Chương 37: Đứng Dưới Gốc Cây Chờ Cô

Tách cafe nóng hổi đặt lên bàn gỗ, bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi.

Uyên Thu kéo ghế ngồi xuống, tiện tay cầm cafe lên uống.

"Mày vẫn chọn tha thứ à?"

Đan Linh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo tựa như mắt biếc hơi nheo lại, cơ hồ như đang suy nghĩ gì đó.

"Tao nghĩ cho anh ấy một cơ hội cũng là một quyết định không tồi..." Âm thanh dần nhỏ lại.

Uyên Thu nhìn chằm chằm về phía Đan Linh, vẻ mặt điềm tĩnh không nói gì.

"Mày không sợ sẽ giống như năm xưa sao?"

Nói thật thì Uyên Thu không có thiện cảm với Hạo Thiên chút nào cả. Việc hắn ta từng tổn thương bạn thân của cô nàng đã khiến hình ảnh của Hạo Thiên trong mắt Uyên Thu không hề đẹp tí nào.

Nếu năm đó không phải Đan Linh ngăn cô nàng lại thì Uyên Thu đã đến nhà của Hạo Thiên dạy dỗ cho hắn ta một bài học. Nghĩ đến đây vẫn còn cảm thấy tức.

"Tao đã từng sợ như vậy..." Cô cầm cốc cafe nóng trong tay, ánh mắt có chút phức tạp, "...nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tao vô cùng chân thành, từng lời anh ấy nói ra khiến tao cảm thấy rung động..."

Uyên Thu thở dài một hơi, cô nàng cảm thấy bạn thân của mình đúng là ngốc quá đi mất. Lúc đầu luôn dặn lòng không được phép yêu Hạo Thiên, cuối cùng lại cho hắn ta cơ hội để theo đuổi lại.

"Ngốc thật!" Cô nàng chẳng còn câu nào ngoài câu đó ra.

"Nhưng anh ấy phải đuổi tao lại từ đầu mà, tao sẽ xem xét thật kĩ thì mới dám đưa ra quyết định có nên yêu anh ấy hay không."

"Tao tôn trọng quyết định của mày nhưng nếu tên đó dám làm tổn thương mày lần nữa thì tao sẽ đánh hắn ta thừa chết thiếu sống đấy."

Nghe bạn thân nói vậy, Đan Linh đột nhiên cảm thấy rất vui, có người bạn tốt như Uyên Thu là một điều may mắn đối với cô.

Nghe tiếng mở cửa, Uyên Thu tưởng là có khách đến liền đứng dậy nói xin chào.

Nhưng ánh mắt vị khách đó trông rất kì lạ, không phải là nhìn Uyên Thu mà là nhìn Đan Linh.

Uyên Thu ngoảnh đầu ra phía sau, phát hiện Đan Linh vẻ mặt không vui, khó chịu nhìn anh ta, giống như cả hai đã từng quen biết.

"Cho tôi một cốc Capuchino." Chàng trai với mái tóc vàng óng khẽ nói.

"Vâng ạ."

Uyên Thu chuẩn bị đi vào làm cho khách hàng một cốc cafe thì đột nhiên một giọng nữ vang lên, giọng nói vô cùng quen thuộc, Đan Linh nghe cũng biết cô ấy là ai.

"Thêm một cốc Latte Macchiato nhé!" Cô gái xinh đẹp bước ra từ phía sau lưng của chàng trai.

Đan Linh ngẩng đầu lên, đúng như cô đoán, chủ nhân của giọng nói ấy là cô gái đó.

Nhìn cô gái xinh xắn trước mắt, Uyên Thu khẽ ngây người. Người đâu mà đẹp dữ vậy trời! Không thua kém gì Đan Linh.

"Vâng ạ." Không nói nhiều liền đi chuẩn bị thức uống cho khách.

Cô gái từ phía sau lưng chàng trai bước đến trước mắt Đan Linh, dáng vẻ diễm lệ cùng nụ cười yêu kiều trên môi khiến người khác khó rời mắt.

"Xin chào, Đan Linh."

