Chương 37: Chua xót

Edit: Peiria

Kỹ thuật của Hứa Manh Manh rất tốt, bởi vì chiều cao hạn chế, uy lực đường bóng không trọn vẹn, tuy nhiên cô chạy rất nhanh, độ linh hoạt cũng cao.

Lục Sênh và Hứa Manh Manh đấu với nhau một lát bèn cảm giác được, trình độ của Hứa Manh Manh ở trên cô.

Không hổ là đội tuyển thành phố, lúc trước Ninh Hạ không hề cho cô phần thắng, hiện tại là Manh Manh, dáng người nhỏ nhắn lại có sức lực lớn... Cả hai đều lợi hại hơn cô.

Lý Vệ Quốc nhìn Lục Sênh một lát, lại nhìn Từ Tri Diêu. Tiếp đó ông đi tới đi lui, thỉnh thoảng chỉ dạy mấy học viên đang tập luyện.

Huấn luyện viên trên sân không chỉ có mình Lý Vệ Quốc, song số lượng vận động viên rất nhiều, so sánh với trường thể thao Thụ Thanh, mỗi huấn luyện viên chỉ dạy hai học trò, đội tuyển thành phố rõ ràng là ‘sư nhiều cháo ít’, huấn luyện viên cũng chỉ có hai con mắt, không thể chú ý tất cả mọi thứ.

Cho nên Lục Sênh cảm thấy, phương thức huấn luyện của đội tuyển thành phố khá là phóng khoáng.

Thi đấu xong, Lý Vệ Quốc bảo các thành viên trong đội huấn luyện tăng sức mạnh cơ bắp. Rất nhiều người cảm thấy đánh tennis chỉ cần lực cánh tay là được, nhưng thực ra không phải vậy. Tennis là môn thể thao có tính phối hợp cao, trong quá trình vung vợt, cơ vai, lưng, eo, đùi, bắp chân đều hoạt động, mỗi một nhóm cơ đều phản ánh tốc độ và sức mạnh, ảnh hưởng đến động tác toàn cơ thể. Cho nên huấn luyện cơ bắp sẽ có hiệu quả tới từng bộ phận.

Hứa Manh Manh muốn rèn luyện cơ eo, vì thế chọn tập cử tạ, Lục Sênh cho rằng bản thân cũng phải tập, nên đi theo cô. Lý Vệ Quốc lại gọi Lục Sênh đến bên cạnh, nói, "Em rất gầy, việc cấp bách hiện giờ là, tăng tiết diện cơ bắp."

Cái gọi là "Tăng tiết diện cơ bắp", nói dễ hiểu chính là khiến cơ bắp trở nên thô chắc hơn, như vậy mới có càng nhiều sức mạnh.

Lục Sênh mấp máy miệng, phóng tầm mắt nhìn những người khác, cô hỏi Lý Vệ Quốc, "Em có thể cường tráng giống như Ninh Hạ không ạ?"

Lý Vệ Quốc lắc đầu nói, "Không biết có thể hay không, nhưng em thì chưa chắc."

"Vì sao ạ?"

"Ninh Hạ là tuyển thủ thiên về sức mạnh, còn em không phải. Vừa rồi em đấu với Hứa Manh Manh, độ nhanh nhẹn và linh hoạt tuyệt không thua kém em ấy. Biết đây là khái niệm gì không? Hơn nữa em cao hơn Hứa Manh Manh 5 cm. Thứ em có em ấy không có, ưu thế lớn nhất của em ấy, ở trước mặt em hoàn toàn không tính là gì."

Lục Sênh chớp chớp mắt, "Cho nên thầy hi vọng em giữ lại ưu thế của Manh Manh, bởi vậy không thể làm cơ thể nặng nề?"

"Ý tôi là, bây giờ tôi bảo em làm cái gì thì em làm cái đó, đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy."

Lục Sênh thật mất mặt. Tuy nhiên nghĩ lại, cô hơi hiểu ý của Lý Vệ Quốc rồi. Lý Vệ Quốc dạy nhiều vận động viên như vậy, nếu mỗi người đều chạy tới hỏi vì sao, thầy ấy còn thời gian làm chuyện khác được nữa không.

Muốn đạt được mục tiêu "Tăng tiết diện cơ bắp", hoàn toàn không có đường tắt để đi, chỉ có thể thông qua tăng khối lượng vận động kí©h thí©ɧ nhóm cơ, để cơ bắp chắc lên. Đây đúng là hạng mục huấn luyện huấn luyện cực khổ nhất mà.

Lục Sênh đã có thể đoán được bản thân sẽ chịu khổ thế nào rồi.

Từ Tri Diêu cũng không hơn cô là bao, buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, cậu quả thật sức cùng lực kiệt rồi. Nhìn thấy Lục Sênh, cậu tựa như gặp được thân nhân, "Sư muội, mệt chết tôi! Ngày hôm nay không khác đi chết mấy, hu hu hu..."

