Chương 18: Chỉ Muốn Bù Đắp

Tiếng nhạc du dương vang lên, êm dịu như gió mát, trong trẻo như suối thu, âm thanh mang theo nhiều cảm xúc đẹp đẽ.

Những ngón tay trắng muốt xinh đẹp của Thảo Tâm nhảy nhót trên các phím đàn dương cầm một cách điêu luyện và thuần phục. Đan Linh hướng nhìn lên sân khấu, cô cảm thấy tiếng nhạc của Thảo Tâm chứa đầy những cảm xúc kì lạ khó tả.

Hạo Thiên ngồi ở vị trí đặc biệt trong một căn phòng nằm trên cao, nơi chỉ dành cho những người quyền lực của giới thượng lưu.

Qua tấm kính trong suốt, hắn có thể thấy rất rõ những thứ trên sân khấu nhưng tầm mắt của Hạo Thiên chỉ dừng lại ở khán đài, nơi Đan Linh ngồi.

Hạo Thiên vốn không có hứng thú với âm nhạc nhưng lại xuất hiện ở buổi diễn dương cầm là vì biết Đan Linh sẽ đi xem nghệ sĩ biểu diễn dương cầm ngày hôm nay.

Hạo Thiên luôn cho rằng chị em nhà họ Hoàng là cá mè một lứa nhưng khi nghe tiếng đàn dương cầm của Thảo Tâm, hắn bắt đầu suy nghĩ khác. Thảo Tâm rất tài giỏi, kĩ năng đánh đàn dương cầm của cô rất tốt, đúng là một thiên tài trong giới âm nhạc. Tài năng hơn cả chị gái của mình.

Buổi diễn dương cầm kết thúc, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên như đang tán dương sự tài ba của Thảo Tâm, cô cúi đầu chào khán giả rồi bước vào sau sân khấu.

Sau đó mọi người cũng đứng dậy ra về.

Bước ra khỏi nhà hát, Uyên Thu nhận một cuộc điện thoại từ gia đình. Nghe điện thoại xong, cô nàng xoay sang nhìn Đan Linh nói:

"Nhà tao có việc, tao phải về rồi, không đi ăn với mày được. Xin lỗi nhiều nha!"

Đan Linh lắc đầu:

"Không có gì đâu, mày cứ về đi. Tao tự bắt xe bus về cũng được."

Uyên Thu vẻ mặt có chút hối lỗi nhìn Đan Linh. Rõ ràng đã hứa với nhau là đi xem biểu diễn dương cầm xong sẽ tìm quán nào ngon ngon vào ăn nhưng vì có chuyện đột xuất nên không thể làm như đã hứa.

"Thôi tao đi." Uyên Thu xoay người bước lên xe taxi, cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt.

Bóng xe taxi dần biến mất. Đan Linh thẫn thờ ngồi trên thành bồn hoa trước nhà hát. Lúc ấy một xe bán bánh mì đi qua, cô mua một cái để ăn.

Ngồi nhìn cảnh tượng ồn ạt người qua kẻ đến trên con đường lớn, nhiều năm như vậy, Việt Nam vẫn không hề thay đổi, vẫn náo nhiệt như xưa, chỉ có cô không còn náo nhiệt như xưa, cô đã thay đổi, trở thành con người trầm tình hơn trước.

Hạo Thiên bước ra khỏi nhà hát, hắn nhìn bóng dáng quen thuộc ngồi trên thành bồn hoa, tay cầm cái bánh mì đang ăn dở. Hắn nhíu mày không vui, đi đến cướp lấy bánh mì từ tay Đan Linh.

Đan Linh bất ngờ ngẩng mặt nhìn người vừa cướp bánh mì từ tay cô, đáy mắt thoáng sự không vui.

"Trả bánh mì cho tôi."

Hạo Thiên vẫn cầm bánh mì trên tay, giọng dịu dàng nói:

"Ăn cái này không no đâu, để anh dẫn em đi ăn món khác."

"Tôi không thích ăn món khác, trả bánh mì lại cho tôi."

Hạo Thiên vẫn kiên quyết không trả. Đan Linh chạy đến, cố nhón chân vớ lấy cái bánh mì đang ăn dở bị tay của Hạo Thiên đưa lên cao. Cô cố gắng nhón chân thật cao để cướp lại chiếc bánh của mình, không ngờ lại mất đà, ngã về phía trước, đồng thời xô ngã Hạo Thiên xuống đất.