Đan Linh đứng dậy, đôi mắt trong trẻo như làn suối hiện lên rõ gương mặt của cô gái trước mặt.

"Đã lâu không gặp, Thảo Tâm."

Nghe họ nói chuyện, Uyên Thu có chút sững sốt.

Đan Linh quen Thảo Tâm?

Như vậy cô gái trước mắt cô nàng chính là thiên tài dương cầm của giới âm nhạc!

Một nhân vật như thế lại xuất hiện tại quán cafe nhỏ như thế này. Đúng là diễm phúc trời ban.

Thảo Tâm kéo ghế ngồi đối diện Đan Linh, John cũng nhanh chóng tiến tới ngồi kế bên Thảo Tâm.

Ánh mắt Đan Linh nhìn John có vẻ không hề thân thiện chút nào. Cũng phải thôi, ai lại có thể thân thiện với kẻ từng có ý định cưỡng bức mình cơ chứ.

John khẽ cúi đầu, "Cô Đan Linh, thật xin lỗi vì vụ việc ngày hôm đó!"

Đan Linh nheo mắt lại, khó hiểu nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt.

"Tôi thật lòng xin lỗi cô! Ngày hôm đó tôi cũng không muốn làm như thế nhưng vì bị ép nên tôi buộc phải làm vậy."

Bị ép?

Vậy là có người đứng sau vụ việc hạ dược cô sao?

Là ai mới được?

"Tôi đến đây để xin lỗi cô vì chuyện ngày hôm đó. Mong cô tha thứ cho tôi."

Đan Linh bắt đầu cảm thấy hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Là ai đã ép anh hạ dược tôi?"

Cô thật sự muốn biết kẻ đó là ai.

John ngẩng mặt nhìn Đan Linh, ánh mắt có chút do dự, anh khẽ đánh mắt nhìn sang Thảo Tâm, thấy cô gật đầu, anh liền nói:

"Là Thảo Vân..."

Một tiếng rầm giáng xuống bầu trời thật mạnh tựa như con sư tử đang gầm rú.

Tiếng mưa rơi vẫn vang đều đều bên tai, cả người Đan Linh bỗng trở nên trầm lặng, bàn tay siết chặt, môi anh đào cũng mím lại.

"Thảo Vân muốn cô thân bại danh liệt nên đã sai tôi làm thế. Nhưng vì không hoàn thành như đúng kế hoạch nên tôi đã bị cô ta sai người đánh một trận nhập viện suốt mấy ngày nay."

Thảo Vân muốn cô thân bại danh liệt?

Tại sao cô ta lại làm như thế?

Đến bây giờ Đan Linh vẫn không hiểu bản thân có thù oán gì với Thảo Vân mà cô ta lại muốn quấy phá và hãm hại cô?

"Tại...sao chị ta lại làm như thế?"

Từ chuyện châm ngòi khiến cô và Hạo Thiên chia tay đến chuyện sai người hạ dược cô nhằm khiến cô thân bại danh liệt, cô thật sự không hiểu lí do gì khiến Thảo Vân làm như thế.

"Vì lòng ghen ghét." Thảo Tâm bình thản thốt ra một câu.

Con người của Thảo Vân đâu phải Thảo Tâm không biết.

Một người có dã tâm lớn như cô ta có chuyện gì mà không làm được?

Đến ám sát anh trai cùng cha khác mẹ của mình còn làm được nói chi là hạ dược người khác khiến họ thân bại danh liệt.

"Chỉ vì lòng ghen ghét?"

"Cũng không hẳn, là do cô phá nát kế hoạch của cô ta thôi."

Phá nát kế hoạch?

Cô phá sao?

Nhưng cô đã làm gì đâu.

"Tôi đã làm gì đâu."

Thật sự cô không hề làm gì đá động đến Thảo Vân.

"Đúng là cô không làm gì cả...chỉ là Hạo Thiên vì cô nên mới hủy hôn với chị ta khiến chị ta không thể trở thành phu nhân của Trần gia được."

Hạo Thiên vì cô mà hủy hôn với Thảo Vân?

Đan Linh nửa tin nửa ngờ hỏi lại Thảo Tâm, "Chuyện này...là thật sao?"