Cậu rầm rì, một tay vòng qua sau gáy cô, khoát lên vai cô, không tiền đồ dựa cả cơ thể vào người cô, giống hệt một miếng thịt heo không xương, cũng không quan tâm người xung quanh khinh bỉ.

Lục Sênh cạn lời, "Tôi cũng mệt lắm!"

Từ Tri Diêu hoàn toàn bỏ qua câu ám chỉ này, vẫn dính trên người cô, hai người cứ như vậy mà kề vai sát cánh ra khỏi sân huấn luyện.

Cơm trưa là bốn người cùng nhau ăn. Lục Sênh, Từ Tri Diêu, hứa Manh Manh, còn có một người đấu với Từ Tri Diêu, tên là Tống Thiên Nhiên, bộ dạng kể ra cũng tạm, nhưng trên mặt có rất nhiều rỗ. Hóa ra anh không là vận động viên trong biên chế, có điều lại được đội tuyển thành phố cam kết bồi dưỡng.

Sau khi ngồi xuống, Từ Tri Diêu hỏi Tống Thiên Nhiên, "Anh Nhiên, hôm nay huấn luyện viên gọi anh làm gì vậy? Là nói chuyện của em sao?"

Tống Thiên nhiên cười nói, "Đúng vậy, huấn luyện viên Lý hỏi anh có cảm nghĩ thế nào sau trận so tài."

"Anh trả lời sao?"

"Anh nói em chơi bóng rất tôn tử."

Từ Tri Diêu ôm ngực, giả vờ bi thương, "Sư đệ mới đến, sao anh có thể đối với em như vậy! Không phải nên để em cảm nhận sự ấp áp tập thể à?"

Tống Thiên Nhiên nháy nháy mắt vài cái, "Vậy buổi tối em và anh chui vào chung một tấm chăn, anh cho em ấm áp."

"Anh cút..." Từ Tri Diêu sắp ói rồi.

Mấy người vừa ăn cơm vừa hỏi tuổi tác, Tống Thiên Nhiên lớn nhất, năm nay 23 tuổi, Hứa Manh Manh và Lục Sênh bằng nhau, Lục Sênh nhìn người bằng tuổi, cảm giác thật thân thiết, hỏi: "Mình sinh nhật ngày 29/3, còn cậu?"

"Ừm, mình nhỏ hơn cậu hai ngày(*)." Giọng Hứa Manh Manh đột nhiên nhỏ đi.

(*) Hai ngày ở đây là chỉ tính ngày giữa, bên mình tính đủ là 3 ngày.

Từ Tri Diêu phản ứng rất nhanh, "Nhỏ hơn Lục Sênh hai ngày, cậu sinh nhật ngày Cá tháng Tư hả? Ha ha ha ha ha!"

Hứa Manh Manh yên lặng nhìn cậu, "Có chỗ nào đáng cười à?"

Lục Sênh nói, "Không cần lo cho cậu ta, cậu ta vốn thế rồi."

***

Buổi chiều và buổi tối, Lục Sênh trừ so tài, huấn luyện cơ bắp còn phải huấn luyện khả năng chịu đựng. Huấn luyện cơ bắp vô cùng thống khổ, phảng phất như có mười người vạm vỡ tay cầm côn sắt đánh bạn tơi bời; mà huấn luyện khả năng chịu đựng còn lại, chính là tuyệt vọng mỏi mệt.

Kết thúc huấn luyện cũng không có chuyên gia mát xa phục vụ, mà là hai người một tổ mát xa cho nhau.

Từ Tri Diêu cảm thấy bản thân bị ép khô rồi. Cậu nói thầm với Lục Sênh, "Sư muội, tôi cảm thấy chỗ này khó chịu..."

"Ở đâu?"

"Chỗ nào cũng khó chịu!" Cậu có chút oán giận, chọc chọc cánh tay Lục Sênh, "Nếu không chúng ta đi đi? Thừa dịp đêm tối, lén lút chuồn đi, vĩnh viễn không quay lại!"

Lục Sênh không thể tin đượcTừ Tri Diêu hội yếu ớt đến mức này, mới một ngày đã muốn đi?

"Tôi khinh bỉ cậu." Cô nói.

Cơ thể Từ Tri Diêu đã bị tàn phá, những lời này làm tâm linh cậu cũng bị tàn phá nốt rồi.

Lục Sênh và Hứa Manh Manh trở lại ký túc xá, Hứa Manh Manh vừa đi vừa líu ríu phổ biến "Quy củ" cho cô. Đội tuyển quần vợt thành phố là một nơi nghiêm khắc, vận động viên tuyến một, vận động viên tuyến hai, đội trẻ, cấp bậc khác nhau có đãi ngộ khác nhau. Ví như, đội trẻ ngoài tuy ăn ở đều miễn phí, nhưng không có tiền trợ cấp, ra ngoài thi đấu đều phải tự trả tiền, đội tuyển sẽ không chi trả. Tuyến hai không giống như vậy, có tiền trợ cấp, hàng năm đều có phần trăm chi cho thi đấu, còn có thể đại diện đôi tuyển tỉnh đi thi đấu. Tuyến một tốt nhất, tiền trợ cấp huấn luyện cao, thi đấu được chi trả toàn bộ, thực lực tốt, có thể lấy tiền thưởng trận đấu, cho nên thu nhập tương đối khá, blabla...

