Chương 30

Lục Vãn cẩn thận cất hai bài thi đó vào, chuẩn bị sau này trả lại và cám ơn người ta.

Hôm nay đã định trước là một ngày không bình yên.

Trong giờ nghỉ trưa, nick công chúng lại đăng thêm hai bài viết và một bài thông báo.

Bài đầu tiên là tin tức của chuyện lúc sáng.

[Tô Nhiêu và Trần Niệm Khanh trước sau xuất hiện bên ngoài hành lang lớp học của Lục Vãn, vốn cứ nghĩ đây là trận chiến kịch liệt của ba nước, không ngờ rằng lại là Tào Tháo, Tôn Quyền tranh Lưu Bị, Lục tổng của tôi đúng là có sức quyến rũ vô bờ ăn hết cả nam lẫn nữ mà.]

Quần chúng vây xem chỉ có thể cảm thán quả nhiên là những người có kết quả học tập tốt và trông dễ nhìn đều thích chơi với nhau hơn.

Điều thứ hai là tường tỏ tình.

[Người yêu đời cũ hơn của tôi không hợp với người yêu hiện tại của tôi, có điều người yêu cũ sau này của tôi lại có quan hệ khá tốt với người yêu hiện tại của tôi, tỏ tình với người yêu hiện tại của tôi, vừa đẹp vừa có tài, vừa có thực lực, tính cách lại tốt, hy vọng chúng ta có thể mãi luôn ân ái.]

Những người xem xong bài viết này đều tỏ ý không còn gì để nói, cái ám chỉ này cũng hơi bị rõ ràng quá rồi nha.

Người yêu hiện tại của cậu là Lục Vãn, người yêu cũ sau này là Trần Niệm Khanh, người yêu cũ hơn là Khương Bác Dương?

Cậu mẹ kiếp thật đúng là một nhân tài, quá ưu tú.

Có điều gần đây đúng là rất ít khi nghe được tin tức liên quan đến Khương Bác Dương.

Cuối cùng là bài thông báo của nick công chúng:

[Nick công chúng này từ lúc mở ra đến nay, gồm có nhiều loại tính năng như tường tỏ tình, nơi tán gẫu hóng chuyện, hốc cây đời sống tình cảm, nơi đăng những thông báo không chính thức, giao lưu vân vân..., cám ơn sự ủng hộ của các bạn học trong quãng thời gian dài này, hôm nay tăng thêm một quy định mới, mỗi ngày sẽ chỉ đăng nhiều nhất hai bài liên quan đến cùng một người, tránh việc cùng một tin bị lặp lại nhiều lần.]

Quy định này đặc biệt vì người nào đặt ra, vậy thì không cần nói cũng biết rồi.

Người quản lý nick công chúng cũng không thể hiểu được... hôm nay thôi đã có 5 bài đều liên quan đến Lục Vãn.

Ngay cả phần tường tỏ tình mà cô* ngàn chọn vạn tuyển cũng không thể thoát được.

*Lại một lần nữa tác giả quên giới tính của nhân vật, các chương trước tác giả để là cô, bây giờ lại để là cậu, mình sẽ đổi theo các chương trước luôn nha.

Cứ thế này mãi thì nick công chúng không phải sẽ biến thành fandom của một mình Lục Vãn mất rồi sao??

Hơn nữa thân là một cái máy đăng tin không có tình cảm như cô, nhìn nhiều cũng rất khó duy trì được lý trí, lại cho rằng có nhiều người gửi bài đến như vậy chẳng hề khoa trương chút nào? Mỗi một bài đều rất có lý? Lục Vãn thật sự rất đẹp trai?

Nhất định phải làm cái gì đó.

Mặc dù quần chúng hóng chuyện thấy lạc lõng, nhưng mà để nick công chúng có thể duy trì tính phong phú và phát triển lâu dài, họ đều thể hiện là mình có thể hiểu được.

Có thể thay đổi được quy định của nick công chúng, Lục tổng quả nhiên là vạn người mê mà.

Mọi người từ việc cảm thấy cực kỳ tò mò, không hiểu tại sao lại biến thành cực kỳ nhiệt tình.

Biết đánh nhau, nóng tính nhưng bình thường lại rất ôn hòa, học giỏi, đẹp, chân dài.

Quan trọng là người ta còn là thiên kim đại tiểu thư, điều này khiến cho những đặc điểm trên trở nên rất ư thần kỳ...

--

Cả ngày nay Lâm Niệm Niệm vẫn luôn theo dõi nick công chúng.

Cô muốn xem người khác đánh giá thế nào về việc đánh cược của mình và Lục Vãn.

