Chương 1

Ở quê các cốp có gì? Ở quê mình có nhiều chuyện thi vị lắm…

Tôi được sinh ra không trên mảnh đất ở nơi quê gốc. Vì gia đình ông bà nội do nạn đói đã phải đi dạt đến nơi khác để sinh sống. Và từ ấy thế hệ bố tôi và tôi đều được sinh ra tại nơi ông bà nội đã định cư. Và gia đình nhà ngoại cũng vậy.

Nhà ngoại tôi thì có 2 bác là thầy pháp. Còn nhà nội thì không. Tôi cũng thi thoảng về quê nội. Mặc dù cách đấy không xa cho lắm. Mà quê nội tôi giọng rất đặc và nặng. Tôi thì không bị như thế. Tại tôi sinh ra ở nơi khác.

Câu chuyện cũng không có gì khi tôi dần lớn lên. Tuổi thanh niên quậy phá. Học hành thì chẳng tử tế chút nào. Gia đình tôi rất buồn phiền vì điều này. Bố mẹ tôi quyết định gửi tôi về quê. Tránh xa bạn bè rủ rê này kia.

Tôi buồn chứ. Và chẳng muốn về quê học và ở đấy chút nào. Mà nói qua. Quê tôi là 1 hòn đảo nhỏ ở tỉnh Qxx. Có 7 ông tổ ở nơi đâu đó. Đi thuyền và phát hiện ra hòn đảo này. Định cư luôn ở đây. Từ ấy hòn đảo dần phát triển về dân cư hơn. Tôi cũng là hậu duệ của 1 trong 7 ông tổ bí ẩn đấy.

Tôi bị chuyển trường cũng như phải ở nhà bác V dưới quê vào đầu năm học mới. Với tôi mọi thứ đều mới. Bạn bè mới. Thầy cô mới và đặc biệt nhiều điều bí ẩn mới. Duy chỉ có 1 ngôi mộ lạ nằm ở giữa hòn đảo nhỏ này thì không hề mới. Ngôi mộ đã tồn tại ở nơi đây rất lâu. Từ bao giờ thì tôi không biết nữa. Có nhiều truyền thuyết về ngôi mộ trắng không tên này. Người thì bảo nó đã có trước khi 7 ông tổ phát hiện và an cư nơi đây. Người thì bảo 7 ông tổ đã làm điều gì đấy và ngôi mộ trắng này được hình thành. Tất nhiên là có ai thấu đâu. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm nó là cái củ khỉ gì. Vì ngay từ khi tôi về quê các bác cũng dặn là đừng đến gần ngôi mộ này. Nhưng dặn là 1 chuyện. Còn làm theo hay không thì nó lại là 1 chuyện khác.

Cái tuổi cấp 3 đang còn nhiều điều tò mò và liều lĩnh. Tôi lại không tin mấy cái điều vô lý này. Nhưng điều vô lý nhất là thằng Hòa. Nó từ đâu chui ra và phải về đây học thì tôi không biết. Mặc dù quê nó ở chỗ khác. Nhưng tôi và nó cùng chung chí hướng củ cải từ thủa ấu thơ. Đâm ra cũng có người bạn để hàn huyên. Tôi sợ khi chuyển về đây. Tôi không gặp được nó. Nhưng thằng ml này. Không hiểu kiểu gì nó lại chui vào cùng trường với tôi.

Nó ở nhà cô ngoại nó cách tôi vài nhà. Đúng là ý trời. Nó cũng thích ma mủng nhưng cực kỳ nhát cáy. Bố tiên sư. Đâm ra tôi kể cho nó nghe về ngôi mộ trắng nằm giữa hòn đảo này. Nó rú lên

– Đéo và đéo. Bỏ ngay cái ý nghĩ củ l ấy đi nhé. Bố đéo rảnh đâu mày à.

– Đàn ông đàn ang đéo gì sợ ma. Đéo hiểu là cái kiểu gì. Chốt 23 giờ đêm nay. Tao sang gọi mày. Xanh chín.

– Cút cút

– Ok. Tình nghĩa anh em bao lâu nay có chắc đậm sâu?

– Thôi. Cút cút. Sang thì ới. Đéo phải gáy to

– ok Bụi Chuối Bên Nấm Mồ - Chương 1

Thời gian đã điểm 23 giờ đêm. Cái thú tính tò mò trong tôi càng lớn hơn bao giờ hết. Mặc dù tôi cũng rất sợ. Nhưng cả cái đảo này ai cũng sợ chứ riêng gì tôi. Nhưng nếu không ai làm. Thì bạn hãy làm.

– Hòa em êi. Đi em eiii

– Chờ tí

– Cầm cái đéo gì thế kia?

– Cây thánh giá. Amen lạy chúa tôi

Bụi Chuối Bên Nấm Mồ - Chương 1

mày chuyển tín ngưỡng từ bao giờ thế?

– Tao chỉ muốn chắc ăn thôi. Vì không biết cái kia là gì

Ngồi sân si cũng quá 23 giờ đêm rồi. Chúng tôi quyết định lọ mọ trong đêm

Gió rít báo hiệu 1 cơn mưa giông sắp đến. Nhưng kệ. Giờ thì chơi hết các kiểu gió mùa nhé.

23 giờ 52 phút…

– Ngôi mộ này bình thường mà nhỉ. Có cái củ khỉ gì đâu mà sợ với chả hãi

– Tao cứ thấy run run sao mày ạ.

– Trời đυ.

– Mày có nhìn thấy cái gì trắng trắng trên cái cây xà cừ kia không?

– Thấy đéo đâu ( tôi thấy nhưng cố trấn an bản thân vậy thôi chứ tôi cũng thấy )

– Mình tao nhìn thấy à. Thôi đi về đi

– Ừ. Về thì về ( tôi cũng hãi mà )

Tôi đạp xe nó ngồi sau cầm đèn pin soi đường. Tôi bình thản đạp xe. Nó ngồi sau thì nhặng cả lên rồi. Tôi biết dương phải tĩnh thì âm mới yên. Tôi kệ

Cái bóng lững thững ngay sau lưng chúng tôi. Tôi đi nhanh. Nó cũng nhanh. Tôi chậm. Nó cũng chậm. Tôi quay mặt nhìn lại. Nó nhìn tôi. Nở 1 nụ cười đầy ma quái với hàm răng mọc không theo quy củ nào cả. Tôi rú lên thất thanh. Hòa phò ngồi sau cũng hãi chẳng kém. Chúng tôi vất xe chạy thục mạng. Đâu đó vang vẳng trong cái chốn mưa giông đêm tối này

– Quả báo ắt gặp nghiệp báo. Hu…. Hu… Hu….

Tôi sợ. Thật sự sợ. Tôi chạy huỳnh huỵch về đến nhà thằng Hòa. Nó ngẫn ngờ còn tôi thẫn thờ. Chúng tôi tưởng rằng mình đã thoát khỏi rồi. Nhưng không !!! Đó mới chỉ là bắt đầu của mọi chuyện rối ren. Của cái chết chóc và sự bí ẩn của nơi địa ngục trần gian và sự tàn ác của âm phủ hiện về………