Lục Sênh hỏi: "Ninh Hạ đánh với chung ta hôm nay là tuyến mấy?"

"Cô ấy là tuyến hai."

"Tuyến hai đã lợi hại như vậy sao?" Lục Sênh cảm giác bản thân đứng trước Ninh Hạ hoàn toàn không có phần thắng.

"Nhưng hiện tại là đủ tiêu chuẩn tuyến một, năm nay nhất định sẽ thăng cấp."

"À." Lục Sênh gật gật đầu, "Vậy cậu là tuyến mấy?"

"Mình không là tuyến gì cả, mình chỉ là đội trẻ, bây giờ vẫn tiêu tiền trong nhà đấy!" Hứa Manh Manh có chút ưu thương.

Cô nói như vậy, Lục Sênh bỗng có chút cảm động lây. Cô luôn luôn tiêu tiền của Nam Phong, lại mới chỉ báo đáp anh 1500 tệ... Cô phải nhanh vào tuyến hai, tranh thủ độc lập kinh tế. Sau đó, còn phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền đưa cho Nam Phong...

Thỏa sức tưởng tượng tương lai một chút, tâm tình đột nhiên tốt hẳn."Đi mau." Cô bước chân nhanh hơn, muốn nhanh về túc xá, gọi điện cho Nam Phong.

Hứa Manh Manh chuyển động đùi chạy theo, "Này này, cậu đừng có ức hϊếp mình chân ngắn nhé! QAQ"

Trở lại ký túc xá, Lục Sênh đi tắm nước nóng trước. Hôm nay huấn luyện cường độ lớn, lúc này được nước ấm bao quanh, dễ chịu không nói nên lời, thần kinh căng thẳng dãn ra mềm như sợi mì, mỏi mệt trong thân thể rút khỏi toàn thân, cả người giống như lọt thỏm giữa nệm bông, cái gì cũng không cần bận tâm, hiện tại thầm nghĩ muốn thoải mái ngủ một giấc.

Tắm xong, cô lấy chăn đệm ngoài ban công vào gường rồi trải ra, sau đó chui vào.

Chăn sạch sẽ tản ra mùi ánh nắng, thật mềm, thật thoải mái...

Toàn bộ cơ bắp trên người cô đều thả lỏng, mí mắt trĩu nặng. Cô nhắm mắt lại, thầm nghĩ, còn phải gọi điện cho Nam Phong, còn phải gọi điện cho Nam Phong đã...

Hứa Manh Manh tắm rửa xong, đi ngang qua giường Lục Sênh, phát hiện Lục Sênh đã nằm thẳng cẳng trên giường, hô hấp đều đều.

"Này, cậu ngủ hả?" Hứa Manh Manh hỏi.

Lục Sênh không trả lời.

"Mới đó đã ngủ rồi." Hứa Manh Manh lẩm bẩm, không tự giác thả nhẹ bước chân.

Lúc trời tối, Nam Phong đoán chắc Lục Sênh sắp kết thúc huấn luyện, anh không làm gì khác nữa, chỉ ngồi trên ghế sofa, ánh mắt luôn hướng về di động trên bàn trà.

Anh cảm thấy Lục Sênh nhất định sẽ gọi điện thoại cho ảnh, kể về ngày đầu tiên sống ở đội tuyển thành phố. Trẻ nhỏ rơi vào hoàn cảnh xa lạ sau khó tránh khỏi không thích ứng kịp, không biết cô thế nào rồi.

Đang suy nghĩ, di động quả nhiên kêu vang, Nam Phong nhận máy, nghe thấy trong điện thoại một giọng nam ngả ngớn: "Ây da, đại thiếu gia của tôi, hôm nay cậu bị làm sao mà nghe điện thoại nhanh như vậy?"

"Tuấn Vũ, có việc?"

Hình như Lăng tuấn Vũ ở đầu kia nghe thấy Nam Phong đang nghiến răng nghiến lợi, nhất định là ảo giác rồi. Anh cười nói: "Không có việc gì thì không có thể tìm cậu hả? Đi ra ngoài uống rượu không?"

"Không đi."

Cúp điện thoại của Lăng Tuấn Vũ, Nam Phong lại đặt di động xuống bàn trà, mở ti vi. Vừa xem tivi vừa liếc di động.

Nhưng mà điện thoại của Lục Sênh vẫn không tới.

Nam Phong tắt đi TV, đứng lên. Anh cúi đầu nhìn smartphone trên bàn trà màu trắng, nghĩ rằng, có lẽ cô ở đội tuyển thành phố thích ứng rất tốt phải không?

Vui mừng không? Đương nhiên anh nên vui mừng. Ấy mà chẳng hiểu sao anh có chút yếu đuối, cho dù không muốn thừa nhận nhưng đáy lòng anh thật sự có gì đó mất mát, chua xót.