Chương 1

Ánh sáng tinh mơ chiếu rọi xuống dưới vực, Hoắc Vân Dung mở mắt nhìn xung quanh, vắng vẻ chỉ có mình nàng.

Nàng khẽ thở dài rồi chậm rãi ngồi dậy, dưới người có một lớp rơm thật dày, bởi vì động tác ngồi dậy của nàng nên phát ra tiếng xào xạc.

Nàng vốn là nữ nhi của một nông hộ trong thôn, trong nhà có vài mảnh đất khô cằn để kiếm sống nuôi mấy người ăn trong gia đình đã có hơi khó khăn, lúc rảnh sau mùa vụ cả nhà sẽ đi tìm việc làm khác để bổ sung thêm chi phí.

Năm trước ca ca vừa mới thành thân với một cô nương trắng trẻo đáng yêu, cuộc sống trong nhà càng khó khăn hơn. Thường ngày nàng rảnh sẽ đi hái dược liệu ở trong núi, lần này nghe người trong thôn nói có rất nhiều hoa lạ cỏ dại và rất nhiều linh chi tiên dược ở Vân Phong nhưng dược liệu quý hiếm đều mọc ở trên vách núi cheo leo nên rất khó để hái được, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ rơi xuống đáy vực, chết không toàn thây.

Từ nhỏ nàng dũng cảm hơn những người khác và tay chân cũng lanh lẹ, nàng nghĩ thầm chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không xảy ra chuyện. Ngay sau đó nàng thu dọn một ít hành lý rồi mang theo giỏ trúc và một ít điểm tâm khô, tạm biệt phụ mẫu và huynh tẩu rồi tự mình đi hái thuốc ở Vân Phong.

Vốn đã hái được một giỏ dược liệu quý hiếm, đang vui mừng muốn về nhà thì lại nhìn thấy vài cọng linh chi nghìn năm mọc trên vách đá, vứt đi thì thật đáng tiếc.

Sau khi do dự nàng đã quyết định cột một đầu dây thừng lên một thân cây ở vách đá và quấn đầu còn lại lên eo mình rồi từ từ thả người xuống, không ngờ chiều dài dây thừng không quá nhiều nên chỉ thiếu một chút nữa là hái được.

Mắt thấy linh chi cách đầu ngón tay mình khoảng một tấc, cảm giác suýt nữa thì được làm cho nàng không cam lòng nên thuận theo sợi dây trèo lên vách đá rồi điều chỉnh lại dây thừng từ ba vòng quanh thân cây thành hai vòng, sau đó từ từ thả người xuống lần nữa.

Không ngờ trên vách đá lại có một cục đá nhọn nhỏ, vừa hay dây thừng rơi vào chỗ kế bên cục đá nhọn, theo động tác bò qua bò lại của Hoắc Vân Dung dây thừng bị ma sát đến còn một đoạn nhỏ.

Đợi đến khi Hoắc Vân Dung phát hiện ra có gì không đúng thì đã không còn kịp, nàng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn dây thừng đang đứt từ từ, sau đó có một tiếng gió mạnh gào thét bên tai, trước khi mất đi ý thức nàng còn cảm thấy cơ thể mình như bị đập mạnh một cái, lục phủ ngũ tạng đều vỡ ra rồi bất tỉnh nhân sự.

Không biết hôn mê bao lâu, khi ý thức còn mơ hồ nàng chỉ cảm thấy sự nóng ấm và sự đau nhói nhè nhẹ ở trên mặt, bên tai nghe thấy tiếng thở mạnh như của dã thú, dường như có gì đó đang liếʍ mặt nàng nhưng khi đưa tay muốn đẩy ra lại không có sức lực, ngay cả mở mắt cũng vô cùng khó khăn nên nàng chỉ có thể nhẫn nhịn.