Chương 19: Cái đuôi đẹp trai

Anthony thư thả ngồi trên ghế nằm bãi biển, đeo kính râm thư giãn đọc sách dưới chiếc ô lớn.

Bãi biển mùa hè nóng rực, những cô gái xinh tươi mặc bikini đùa giỡn dưới biển, một cảnh tượng được rất nhiều cánh mày râu ưa thích.

Đan Linh mặc đồ bơi nữ cao cấp Usronnie kín đáo màu đen, tôn lên làn da trắng, chỉ để lộ vòng eo nhỏ nhỏ. Mái tóc cô xõa dài xinh đẹp, khiến những người đàn ông gần đó nhìn cô không chớp mắt.

Mùa hè đang nóng rực, bỗng xuất hiện mỹ nữ xinh đẹp, ai nhìn cũng mê.

"Rất đẹp!"

Anthony không nhịn được khen một cái. Đan Linh không những vẽ rất đẹp mà mặc cái gì cũng đẹp khiến nhiều cô gái ganh tị.

"Cám ơn anh!"

Cô cười một cái, một nụ cười làm say đắm biết bao trái tim.

Mùa hè nóng nực như vậy, đi bơi ở biển là tuyệt nhất. Làn nước mát lạnh của biển tạt vào người cô, khiến Đan Linh cảm thấy rất thoải mái, xóa tan cái sự oi bức của mùa hè tại Việt Nam.

Nghỉ dưỡng tại đây cũng không phải là một quyết định quá tồi tệ.

Tại một resort nghỉ dưỡng sang trọng gần biển, tiếng nhạc du dương vang lên trong căn phòng. Cơn gió thổi nhẹ qua những tấm rèm cửa màu trắng, cô gái ngồi đánh đàn dương cầm một cách say sưa, mặc cho bên ngoài nóng bức đến cỡ nào.

Gia đình Thảo Tâm cũng đến đây để nghỉ dưỡng, xua tan đi mùa hè nóng nực ở trên thành phố. Nói gia đình thì cũng không đúng, chỉ có cô và Thảo Vân đến đây. Mà hình như Hạo Thiên cũng đến đây để nghỉ dưỡng nên Thảo Vân mới đòi đến đây nghỉ dưỡng.

Hạo Thiên mặc chiếc áo sơ mi xanh lá cây, quần short đen, đeo thêm cái kính râm đi dọc bờ biển. Thảo Vân diện bộ bikini màu đỏ chói mắt lẽo đẽo theo sau hắn, giống như bám đuôi hắn.

Hạo Thiên không mấy quan tâm, hắn nhìn vào biển xanh, cố tìm kiếm bóng dáng của Đan Linh. Hắn đến đây là vì biết Đan Linh sẽ nghỉ dưỡng ở đây vài ngày.

"Anh Thiên, chúng ta vào chỗ nào ngồi nghỉ đi, em đi theo anh mệt quá đi!"

Thảo Vân theo sau, giọng nũng nịu nói với hắn. Hạo Thiên bỏ ngoài tai những lời nói đấy, mắt vẫn hướng ra biển tìm cô.

Ánh mắt hắn chợt dừng lại, một cô gái nhỏ mặc đồ bơi màu đen, hăng say bơi lội trên biển. Hắn nhìn cũng biết người đó là Đan Linh.

"Cô vào resort nghỉ trước đi." Hắn đuổi khéo Thảo Vân.

Thảo Vân tưởng hắn quan tâm mình, liền ngoan ngoãn trở về resort nghỉ ngơi thư giãn.

Đan Linh bơi cũng mệt, cô đứng dậy đi lên bờ ngồi mặc cho tóc và cơ thể đều ướt sũng.

Một chiếc khăn choàng lấy cơ thể cô, Đan Linh giật mình xoay người, thân ảnh cao lớn của Hạo Thiên hiện rõ trước mắt.

Đôi mày đẹp chau lại giống như đang không vui nhìn hắn.

"Anh nghĩ em nên lau người đi."

"Lát nữa tôi còn bơi tiếp." Đan Linh trả lời cho có lệ.

"Bơi nữa sẽ mệt lắm. Anh dẫn em đi ăn."

Mặt nhăn nhó, hắn vẫn chưa từ bỏ việc đi ăn đó sao?

Đan Linh cảm thấy cô và hắn đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp.

Sao số cô xui như chó thế?

