Chương 17: Đánh Cược

Vì chuyện kết hôn với Thảo Vân, mấy ngày nay tâm tình của Hạo Thiên chẳng mấy vui vẻ. Chỉ cần ai không làm đúng ý hắn, sẽ bị hắn quát cho một trận sợ điếng người. Nhân viên trong tập đoàn M&T bị hắn mắng chửi sợ đến mặt mày tím tái.

Tình hình như vậy, thư kí Kim cũng chỉ có thể thở dài đứng nhìn những nhân viên đang khổ sở chịu đựng tính cách cáu gắt và hay giận dữ của Hạo Thiên, cậu cũng không biết làm gì hơn.

"Giám đốc gọi tôi có việc gì không?"

Kim Hoàng trên môi nở nụ cười thân thiện, mong là giám đốc đừng đột nhiên nổi cáu với cậu là được.

Hạo Thiên ngồi trên ghế xoay lưng cao cấp, mắt chăm chú nhìn các tài liệu đặt trên bàn, sau đó ngẩn mặt lên, duỗi thẳng tay đưa cho Kim Hoàng những thứ tài liệu ấy.

"Cậu thay tôi làm hết đống này. Hôm nay tôi muốn nghỉ sớm."

Hạo Thiên nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là ba giờ bốn mươi phút, vẫn còn khá sớm nhưng hắn cảm thấy không muốn làm việc tiếp, những công việc ấy cũng không quá quan trọng, giao cho thư kí Kim làm là được.

Hắn đứng dậy, khoác chiếc áo vest sang trọng lên người, bước ra khỏi cửa. Thư kí Kim đứng phía sau, cúi đầu chào hắn tôn kính rồi đem những thứ tài liệu ấy về bàn làm việc của mình để xử lí.

Chiếc Bentley Mulsanne đen phóng thẳng trên đường cao tốc, Hạo Thiên vừa lái xe, mắt nhìn thẳng nhưng tâm trí của hắn lại suy nghĩ mông lung gì đó.

4 giờ rưỡi.

Tại căn biệt thự nhìn khá hoang vu nằm trên đỉnh một ngọn núi nhỏ. Chiếc xe Bentley Mulsanne chạy vào bên trong sân, hắn mở cửa bước xuống đi vào trong biệt thự.

Đây là một căn nhà riêng của hắn nằm trên ngọn núi nhỏ, ở đây chỉ có một quản gia và khoảng ba bốn người hầu. Quản gia và gia nhân nhìn thấy hắn thì cúi đầu chào, Hạo Thiên chẳng chút để tâm, bước lên lầu đi vào phòng.

Vì biệt thự nằm trên núi nên ở đây khá yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo và tiếng gió thoang thoảng thổi qua, rất thích hợp để nghỉ ngơi ở đây.

Hạo Thiên đi vào phòng, không do dự liền đi đến cái bar mini trong phòng mình, ở đó có một bartender đang đứng ở đấy, chuẩn bị mọi thứ để phục vụ cho Hạo Thiên. Kêu ly rượu Whisky loại mạnh uống hết một hơi rồi lại kêu thêm ly nữa. Cứ thế mà kêu thêm ly này đến ly khác. Hạo Thiên không biết mình đã uống bao nhiêu ly rượu Whisky nhưng hiện giờ hắn cảm thấy rất choáng váng, mọi thứ mờ ảo không rõ ràng, đầu óc không tỉnh táo.

Hạo Thiên mở mắt, trời đã tối sầm, không gian im lặng như tờ. Hạo Thiên cảm thấy hơi nhức đầu, chắc có lẽ do chiều hắn uống quá nhiều rượu Whisky loại mạnh. Hắn xoay mặt về phía bên phải, đáy mắt có chút bất ngờ nhưng một giây sau thì trở lại bình thường.

"Mày ở đây lúc nào thế?"

Người đàn ông chậm rãi rời mắt khỏi cuốn sách trong tay, lạnh nhạt trả lời, "Lúc mày uống say đến bất tỉnh."

Hạo Thiên quá quen với ngữ điệu của Dương Minh Thuận, lạnh lẽo như băng, chẳng có chút sự cuồng nhiệt nào.

"Bây giờ là mấy giờ?"

Mắt Minh Thuận dán chặt vào cuốn sách, không trả lời câu hỏi của Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng không nói gì, vớ lấy cái di động đang nằm im trên tủ nhỏ bên cạnh.

9 giờ 45 phút, hắn bất tỉnh lâu như thế ư?

"Tao cảm thấy nhức đầu quá!"

Hạo Thiên ôm đầu, than thở với Minh Thuận.

Minh Thuận đứng dậy, đi đến cái bar mini, cầm một ly giải rượu đưa cho Hạo Thiên. Hạo Thiên nhận lấy, uống hết một hơi, cơn nhức đầu cũng dần giảm bớt.

"Sao hôm nay mày quan tâm tao dữ vậy?"

Minh Thuận đóng cuốn sách lại, đặt nó lên cái bàn tròn kế bên, khuôn mặt hờ hững nhìn Hạo Thiên.

"Tao biết chuyện mày sắp kết hôn với Thảo Vân."

Trán hắn nhăn lại, tỏ vẻ không vui.

"Tao không kết hôn với cô ta đâu."

Minh Thuận tiếp tục nói, "Vậy mày tính làm thế nào?"