Hai người ngã vào nhau, cô nằm trên, hắn nằm dưới, tư thế vô cùng ái muội. Chóp mũi của hai người chạm vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, môi chỉ cách nhau một centimet.

Nhận thấy mình đang nằm trên người Hạo Thiên, Đan Linh vội đứng dậy, hai má phiếm hồng trông rất đáng yêu. Nhìn bộ dạng của cô, Hạo Thiên vừa đứng dậy vừa bật cười thích thú.

Có vẻ như cô rất hay đỏ mặt nhỉ?

Bánh mì vì cú ngã hồi nãy mà rớt xuống đất nên không thể ăn được.

Đan Linh nhìn bánh mì đầy tiếc nuối, cô vẫn chưa ăn hết nó, như vậy thật phí phạm đồ ăn.

"Nó rớt rồi, không ăn được nữa đâu. Anh dẫn em đi ăn món khác."

Đan Linh lắc đầu:

"Tôi không đói."

Tuy nói vậy chứ bụng cô đã đói meo ra.

"Không đói thì cũng nên ăn một ít."

Đan Linh nhăn mặt, khó chịu nói:

"Tôi đã bảo tôi không đói rồi mà!"

Vừa dứt câu, cái bụng nhỏ lại kêu lên. Đan Linh trong lòng thầm chửi một tiếng, đúng là cái bụng phản chủ mà!

"Em đói đến mức bụng kêu kìa. Để anh dẫn em đi ăn."

Hắn nói sau đó nắm lấy tay Đan Linh kéo đến gara để xe. Đan Linh vẻ mặt buồn bực, không vui gạt tay hắn ra, ngữ điệu cục súc nói:

"Dù tôi có đói cũng không cần anh dẫn tôi ăn. Tôi có chân, tôi tự đi được, không cần anh phí sức tốn tiền dẫn tôi đi ăn. Thích thì dẫn cái người Thảo Vân kia đi ăn đi, tôi không cần."

Nghe đến hai chữ Thảo Vân, mặt Hạo Thiên tối sầm lại. Những người xung quanh hắn ai cũng biết hắn không thích Thảo Vân dù trước đây từng yêu cô ta rất sâu đậm. Thế nhưng chỉ mỗi mình Đan Linh vẫn nghĩ rằng hắn còn yêu Thảo Vân rất nhiều.

Chả trách được cô vì suốt năm năm qua cô không hề bên hắn, cũng không biết hắn và Thảo Vân đã sớm không còn là gì của nhau, chỉ cần giải quyết xong cái vụ kết hôn kia, hắn coi như mình và Thảo Vân đường ai nấy đi.

Dù không vui nhưng hắn vẫn cố nén cảm xúc của mình xuống, hắn không muốn dùng bộ dạng cục súc của mình để nói chuyện với Đan Linh. Hắn phải đối xử với cô thật tốt, không được để cô bị tổn thương.

"Anh không muốn ăn cơm với cô ta. Anh chỉ muốn ăn cùng em mà thôi."

Lời nói khiến Đan Linh ngỡ ngàng, cô không ngờ sẽ có ngày Hạo Thiên sẽ nói với mình những lời này. Nếu là năm năm trước, cô nhất định sẽ vì thế mà vui sướиɠ đến phát điên. Chỉ tiếc cô không còn là Đan Linh của năm năm trước, cô bây giờ là Selena.

"Nếu anh nói những lời đó vào năm năm trước, tôi chắc chắn sẽ không do dự mà đồng ý đi cùng anh, Chỉ tiếc là tôi không còn là tôi của năm năm trước."

Đan Linh vừa nói, vừa lùi ra phía sau vài bước, như cố tránh xa hắn rồi xoay người chạy đi.

Hạo Thiên muốn đuổi theo cô, nhưng hai chân giống như bị đóng băng, cứng đờ không thể nhúc nhích. Lòng hắn nặng trĩu nhìn bóng lưng mảnh mai đầy cô đơn của cô. Hắn biết mình đã khiến cô chịu nhiều uất ức, hắn chỉ muốn bù đắp nhưng cô lại muốn cự tuyệt hắn như thế.

Chỉ đơn thuần là muốn cô được vui vẻ, muốn cô được sống trong an vui, muốn bù đắp quá khứ đau đớn của cô trước kia cũng khó thế sao?

Đan Linh, anh phải làm sao thì em mới mở lòng với anh đây?

Anh chỉ muốn bù đắp cho em thôi, cũng không được sao?