"Đúng. Tôi đã từng nói với cô, cô có thứ mà chị ta luôn khao khát muốn có được."

Thứ mà Đan Linh có nhưng Thảo Vân không thể có, là thứ gì?

"Thứ đó là thứ gì?"

"Tình yêu của Hạo Thiên."

Đan Linh đột nhiên trầm ngâm. Không phải Hạo Thiên đã từng rất yêu Thảo Vân sao? Dù sau năm năm hắn không còn tình cảm với Thảo Vân nhưng hắn cũng đã từng yêu cô ta rất nhiều đến nỗi có thể phản bội cô vì cô ta.

Nghĩ đến đó thì Đan Linh có chút chua xót, Hạo Thiên đã từng yêu Thảo Vân rất nhiều...

"Nhưng không phải..." Như biết Đan Linh đang muốn nói gì, Thảo Tâm liền cắt ngang lời của cô, "Chuyện Hạo Thiên từng yêu Thảo Vân đã là quá khứ rồi, người hiện giờ mà anh ta yêu chính là cô, nhiều năm qua, khi cô đang định cư ở Pháp, Hạo Thiên vẫn luôn ở đây chờ cô, chờ một ngày nào đó người con gái anh ta yêu sẽ trở về, cứ thế mà chờ suốt năm năm..."

Hạo Thiên chờ cô suốt năm năm?

Chuyện này là thật sao?

Nhưng...làm sao Thảo Tâm biết được điều đó?

Cô ấy quen Hạo Thiên sao?

"Cô quen Hạo Thiên sao?" Rốt cuộc mối quan hệ giữa Hạo Thiên và Thảo Tâm là gì?

Thảo Tâm nhìn cô, nhàn hạ trả lời.

"Không. Vị hôn phu của tôi là bạn thân của anh ta."

Vị hôn phu?

Thảo Tâm có vị hôn phu sao?

"Vị hôn phu?" Đan Linh chậm rãi nói.

Thảo Tâm có vẻ không vui trả lời cô, "Ừ, hai người họ là bạn thân."

"À..." Thì ra là thế, chả trách sao Thảo Tâm lại biết nhiều chuyện như thế.

"Đan Linh, Hạo Thiên thật sự rất yêu cô. Lúc biết cô định cư ở Pháp, anh ta đã rất lo lắng, sợ rằng cô sẽ không quen với thời tiết bên đó mà sinh bệnh. Anh ta rất muốn bay đến Pháp đến gặp cô nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt với cô vì sợ...sợ rằng cô sẽ rất chán ghét anh ta..."

Từng câu, từng chữ mà Thảo Tâm nói khiến Đan Linh vô cùng ngỡ ngàng.

Năm năm bên Pháp, không ngờ đã có nhiều chuyện xảy ra như thế.

"Thật sự có chuyện đó sao?"

"Ừ, tôi nghe nói Hạo Thiên ngày nào cũng ra đứng ở dưới gốc cây cổ thụ lớn tại công viên nhỏ gần ngôi nhà cũ của cô, ngôi nhà mà cô từng ở khi chưa đi Pháp đó, hình như là để chờ cô..."

Hắn đứng đó chờ cô năm năm?

Kí ức năm đó chợt ùa về.

Công viên nhỏ gần ngôi nhà cũ là nơi đầu tiên cô và Hạo Thiên gặp nhau, cũng là nơi đầu tiên mà cả hai từng hẹn hò.

Có một lần cô đi mua kem, vô tình để hai người lạc nhau, lần đó cô đã đi tìm kiếm hắn khắp nơi, rất lâu sau đó mới tìm thấy được nhau.

Lúc ấy cô đã dẫn hắn đến cái cây cổ thụ lớn tại công viên nhỏ kia, bảo hắn rằng nếu sau này không thấy cô đâu hãy đứng dưới gốc cây cổ thụ đó chờ cô, nhất định sẽ quay lại tìm hắn.

Thì ra chỉ vì câu nói hôm đó, suốt năm năm qua hắn đều đứng dưới gốc cây đó chờ cô mỗi ngày.