Chương 12: Không Đủ Tư Cách

Một tuần sau.

Đan Linh ăn mặc trẻ trung với chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc và chiếc váy đen ngắn cùng đôi boot cao đến mắt cá chân. Cô xõa mái tóc dài uốn xoăn sóng nước nhìn rất thanh lịch.

Đan Linh bắt taxi đến buổi triển lãm. Bên ngoài triển lãm có rất nhiều xe và đông đúc người ra kẻ vào. Cô vừa mở cửa xe bước xuống liền thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh. Gương mặt thanh tú với đôi mắt lanh lợi và dáng người nhỏ nhắn khiến ai cũng dán mắt nhìn cô làm cho Đan Linh cảm thấy không thoải mái.

Cô bước vào bên trong buổi triển lãm trưng bày những bức tranh được vẽ bởi nhiều họa sĩ nổi tiếng trên thế giới, mỗi bức tranh đều mang mỗi vẻ đẹp cho riêng mình. Đan Linh dừng lại ngắm bức tranh vẽ bông hoa hướng dương đang nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, bông hoa trông giống như một cô gái trẻ đang cười tươi rói dưới nắng mai, cô nhìn bức tranh đến nỗi ngẩn ngơ cả người. Đan Linh cầm điện thoại chụp lại bức tranh giữ làm kỉ niệm.

Đan Linh tiếp tục đi tham quan những bức tranh được trưng bày xung quanh, mỗi bức tranh chính là mỗi tuyệt phẩm trên thế gian này. Được nhìn ngắm chúng, Đan Linh như thể được mở mang tầm mắt về thế giới hội họa.

Đôi chân chợt dừng bước lại, Đan Linh đứng im bất động nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mắt mình. Cô ấy mặc một chiếc đầm đỏ rực dài đến đầu gối ôm lấy body, khoe những đường cong nóng bỏng của cơ thể. Trên khuôn mặt được trang điểm tinh xảo xinh đẹp cuốn hút người đối diện, mái tóc nhuộm nâu uốn xoăn nhẹ nhàng theo phong cách Hàn Quốc.

"Đã lâu không gặp. Chị không ngờ em thay đổi nhiều như vậy. Không còn là cô bé "quê mùa" như trước kia nữa nhỉ?"

Cô ấy cong môi được tô son đậm cười yêu kiều, trong lời nói lại đầy sự châm chọc.

Đan Linh khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tại sao Thảo Vân - người yêu cũ của Hạo Thiên lại ở đây? Cô ta vốn đâu thích tranh ảnh, vậy lí do gì mà cô ta lại xuất hiện ở đây?

"Chị cũng không còn như trước kia, ngày càng trang điểm quyến rũ, càng nhìn càng thấy già dặn."

Thảo Vân méo mặt khi nghe Đan Linh nói mình như vậy. Cô ta siết chặt đôi tay, ánh mắt lộ rõ vẻ căm tức không hề che giấu. Đan Linh vẫn giữ khuôn mặt bình thản, thong thả bước đi ngang qua Thảo Vân. Nhưng Thảo Vân đã nói một câu khiến cô đứng lại.

"Anh Thiên cũng đang ở đây."

Đan Linh dừng bước chân lại, gương mặt lạnh lùng thốt ra một câu, "Chuyện đó không liên quan đến tôi." Rồi tiếp tục an nhàn bước đi.

Thảo Vân hơi chau mày lại, cô ta nhớ rằng trước kia Đan Linh yêu Hạo Thiên như mạng sống, mà bây giờ khi nghe đến Hạo Thiên thì giống như hắn ta chỉ là hòn đá nằm bên đường, không có một chút sự quan trọng trong lòng Đan Linh.

Vốn hôm nay tâm trạng rất tốt nhưng khi gặp Thảo Vân thì chẳng còn tốt lành gì nữa. Đan Linh cho rằng cô sẽ rất xui xẻo khi đυ.ng mặt Thảo Vân ở đây. Chắc thế nào hôm nay cũng sẽ xảy ra chuyện gì thôi.

Trong căn phòng VIP, Hạo Thiên vẫn như cũ, một bộ vest đen sang trọng, chân bắt chéo, tay mân mê ly rượu vang đỏ. Ánh mắt không chút gợn sóng lắc lư chiếc ly qua lại. Hạo Thiên là một trong những nhà đầu tư cho buổi triển lãm lớn này nhưng hắn không thích tham gia nó, chỉ là bố hắn bắt hắn đến đây vì nhà tổ chức lớn của buổi triển lãm là bạn cũ của ông nhưng do dạo này sức khỏe ông hơi yếu nên không tham gia được, đành phải để cậu quý tử thay ông đến gặp mặt bạn cũ.

Cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, ông ta cỡ tuổi bố hắn, là người Anh Quốc. Ông ta lịch sự kéo ghế ngồi đối diện hắn. Hạo Thiên cũng bỏ chân xuống, không bắt chéo, đặt ly rượu vang lên bàn, cúi đầu nói bằng tiếng Anh:

"Rất vui được gặp mặt, chú Watson!"

Người đàn ông mỉm cười đáp lại:

"Chào cháu, tên chú là Adam Watson. Rất vui được gặp cháu!"

Adam đưa tay bắt tay với Hạo Thiên.

"Cháu là Hạo Thiên ạ."

Adam Watson thầm đánh giá con trai của bạn mình. Cách phát âm tiếng Anh của Hạo Thiên rất tốt và chuẩn, ngoại hình đẹp đẽ cao ráo rất giống bố hắn hồi còn trẻ.

Sau đó hai người trao đổi vấn đề về công việc và ông Adam hỏi thăm sức khỏe của bố hắn.

Cuộc trò chuyện nhàm chán kết thúc, Hạo Thiên chào Adam một cái rồi quay lưng bước đi. Hắn không có hứng thú giao tiếp với những người bạn của bố mình vì họ đều có suy nghĩ giống nhau bao gồm cả Adam.

Hạo Thiên bước xuống sảnh - nơi trưng bày những bức tranh của nhiều họa sĩ tài hoa trên thế giới. Hắn đi ngang qua một bức tranh rồi dừng lại trước bức tranh hoa hướng dương dưới nắng mặt trời rồi khẽ mỉm cười. Nếu Đan Linh nhìn thấy bức tranh này, cô nhất định sẽ dừng lại để ngắm và chụp nó. Không biết Đan Linh có tham dự buổi triển lãm tranh ngày hôm nay không?

Thảo Vân bước đến bên cạnh Hạo Thiên, ngước mắt nhìn bức tranh mà hắn đang ngắm, "Lúc nãy Đan Linh cũng đứng đây để ngắm nó."

Như có một cơn sóng lớn cuộn trào dữ dội trong lòng mình, Hạo Thiên xoay mắt nhìn Thảo Vân, khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh nhạt hỏi:

"Cô nói thật?"

"Nếu em nói dối thì sao?"

"Thì mau cút khỏi mắt tôi." Ngữ điệu nghe thật đáng sợ.

Thảo Vân không một chút sợ sệt nhìn hắn, mỉm cười xinh đẹp một cách đáng ghét, "Em không cút đấy thì sao?"

"Thì cô biết hậu quả rồi đó."

Hắn không mấy quan tâm đến người đẹp bên cạnh mà chỉ suy nghĩ đến lời cô ta nói: Lúc nãy Đan Linh cũng đứng đây để ngắm nó.

Không lẽ Đan Linh đang ở đây?

Hắn ngó nghiêng cố tìm kiếm bóng dáng của người con gái đấy.

"Cô ấy đi đến chỗ khác rồi, không có ở đây đâu. Ngó nghiêng tìm kiếm cũng vô ích."

Hạo Thiên nghe vậy thì định bước đi đến chỗ khác để tìm Đan Linh nhưng bị tay của Thảo Vân níu giữ lại không cho đi. Hạo Thiên khó chịu xoay đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo như tảng băng.

"Buông tay."

Thảo Vân vẫn ngoan cố giữ chặt tay hắn không chịu buông, kiên định nói:

"Anh và em sắp kết hôn rồi. Anh còn lưu luyến người con gái khác?"

Hạo Thiên nhíu mày, "Kết hôn?"

"Đúng! Bố mẹ anh và bố mẹ em đã lên kế hoạch cho việc hai ta kết hôn!"

Hạo Thiên nghe thế thì mỉm cười chế giễu:

"Cô nghĩ tôi sẽ kết hôn với cô?"

Thảo Vân không nói gì, có chút e dè gật đầu. Hạo Thiên bỗng cười lớn. Hắn kéo tay cô ta ra khỏi tay mình, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết khiến người nghe phải có chút sợ hãi.

"Cô có tư cách để trở thành vợ tôi sao?"

Sắc mặt Thảo Vân trắng bệch khi nghe câu đó. Cô ta ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông tàn nhẫn đang đứng đối diện mình. Dũng khí lúc nãy cũng tan thành mây khói, trên gương mặt không giấu nổi sự run rẩy.

"Anh nói vậy...là có ý gì?"

"Cô nghĩ cô ---" Nói đến đây, hắn dừng lại rồi chợt nhấn mạnh câu nói tiếp theo, "--- xứng để làm vợ tôi? Cô không đủ tư cách!"

Không đủ tư cách?

Hắn đã cố tình nhấn mạnh bốn chữ đó.

Cô tiểu thư cao ngạo như Thảo Vân vẫn không đủ xứng để trở thành Trần phu nhân? Nếu người khác mà biết được thì Thảo Vân sẽ trở thành trò cười cho giới thượng lưu.