Lúc mới bắt đầu còn có bình luận nhắc đến, có một số lời quả thực cũng không êm tai.

Thế nhưng sau đó tất cả trọng tâm... đều tập trung cả trên người một mình Lục Vãn.

Lâm Niệm Niệm cảm thấy vui mừng nhưng đồng thời lại có chút thất vọng, mất mát.

Vu Soái thấy bạn cùng bàn mất tập trung cả buổi sáng, còn nhiều lần thất thần trong giờ học, không nhịn được khuyên nhủ: "Chuyện đều đã qua cả rồi, cậu đừng buồn nữa, nếu như phải quét dọn hành lang thì mình sẽ giúp cậu."

"Không cần, mình không muốn làm phiền cậu, cũng không muốn cậu bị những bạn học khác nói."

Vừa dứt lời, cô gái lại dùng âm thanh yếu ớt nói: "Chắc là tất cả mọi người đều rất thích Lục Vãn nhỉ, cũng đúng thôi, dù sao thì gia thế cậu ấy tốt, bạn bè cũng nhiều, so với cậu ấy thì mình thật sự kém cỏi hơn rất nhiều đúng không?"

Vu Soái vội vã trấn an: "Thực ra cũng không..."

Hứa Yêu đang gục trên bàn mở mắt tỉnh dậy, vừa đúng lúc nghe được câu này, cậu đứng dậy nói: “Đương nhiên kém hơn rất nhiều rồi, cậu căn bản chẳng thể so sánh được với Lục tổng."

Vẻ mặt Lâm Niệm Niệm yếu đuối: "Bạn Hứa Yêu, có phải cậu rất ghét mình không?"

Hứa Yêu nói thẳng ra: "Cậu là đang hỏi nếu so sánh cậu với Lục Vãn, tôi chỉ nói sự thực thôi, nếu cậu chỉ muốn được nghe người khác khen ngợi thì cứ nói thẳng, không cần phải hỏi người khác làm gì."

Lâm Niệm Niệm: "..."

Vu Soái: "..."

Hứa Yêu: "Việc cậu không thể so sánh được với Lục Vãn, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc trong nhà có tiền hay không, cũng chẳng liên quan đến việc quan hệ với mọi người có tốt hay không cả."

Lục Vãn phải mất mười mấy năm mới có thể trở thành Lục tổng, đây là việc mà một đứa con gái mặt mũi ủ rũ tối ngày có thể sao sánh được sao?

Lần này Lâm Niệm Niệm thật sự sắp khóc đến nơi, mà dường như Hứa Yêu không nhận ra được, tiếp tục đả kích: "Những tên nhóc vây quanh cậu, líu ra líu ríu làm phiền giấc ngủ của tôi thì thôi đi, còn toàn nói nhảm, nói tới nói lui toàn mấy câu chém gió y chang nhau, cậu nghe không chán nhưng tôi ngủ nghe mãi cũng sắp mơ thấy ác mộng rồi."

Hứ, cậu ghét nhất mấy đứa ra vẻ ta đây.

Tuy rằng đã đến giờ nghỉ trưa nhưng lớp học vẫn còn rất nhiều bạn vẫn chưa rời đi.

Hứa Yêu là cái loa di động, không cần cố ý nói to thì mọi người cũng đều có thể nghe được rõ ràng.

Phòng học im lặng trong nháy mắt, cùng nhau nhìn về phía hai người trong cuộc.

Giọng Lâm Niệm Niệm nghẹn ngào: "... Xin lỗi."

Hứa Yêu: "Cậu đừng nói xin lỗi, lần sau chớ có bíp bíp chíp chíp làm phiền tôi ngủ là được, nếu không thì nói cũng như không."

Cậu nói xong thì không để ý đến cô ta nữa, xoay người đi về phía sau, sau khi dừng lại thì lộ ra hàm răng trắng tinh của mình nói: "Đi thôi, Lục tổng chúng ta đi ăn cơm."

Từ đầu đến cuối Hứa Yêu vẫn không cảm thấy mình nói quá nặng lời.

Ba người đi ra khỏi lớp học.

Haley nhún vai một cái, cái miệng rộng của Hứa Yêu xem như cũng không hoàn toàn không có chỗ dùng, ít ra thì lúc nãy cậu thoải mái không ít.

"Cậu cảm thấy Lâm Niệm Niệm thế nào?"

Hứa Yêu: "Kết quả học tập không tệ, xinh đẹp... cũng không tệ lắm, nhưng mà nói nhiều có hơi phiền, tôi không ghét cậu ta, cái mà tôi phiền là mấy tên nhóc xung quanh cậu ta."