Nhưng Đan Linh đâu biết, cô và Hạo Thiên không phải oan gia ngõ hẹp mà là Hạo Thiên cố tình đi theo cô, cô đi đâu, hắn đi đó.

"Anh vẫn chưa từ bỏ việc đó à?"

Hạo Thiên giả ngu, vờ hỏi lại cô, "Từ bỏ gì cơ?"

Đan Linh cố giữ bình tĩnh, nói từ tốn với hắn.

"Việc đi ăn."

Hạo Thiên tiếp tục diễn vở kịch giả ngu của mình, tỏ ra mình cái gì cũng không biết.

"Sao phải từ bỏ?"

Câu hỏi của hắn đã thành công chọc cô tức điên lên. Nhưng Đan Linh là ai chứ? Cô sẽ dễ dàng bị hắn chọc ghẹo ư? Đương nhiên là không! Đừng bao giờ xem thường khả năng kiềm chế của cô.

"Anh đang giả ngu với tôi đấy à?"

Hạo Thiên diễn như thật: "Giả ngu gì?"

Thật không ngờ một giám đốc cao cao tại thượng, coi trời bằng vung như Hạo Thiên cũng có ngày đứng trước một cô gái diễn vở kịch giả ngu. Nếu chuyện này mà bị Kim Hoàng hay Minh Thuận biết, hắn sẽ bị họ cười đến thúi mặt.

Đan Linh thật sự không có hứng thú cùng hắn diễn tiếp vở kịch giả ngu, cô đứng dậy đi ngang qua hắn, bỏ mặc hắn đứng ngơ ngác ở sau lưng. Hạo Thiên thấy thế thì lon ton chạy theo sau cô, như một cái đuôi ngoan ngoãn không muốn tách rời khỏi chủ nhân của mình.

Cô xem như không thấy hắn, mặc kệ mà bước đi. Nhưng Hạo Thiên lì lợm bám theo dai như đĩa, cô đi đến đâu là hắn theo sau đến đó, không rời cô nửa bước, mọi người xung quanh nhìn thấy như vậy thì cười tủm tỉm.

Đan Linh hết cách đành đi đến chỗ của Anthony nhờ anh cứu giúp. Anthony đang thư thả đọc sách, nhìn thấy Đan Linh bước đến, phía sau còn có một cái đuôi rất đẹp trai, anh cảm thấy thật buồn cười, không nhịn được mà cười khoái chí.

"Anh cười cái gì?"

Anthony không trả lời được vì đang bận cười. Mà cái đuôi đẹp trai bám theo cô chính là tổng giám đốc phong độ ngời ngời của tập đoàn M&T. Chuyện này quả thật rất buồn cười! Không ngờ đi nghỉ dưỡng cùng cô lại gặp nhiều thú vị như thế.

Đan Linh nhìn Anthony cười mình, mặt đỏ như trái gấc. Tên Hạo Thiên này là đang muốn gây họa cho cô đây mà. Hắn là tên đáng ghét!

Nhìn gương mặt đỏ đỏ của cô, đáng yêu chết đi được! Hắn chỉ muốn chạy lại cắn nó một cái nhưng sợ Đan Linh nổi trận lôi đình thôi.

"Cái đuôi theo sau em, thật sự rất đẹp trai đấy!"

Anthony là đang muốn trêu chọc cô đây mà.

Rõ ràng anh biết rất rõ chuyện quá khứ giữa cô và hắn nhưng vẫn ngồi đây cười cợt một cách thản nhiên như thể chuyện ấy chưa bao giờ xảy ra.

Đan Linh thật sự bị hai người đàn ông chọc đến phát điên. Cô không thèm nói chuyện với họ nữa, xoay người đi vào resort để nghỉ ngơi. Hạo Thiên vẫn lì lợm theo sau cô, cô đi nhanh thì hắn đi nhanh, cô đi chậm thì hắn đi chậm, cô chạy thì hắn chạy theo. Như thế không tức mới là lạ!

Nhưng chỉ mình cô nghĩ vậy. Chứ những cô gái khác được một người đẹp trai lại có tiền như Hạo Thiên bám theo là phước ba đời của họ.

Anthony nhìn bóng lưng hai người họ, cười cười một cái.

Anh nghĩ chuyện giữa Đan Linh và Hạo Thiên chắc chắn sẽ kéo dài vì hai người này rất có duyên. Còn chuyện của năm năm trước, nó giống như bài học cho cả hai, để họ trưởng thành hơn.