Chương 14: Con người thật của Thảo Vân

Tại biệt thự nhà họ Hoàng.

Hoàng Lâm Thảo Vân vừa về đến nhà đã náo loạn một trận ầm ĩ. Cô ta đập phá đồ đạc trong phòng, thậm chí còn ra tay đánh cả gia nhân trong nhà. Thảo Vân tức giận xé toạc những bộ quần áo xinh đẹp của mình, ngồi bệt xuống sàn khóc lóc thảm thiết, macara lem luốc khiến mặt cô ta trông rất xấu xí.

Bạch Yên thấy con gái náo loạn khắp nhà nhưng vẫn không ngăn cô ta lại, ngược lại còn la mắng người làm không ngăn cản con gái bà ta đập phá đồ đạc khiến căn nhà giống như bãi chiến trường, nhưng nếu ngăn cản Thảo Vân đập phá đồ thì cô ta sẽ nắm đầu từng người làm nhấn xuống hồ bơi trong biệt thự, lúc đó họ chỉ có con đường chết.

Thảo Vân dựa vào lòng mẹ, khóc mếu máo:

"Mẹ ơi, Hạo Thiên anh ấy...anh ấy nói con không đủ tư cách để trở thành vợ anh ấy"

Cô ta vừa nói vừa khóc lớn mặc kệ bộ dạng hiện tại nhìn trông rất thê thảm và xấu xí, không còn xinh đẹp sắc sảo như thường ngày. Cô ta bây giờ giống như một đứa trẻ bị người khác lấy mất đồ chơi.

Cả biệt thự như hoảng loạn vì trận ầm ĩ của Thảo Vân gây ra nhưng vẫn có một người bình tĩnh ung dung ngồi trên sofa xem Thảo Vân khóc lóc than thở với Bạch Yên, đó chính là em gái cùng cha khác mẹ với Thảo Vân - Hoàng Lâm Thảo Tâm.

Thảo Tâm bình thản cầm tách trà nóng vừa mới được pha xong, hờ hững nhìn "chị gái" của mình đang khóc lóc kể lể về việc Hạo Thiên không muốn kết hôn với chị ta cho Bạch Yên nghe.

Bạch Yên bộ dạng hiền từ dỗ dành Thảo Vân, bảo cô ta đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm.

Thảo Tâm quan sát vở kịch nhàm chán của hai mẹ con, cười chế giễu.

"Có thể anh ta thấy nhân cách của chị tồi tàn quá nên không muốn cùng chị kết hôn chăng?"

Ngữ điệu đầy sự châm chọc như đang muốn chọc tức Thảo Vân. Cô ta xoay người liếc xéo Thảo Tâm, hằng giọng lên quát lớn:

"Mày im đi!"

Tất cả người hầu trong nhà đều sợ sệt khi nghe Thảo Vân quát lớn, tất cả đều lùi ra phía sau, sợ hãi nhìn đại tiểu thư của họ đang tức điên lên vì lời nói của nhị tiểu thư.

Trước lời nói đầy sự tức giận của Thảo Vân, Thảo Tâm vẫn bình thản uống trà như thể cô đang xem thường Thảo Vân. Bạch Yên ngồi kế bên cũng không nhịn được mà lên tiếng:

"Thái độ của con như vậy làm không tôn trọng người khác đấy"

Thảo Tâm nghe Bạch Yên dạy đời mà miệng cười khinh miệt bà ta, "Bà không có tư cách dạy đời tôi"

Trong căn biệt thự to lớn xoa hoa này, Thảo Tâm ghét Bạch Yên và con gái bà ta nhất. Vì chính hai người họ đã phá vỡ gia đình hạnh phúc của cô. Đặc biệt là Bạch Yên, bà ta chỉ là một tiểu tam nhỏ bé mà dám tranh giành mọi thứ với Dung Phương - mẹ Thảo Tâm, từ việc cướp chồng của bà ấy đến giành lấy vị trí phu nhân trong căn nhà này.

Trong mắt Thảo Tâm, Bạch Yên không khác gì những tiểu tam lắm chiêu nhiều trò, trước mặt ba cô thì giả vờ là người vợ tốt bụng yêu thương con riêng của chồng nhưng đằng sau đó là sự khinh bỉ, ghẻ lạnh Thảo Tâm.

Bạch Yên tức giận với thái độ khinh thường của Thảo Tâm đối với bà. Thảo tâm càng lớn càng không xem bà ra gì, cả gan nói lời châm chọc và thể hiện sự khinh miệt của cô đối với Bạch Yên và Thảo Vân ngay cả khi có mặt của ba cô - Hoàng Lâm Chính Nguyên.

