh từng đứng dưới gốc cây cổ thụ gần ngôi nhà cũ trước kia của em để chờ em đúng không...?"

Thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt biến sắc.

Làm sao cô biết được chuyện này?

Chuyện này chỉ có hắn và Minh Thuận biết thôi. Không lẽ là Minh Thuận nói cho cô nghe? Nhưng Đan Linh đâu hề quen biết Minh Thuận.

"Là ai nói cho em nghe?"

"Điều đó không quan trọng. Thiên, trả lời em, điều đó có phải sự thật không?"

Cô thật sự rất muốn biết rằng tại sao Hạo Thiên lại đứng dưới gốc cây chờ cô. Không phải năm đó chính hắn đã phản bội cô sao? Tại sao khi cô đi Pháp, hắn lại đứng ở nơi ấy chờ cô? Chẳng lẽ chuyện này có uẩn khúc gì sao?

"Đúng, anh đã đứng ở nơi đó chờ em vì anh tin một ngày nào đó em sẽ quay lại nơi ấy tìm anh..." Âm thanh rất mực êm ái.

"Tại sao vậy?"

"..." Hạo Thiên im lặng.

"Khi ấy anh đã phản bội em, tại sao khi em đi Pháp lại đứng ở đó chờ em...?"

Tại sao lại làm như thế?

Rõ ràng khi ấy chính hắn thừa nhận còn tình cảm với Thảo Vân nhưng sau khi cô đi Pháp không được bao lâu thì hắn lại đến nơi ấy để chờ cô.

Cây cổ thụ đó, nơi mà lần đầu tiên cô và hắn chạm mặt nhau.

Khi ấy là buổi chiều mùa thu đầy gió, Hạo Thiên mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc thêm áo len mỏng màu kem, chiếc quần tây màu tối, trên tay cầm cuốn sách văn học, chăm chú đọc nó.

Hàng mi dài che phủ đôi mắt đen sâu hoắm, chiếc mũi cao thẳng, diện mạo đẹp như được điêu khắc ra, khiến người ta liên tưởng đến nam chính trong chuyện ngôn tình, vừa yêu nghiệt lại vừa ấm áp.

Hình dáng một chàng trai trẻ thư sinh ngồi dưới gốc cây đọc sách, khung cảnh đẹp tựa như tranh vẽ.

Lúc ấy Đan Linh chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi với dáng vẻ phổng phao đang trưởng thành, mặc đồng phục học sinh nữ, mái tóc đen dài được buột đuôi ngựa, bộ dạng trẻ trung ngây thơ năng động mê luyến lòng người.

Khi đó, cô theo thói quen đến chỗ công viên gần nhà chơi, bắt gặp một chàng trai đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, nơi mà cô thích ngồi nhất.

Bóng ai đó che phủ nắng ấm của mặt trời, Hạo Thiên khẽ ngẩng đầu, trước mắt hắn chính là một thiếu nữ xinh đẹp như đóa hoa oải hương mang sắc tím ngọt ngào, vẻ đẹp ngây thơ cùng đôi mắt to tròn lóng lánh như dòng sông xanh, khiến hắn liên tưởng đến đôi mắt biếc.

Thiếu nữ ấy, tạo cho hắn một ấn tượng rất đặc biệt, hắn thích đôi mắt biếc kia của cô, nó đẹp, đẹp như làn nước trong xanh ở vùng quê bình yên, trong veo xinh xắn.

Dung mạo của thiếu nữ như trăng sáng trong đêm tối, đẹp một kiểu lạ thường, là ánh trăng tỏa sáng trong màn đêm u tối, ngây thơ trong trẻo động lòng người.

Dù đã bảy năm trôi qua kể từ lần đầu gặp nhau, hắn vẫn thể quên được đôi mắt ấy, đôi mắt biếc trong veo như bầu trời sau cơn mưa.

"Vì khi ấy, anh mới hiểu được tình cảm mình đối với em."

Giọng nói hắn đánh thức cô khỏi kí ức lần đầu tiên gặp nhau của hai người.

"Tình cảm đối với em sao?"

"Khi con người đánh mất thứ gì đó, mới nhận ra thứ đó đối với mình rất quan trọng. Không ngờ một cái xoay lưng của anh ngày hôm đó, đã đánh mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời anh."

"Thứ quan trọng nhất cuộc đời anh?"

Hạo Thiên nhìn cô, ánh mắt dạt dào yêu thương, "Em là điều quan trọng nhất cuộc đời của anh. Ngày hôm đó, anh xoay lưng rời đi, cứ ngỡ rằng mình đã đánh mất em mãi mãi."

Đan Linh im lặng, tay vẫn cầm chặt điện thoại, miệng không thể thốt lên lời nói, âm thanh như bị nghẹn lại ở cổ họng.

"Đan Linh, anh đã từng mất em, cảm giác ấy rất đáng sợ nên vì thế dù bất luận thế nào cũng đừng rời xa anh có được không? Anh muốn ở bên cạnh em, muốn dùng cả đời này để chăm sóc em."

Cô thật sự rất muốn nói nhưng lại chẳng biết nên nói gì, đành chọn cách im lặng nhìn người đàn ông trong tầm mắt.

"Không ngờ một cái xoay lưng hôm ấy chính là cả một đời người. Khi ngoảnh đầu lại mới phát hiện rằng, cả thế gian này, đều không bằng em."

Âm thanh êm ái vẫn như vậy, vẫn vang bên tai cô, trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc không tên.

"Anh từng nghĩ...tình yêu thật đau khổ, nhưng khi có được em, nó thật là đẹp đẽ..."

Bốn mắt chạm nhau, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn hai ta lặng im nhìn nhau, dù chả nói một câu nào nhưng đều hiểu được lòng của đối phương.

"Chúc em ngủ ngon." Giọng vẫn luôn êm đềm như vậy.

"Anh ngủ ngon."

Hai người họ vẫn nhìn nhau, chưa hề rời mắt khỏi đối phương.

Thanh xuân của Đan Linh chỉ khắc ba chữ: Trần Hạo Thiên.

Nửa đời sau của Hạo Thiên khắc bốn chữ: Phùng Lê Đan Linh.