Lâm Niệm Niệm là loại hình em gái thanh thuần mà con trai đều thích.

Nhưng phạm vi ảnh hưởng chỉ có những tên trai thẳng bình thường thôi, không bao gồm loại trai thẳng ngu ngốc như Hứa Yêu.

Haley: "Mình đã nói chuyện với dì lao công phụ trách khu vực hành lang của lớp bọn mình rồi, bạn học Lâm Niệm Niệm sẽ phụ trách dọn dẹp trong ba tháng gần nhất, nói dì ấy tuyệt đối đừng giúp đỡ, vì đây là hoạt động thực tế của bạn học Lâm, cần viết báo cáo mỗi ngày, nhúng tay vào sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bạn học Lâm."

Cậu nói cực kỳ nghiêm túc, dì lao công đảm bảo nhất định sẽ không nhúng tay.

"Cậu ghét cậu ta như vậy?" Hứa Yêu hỏi.

Trong lòng Haley lườm một cái, lúc nãy cậu làm cho bạn học Lâm khó xử trước mặt mọi người như vậy, bây giờ còn không thấy ngại mà nói bà đây?

Hơn nữa, dám chơi dám chịu không phải là chuyện rất bình thường ư, cậu chỉ đang bảo vệ cho tính công bằng của việc đánh cược nha.

Haley: "Tuy rằng mình rất điếm, nhưng mà mình cảm thấy mình điếm rất đáng yêu không phải sao? Mình không ưa nhất chính là loại nói chuyện giả ngây thơ, giả vô tội, không dám công khai mà chỉ dám âm thầm giành đàn ông với mình, hứ."

"..."

Hứa Yêu rùng mình một cái, chà da gà trên tay, nhanh chóng đi sang bên còn lại của Lục Vãn.

Cái tên này ngày nào cũng vậy, lẽ nào không thể bình thường một chút hay sao chứ?

Lục Vãn: "..."

Kệ vậy, cô vẫn nên nghĩ xem trưa nay ăn gì thôi.

--

Lục Vãn ngồi xuống vừa chuẩn bị động đũa, Haley nhắc cô nhìn về phía sau.

Lục Vãn không tình nguyện quay đầu lại, ồ, Khương Bác Dương đang ngồi đằng sau.

Thực sự là kỳ quái, cái tên này mỗi lần xuất hiện không phải đều tự mang theo lời độc thoại sao?

Chính là ba bốn cô gái gào lên kèm theo lời giới thiệu tóm tắt.

Mấy lần gần đây hình như không còn nghe thấy lời độc thoại đó nữa, làm cho cô trở tay không kịp.

Khương Bác Dương mang vẻ mặt phức tạp: "Cậu… không có gì muốn nói với tôi sao?"

Lục Vãn: "Bớt đánh nhau, bớt tranh chấp, cười nhiều hơn, buồn phiền sẽ ít đi."

Khương Bác Dương: "..."

Lục Vãn: "Chăm học tập, suy nghĩ nhiều hơn, bớt quay bài lại, thi cho tốt."

Khương Bác Dương hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, nhất định là cô cố ý!

Biết rõ thành tích của mình kém mới nói như vậy!

"Chuyện của tôi và cậu vốn không liên quan đến Lâm Niệm Niệm, quét dọn ba tháng thì có hơi quá rồi." Khương Bác Dương nói.

"Tôi cứ không đó, hơn nữa cậu chẳng có mặt mũi nào ở chỗ của tôi cả đâu nhá."

Khương Bác Dương;"..."

Lục Vãn: "Mắt của cậu đỏ quá đi, vui lòng cách xa tôi một chút, đừng có cố ý lây truyền bệnh mắt đỏ cho tôi, xin hãy giữ vệ sinh trong nhà ăn."

Đây chính là một trong những cảnh nổi tiếng nhất định sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết mỗi khi nam nữ chính cãi nhau “Khương Bác Dương dùng đôi mắt đỏ rực nhìn Lâm Niệm Niệm".

Thì ra có thể làm được thật à?

Có điều tên-đi-đâu-cũng-kéo-theo-cả bầy nên đi nhìn bạn học Lâm Niệm Niệm chứ nhìn chằm chằm cô làm gì.

Cũng thật là... làm ảnh hưởng khẩu vị ăn cơm quá đi.

Lửa giận trong lòng Khương Bác Dương bốc lên trong phút chốc.

Ngày càng có nhiều ánh mắt đánh giá ở xung quanh nhìn sang, thậm chí bắt đầu có những tiếng thảo luận nhỏ vang lên.

"Không phải mình nói chứ đại ca trường thật sự không so được với Lục Vãn."