"Đúng là một đứa ngỗ nghịch vô giáo dục" Bạch Yên mắng nhiếc Thảo Tâm, bày tỏ thái độ chán ghét với con riêng của chồng.

"Con cảm thấy mình thật bất hạnh khi có đứa em gái vô giáo dục như thế" Thảo Vân hùa theo mẹ mình mắng mỏ Thảo Tâm.

Thảo Vân từ nhỏ đã cảm thấy ghen tị với đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình. Lúc nhỏ Vân cùng mẹ đã có cuộc sống vô cùng khổ cực cho đến khi Chính Nguyên đưa cô ta và mẹ mình về căn biệt thự rộng lớn này. Chứng kiến sự xoa hoa và cuộc sung túc mà Tâm đang có được, cô ta đã bắt đầu cảm thấy ghen tị với đứa bé chỉ nhỏ hơn mình bốn tuổi.

Thảo Tâm từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, còn được ông trời ban cho nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời không dính chút bụi trần.

Nhìn vào khuôn mặt trắng muốt và mang vẻ thanh tao, đôi mắt to đen láy như hố đen vũ trụ hút hồn người đối diện, mái tóc nâu hạt dẻ vừa dày lại vừa bồng bềnh óng mượt, sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi trái tim đỏ đỏ như màu dâu tươi, làn da trắng trẻo mềm mại như da em bé, sắc mặt vừa lạnh lùng lại mang nét thánh thiện khiến người ta liên tưởng nhân vật được bước ra từ truyện tranh, đẹp đến siêu thực.

Không những xinh đẹp, Thảo Tâm còn được trời phú cho khả năng đánh đàn dương cầm hay tuyệt vời. Mọi người còn ưu ái đặt cho Thảo Tâm cái tên "thiên tài dương cầm ngàn năm có một".

Chỉ nghĩ đến những điều đó, Thảo Vân đã ghen tị đến mức phát điên. Cô ta cho rằng Thảo Tâm rất đáng ghét, luôn bày ra vẻ mặt bình thản giả tạo của mình. Vân chỉ hận không thể dùng dao rạch nát mặt Thảo Tâm để hả dạ.

"Còn tôi thì thấy thật xấu hổ khi có người chị nhân cách tồi tệ như thế" Thảo Tâm mạnh miệng đáp trả lại. Cô không thể để mình yếu thế hơn hai mẹ con Bạch Yên được. Cô buộc phải mạnh mẽ để đòi lại công bằng và trả thù cho mẹ mình.

"Mày so với ả Đan Linh chẳng khác gì nhau" Trong mắt Thảo Vân, Thảo Tâm và Đan Linh không khác gì nhau, đều rất đáng ghét.

Đan Linh?!

Thảo Tâm dần nhớ ra, cô gái đó bạn gái trước kia của Hạo Thiên, người mà Hạo Thiên vẫn còn lưu luyến suốt năm năm qua, cũng là người mà Thảo Vân luôn căm ghét.

Thảo Tâm cảm thấy người chị cùng cha khác mẹ cũng mình thật nực cười, năm xưa Hạo Thiên yêu Thảo Vân vô cùng nhưng chính cô ta nói lời chia tay hắn trước. Cho đến khi một anh người yêu của Thảo Vân đòi chia tay, lúc ấy cô ta lại tìm đến Hạo Thiên dù lúc ấy hắn đã có người yêu mới. Cũng chính Thảo Vân là người đã gửi ảnh của cô ta với Hạo Thiên cho Đan Linh nhằm mục đích khiến họ chia tay. Sau đó anh người yêu cũ của Thảo Vân nói muốn quay lại, cô ta liền không do dự mà đá Hạo Thiên để quay lại với anh ta.

Không lâu sau đó anh người yêu cũ của Thảo Vân thất nghiệp mà thời điểm đó Hạo Thiên lại thay bố mình tiếp quản công việc của tập đoàn M&T khiến nó ngày càng lớn mạnh hơn. Lúc ấy Thảo Vân lại mặt dày đeo bám Hạo Thiên muốn hắn quay lại với mình. Bây giờ cô ta càng vô liêm sỉ, đòi Chính Nguyên đề nghị với bố mẹ của Hạo Thiên về việc cô ta và Hạo Thiên sẽ kết hôn.

Nghĩ đến những chuyện đó, Thảo Tâm cảm thấy kinh tởm người "chị gái" này của mình. Cô ta bất chấp mọi thủ đoạn để giành lấy thứ mình muốn.

Thật đáng khinh thường!

Thảo Tâm vừa nhâm nhi tách trà, vừa suy nghĩ mông lung gì đó. Cô chợt nghĩ đến Đan Linh, nghĩ rằng cô ấy có thể sẽ giúp cô trả thù hai mẹ con Bạch Yên.