Gương mặt đẹp trai như điêu khắc của Hạo Thiên rơi vào trầm tư, đôi mắt sâu thẳm như biển trời mênh mông đầy sự phức tạp và mâu thuẫn trong đó.

"Chỉ cần tao đem một cô gái về và nói đó là người yêu tao thì bố mẹ sẽ hủy việc kết hôn."

"Nếu bố mẹ bắt mày kết hôn với cô gái đó?"

"Tao đem cô gái tao yêu về thì việc kết hôn với cô ấy chẳng có vấn đề gì cả."

Minh Thuận ánh mắt thờ ơ, đôi mắt lạnh buốt như tuyết, lạnh đến nỗi vô cảm, "Vậy cô gái đó là ai? Phùng Lê Đan Linh?"

Bàn tay to lớn của hắn siết chặt tấm chăn trên giường, từ từ buông ra một câu, "Tao đã nói sẽ dùng cuộc đời này để bù đắp cho cô ấy."

Vẻ mặt Minh Thuận không chút biểu cảm, tựa như chẳng có thứ gì có thể thay đổi vẻ biểu cảm vô tình của Minh Thuận. Anh cảm thấy Hạo Thiên thật khó hiểu, chuyện tình cảm của Thiên khiến anh cảm thấy cậu bạn thân đang bị những thứ tình cảm ấy điều khiển, vui buồn đều phụ thuộc vào thứ ấy.

"Mày thật khó hiểu!"

Hạo Thiên cười cười nhìn Minh Thuận, "Một kẻ không biết gì về tình cảm như mày thì làm sao mà hiểu được."

Đối với Hạo Thiên, Minh Thuận giống như một kẻ bất cần đời, thờ ơ lạnh lùng hờ hững với mọi thứ xung quanh, cứ như sẽ chẳng có thứ gì có thể lay động được Minh Thuận, anh giống y như một tảng đá.

"Ừ." Minh Thuận hời hợt trả lời, giống như câu nói kia chẳng hề hứng gì với anh.

Đối với anh, tình cảm chỉ như hạt bụi trong xã hội này. Con người Minh Thuận xưa nay chỉ sống dựa vào ý chí của bản thân, còn tình cảm chỉ là thứ vô dụng, không quan trọng.

Khuôn mặt đẹp đẽ lãng tử lại quyến rũ muôn phần của Hạo Thiên, nhếch mép lên một cái, tựa như có thể làm rung động trái tim của biết bao thiếu nữ non nớt. Quả thật rất đẹp, đẹp đến yêu nghiệt, chỉ khiến người khác muốn đâm đầu vào cái vẻ đẹp ấy dẫu nó đầy rẫy những nguy hiểm khó lường.

Đôi mắt tựa như biển trời mênh mông, mang theo vẻ nóng bỏng cuồng nhiệt, nhưng sâu thẳm trong ấy chính là một thứ tình cảm gì đó rất đậm sâu.

Khuôn mặt hắn giống như được điêu khắc ra, từng đường nét rất hoàn mỹ.

"Tao với mày đánh cược không?"

Khuôn mặt tao nhã điềm đạm nhìn Hạo Thiên, một vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp của Hạo Thiên.

Gương mặt anh rất mực thanh tú tuyệt đẹp, toát lên phong thái cao quý nho nhã, đôi mắt dửng dưng vô cảm, tựa như con suối lạnh giữa rừng sâu, nhưng lại có mị lực nào đó cuốn hút người khác nhìn vào đôi mắt ấy.

Một vẻ đẹp tựa như viên ngọc sáng được mài giũa kĩ càng nhưng lại mang theo chút u buồn lạnh lẽo của mùa đông. Vẻ đẹp ấy như kiệt tác của nghệ thuật.

"Cược?" Minh Thuận thốt ra một chữ, ánh mắt yên lặng như mặt hồ, không chút gợn sóng.

"Tao cược với mày, nhất định một ngày nào đó, sẽ có một cô gái đẹp đẽ như tiên nữ, xuất hiện và làm trái tim mày lay động."

Đôi mắt Hạo Thiên sáng rực, giống như ngôi sao trên bầu trời đêm, tỏa sáng rực rỡ.

Minh Thuận cảm thấy việc đánh cược này thật nhảm nhí.

Từ lúc nào, Hạo Thiên tàn nhẫn tựa như quỷ dữ lại bắt đầu đề xuất ra những thứ vớ vẩn thế này.

"Mày cược không?"

Minh Thuận không hứng thú với việc cá cược này nhưng vẫn gật đầu xem như chấp nhận vì chỉ để thằng bạn vui lòng. Minh Thuận kiêu ngạo cho rằng, sẽ không có bất kì cô gái nào có thể khiến trái tim anh lay động dù có xinh đẹp thế nào. Đã từ rất lâu, Minh Thuận cũng không còn biết cái thứ được gọi là cảm xúc ấy là như thế nào.

"Tại sao mày lại bày ra trò đánh cược vớ vẩn này?"

Hạo Thiên nhìn Minh Thuận, mỉm cười sáng chói, giống như những u phiền về chuyện của Thảo Vân đã hoàn toàn tan biến vì chuyện đánh cược này.

"Vì tao tin chắc chắn sẽ có một người có thể khiến mày yêu cô ấy bất chấp."