"Mình cảm thấy đại ca trường phải giống như Lục Vãn, giỏi đánh nhau, học tập tốt không có khuyết điểm, thời đại thay đổi rồi, học sinh yếu thật sự rất mất điểm nha."

"Mình cũng cảm thấy có khí thế hơn nhiều, Khương... hơi có vẻ như cố tình gây sự."

Khương Bác Dương tức đến mức cơ thể run cả lên, hung hăng đá lên chiếc ghế phía trước, vẻ mặt u ám xoay người rời đi.

Lục Vãn cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên tiếp tục ngồi ăn.

Học dở thì thôi đi, quan trọng là người khác còn không được nhắc đến.

Đúng là không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi mà.

---

Lý Đạo Nguyên cùng hai đứa bạn vừa lúc cũng đang ở nhà ăn.

Bọn họ chứng kiến toàn bộ quá trình.

Trận đầu tiên làm Lục Vãn nổi danh chính là lần mà Lục Vãn đánh ba người họ như đánh cháu trong hẻm nhỏ.

Ai sẽ có thiện cảm với người đã đánh mình đây chứ?

Nhưng mà họ đánh không lại Lục Vãn, không thể báo thù được, chỉ có thể âm thầm mang hận trong lòng.

Sau đó phát hiện... cả đại ca trường cũng chẳng có tí mặt mũi nào trước mặt Lục Vãn cả?

Đó là Đại ca trường đó, sau khi có cái để so sánh thì họ cảm thấy việc mình bị đánh là rất bình thường.

Thật ra cũng không mất mặt lắm.

Lý Đạo Nguyên nghĩ một hồi nói: "Tôi cảm thấy Lục Vãn rất có tương lai, hay là chúng ta nhận cậu ta làm lão đại đi?"

Ngô Vũ: "Tôi cảm thấy có thể, đi theo cậu ấy được đó."

Vương Gia Hòa bị cưỡng chế kéo vào lườm một cái, cau mày nói: "Mấy cậu đừng có chơi tôi, tôi còn phải học tập nữa."

Hai người khác chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà nhìn thằng bạn, cậu cứ không có tiền đồ như vậy là học theo mẹ cậu à? Còn có nghĩa khí tình anh em không hả?

"Như vậy đi, hai cậu chờ ở đây, tôi đi thăm dò xem thế nào." Lý Đạo Nguyên quyết định nói.

Thời gian không đến năm phút.

Lý Đạo Nguyên - người chặn Lục Vãn lại ở giữa đường đã nói chuyện xong đi về.

Ngô Vũ vội vàng hỏi: "Như thế nào, cậu ấy nói thế nào?"

Lý Đạo Nguyên: "Cậu ấy hỏi có phải là mình xem phim "Người trong giang hồ" xem nhiều quá rồi không?"

Ngô Vũ: "Ồ, có sao nói vậy "Người trong giang hồ" quả thật rất hay."

Lý Đạo Nguyên: "Cậu ấy nói nếu tôi còn nói những việc nhảm nhí như vầy thì sẽ xoa bóp đầu cho tôi."

"Còn có chuyện tốt như vậy?"

"Dùng giày để xoa bóp đầu cho tôi." Vẻ mặt Lý Đạo Nguyên phức tạp.

Hai người khác: "..."

Vương Gia Hòa thở dài nói: "Tôi biết ngay mà, thật ra thì học tập cũng rất vui, do hai cậu không hiểu thôi."

Lần trước cậu bị Lục Vãn đánh, khóc sướt mướt bảo đảm là mình sẽ từ hạng nhì đếm ngược tiến bộ lên đến hạng mười đếm ngược.

Tuyệt đối chuyên tâm học tập không làm loạn.

Hơn nửa tháng nay Vương Gia Hòa đều lo học tập, do sợ bị đánh.

Khi mới bắt đầu cảm thấy rất giày vò, nhưng mà khi quen rồi vậy mà lại cảm thấy cuộc sống rất phong phú, cũng không còn tiếp tục chơi game cho qua ngày nữa.

Ngay cả hoạt động đội nhóm Vương Gia Hòa cũng không tham gia nhiều nữa.

Tuy rằng lần thi tháng này cậu không thi được hạng mười đếm ngược, nhưng mà cũng tiến bộ rất nhiều, còn được thầy cô khen.

Thái độ của bố mẹ đối xử với cậu cũng tốt hơn rất nhiều, ngay cả bạn học trong lớp cũng cổ vũ cho cậu.

Lý Đạo Nguyên: "Cậu đang nói cái gì vậy?"

Vương Gia Hòa: "Học tập thật sự rất vui vẻ, hơn nữa tôi cảm thấy Lục Vãn tốt vô cùng, cũng rất dịu dàng nha."

Hai người khác: "..."

Cứ như người lần trước bị đánh đến khóc không phải cậu ấy.

Vương Gia Hòa: "Lần trước tôi lấy hết can đảm nhờ cậu ấy giảng giúp bài toán, vậy mà cậu ấy lại đồng ý, tuy rằng nói hết cả bốn lần tôi đều nghe không hiểu, có điều đây là do vấn đề của chính tôi, trách tôi trước đây không có cố gắng học tập."

Hai người khác: ????

Cậu có thể đừng khép miệng mở miệng đều là học tập không hả?

Vương Gia Hòa: "Thật ra thì lứa tuổi này của chúng ta vốn nên học tập, cho dù không phải học từ trên sách vở, cũng nên học những cái hữu dụng khác, có điều tôi chưa nghĩ ra được nên học cái gì, cho nên vẫn là yên tâm học hành thật tốt trước đã."

Nói không chừng có thể từ một học sinh yếu kém trở thành những người bình thường có thành tích thường thường nha.

Hai người khác: ???

Vương Gia Hòa: "Bây giờ tôi thật sự rất hối hận, để sau này không phải hối hận nữa thì nhất định phải cố gắng lên, Lục Vãn nói cậu ấy thích người có thành tích tốt, cái này chẳng phải là ngay từ lúc đầu thì tôi đã không có tư cách đó rồi sao."

Hai người khác: ???

Con mẹ nó cậu nói thì nói, đỏ mặt cái gì chứ?

Vương Gia Hòa: "Thật đó, không nói với hai cậu nữa, tôi phải đi học bài đây."

Chờ sau khi đứa bạn rời đi, hai người đang đứng tại chỗ quay sang nhìn nhau...

Không phải nói chứ canh gà* này nấu hơi bị đặc, suy nghĩ kỹ dường như cũng ngộ ra được chút gì đó.

*Canh gà: chicken soup for the soul: tuyển tập những câu truyện truyền cảm hứng, dạy triết lý sống.

Ngô Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Chiều nay là học môn gì ấy nhỉ? Cũng không biết là tôi nghe có hiểu được không?"

Lý Đạo Nguyên: "..."

Không phải là bọn họ muốn nhận đại ca để sau này lăn lộn tốt hơn sao.

Đây là tình tiết, diễn biến gì thế này?

Thế là cậu nghĩ một lúc rồi nói: "Buổi chiều hình như là học Tiếng Anh."

---

Lục Vãn vừa đi vào phòng khách, ngước mắt thì nhìn thấy Lục Bất Du đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi.

Cô thấy hơi khó hiểu, tên này dạo này ít việc vậy à?

Mỗi ngày đều lượn tới lượn lui ở nhà.

Lục Bất Du quay đầu lại, chỉnh âm thanh nhỏ lại: "Đã có thành tích của kỳ thi tháng rồi đúng không? Thi được hạng mấy?"

Lục Vãn: "Hạng ba."

Lục Bất Du: "Là hạng ba trong cái nhóm nhỏ của em? Hay là hạng ba đếm ngược trong lớp hả, chậc chậc, bị hiện thực đánh đập rồi đúng không? Thấy em đáng thương như vậy, anh có thể mời em đi ăn khuya nha."

Lục Vãn bỏ cặp xuống đi sang, ôm cánh tay nhìn người đối diện: "Là hạng ba toàn khối, từ trên xuống, chúng ta không giống nhau, anh mới đáng thương."

Lục Bất Du: "Không thể nào, em tỉnh táo lại đi, thích sĩ diện rất bình thường, nhưng nói dối thì ít nhất cũng đừng bất hợp lý quá."

Lục Vãn hiền hòa sờ lên cái ổ gà trên đầu của người đang ngồi trên sô pha: "Không tin hả? Cũng đúng, chờ chừng hai năm nữa em lên đại học, thì anh chính là người có học lực thấp nhất trong nhà, không thể chấp nhận được cũng là chuyện bình thường."

"Có điều chính vì như vậy, anh mới cần duy trì tỉnh táo, sử dụng cái đầu không mấy thông minh của mình nhiều một chút ok? Bạn trai công cộng*."

Lục Bất Du: "???"

Anh không tin đây là thật!

Còn có, Lục Vãn em đang dùng cái giọng điệu gì nói chuyện với anh trai mình đây hả?

Bạn trai công cộng? Sau lưng em gọi anh đây như vậy sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Bất Du: ?????

Em gái người khác vừa dịu dàng vừa đáng yêu, em gái của tôi???