Chương 1: Bé tham ăn bị bắt cóc rồi (吃货被拐记) - Oneshot

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"An An, em đói bụng."

"Anh đang bận, em lấy đồ trong tủ lạnh ăn một ít trước đi, anh sẽ làm cơm ngay, ngoan~"

"Nha...."

Âu Húc yên lặng đi tới trước tủ lạnh, mở ra, bên trong không có thứ gì cả....( ╥ω╥)

"An An, không có gì để ăn cả...."

"Vậy em đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt đi, anh làm xong bản vẽ này sẽ đi nấu cơm cho em luôn...Nhớ mua nguyên liệu nấu ăn nhé." An Lục tiếp tục ngồi trước máy tính vẽ sơ đồ, cũng không ngẩng đầu lên.

Trong siêu thị, Ân Húc bịn rịn đứng trước khu thực phẩm, nước miếng cũng sắp chảy hết ra.

"Tiểu Húc, là cậu sao?" Một thanh niên bỗng nhien hỏi Âu Húc.

"Hả? Anh là ai?" Âu Húc nhìn hắn, cậu không quen người này.

"Là tôi này, Vương Cường – bạn học cũ của cậu, cậu không nhớ tôi sao?"

Ân Húc lắc lắc đầu, con mắt không tự chủ được nhìn chăm chú cái bánh ngọt, đầy đầu đều là đồ ăn hấp dẫn mê người.

"Tiểu tử này vậy mà không nhớ tôi.... Hòi học cao trung lúc nào cậu cũng đến tiệm bánh nhà tôi cọ ăn cọ uống, chớp mắt cái đã không nhận người, đúng là cái đồ vô lương tâm." Vương Cường nhìn nhóc con trong mắt chỉ có đồ ăn này, thấy hơi bất lực.

"Anh là....A Cường?"

"Đúng vậy! Chính là tôi! Tiểu Húc, cậu cuối cùng cũng nhớ ra tôi rồi." Vương Cường hưng phấn nắm lấy tay Âu Húc.

"A, tôi nhớ ra rồi, mẹ cậu làm bánh hồng đào rất ngon."

"......" Vương Cường rất muốn phun tào, xoa xoa lông mày nói: "Nhà tôi mới mở một tiệm bánh ngọt ở gần đây, cậu có muốn đến nếm thử không?"

"Được!!!" Hai con ngươi Âu Húc sáng rực lên trong nháy mắt.

Bên này, An Lục cuối cùng cũng hoàn thành công vệc, xoay xoay cái cổ cứng ngắt, sau đó gọi to: "Tiểu Húc, đêm nay muốn ăn cái gì?"

Không ai trả lời, trong phòng yên tĩnh đến lạ thường.

"Tiểu Húc? Em không ở nhà sao?" An Lục lập tức nhìn đồng hồ, mười một giờ rồi, Âu Húc vẫn chưa về.

An Lục vào nhà bếp, phòng ngủ, phòng tắm,.....đều không thấy Âu Húc, rất bất thường, sao lại không ở nhà.

An Lục nhanh chóng lấy điện thoại tìm "Bé ngoan Húc" gọi đi, trên bàn ăn lập tức có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Không ở nhà, ra ngoài cũng không mang theo điện thoại, đi siêu thị giờ này vẫn chưa về!!!!!

"A Cường, cậu thật giỏi đó! Cái này ăn rất ngon!" Âu Húc ở tiệm bánh ngọt mới mở của Vương Cường ăn đủ các loại bánh ngọt, hoàn toàn quên mất thời gian, ăn đến mặt tràn hạnh phúc.

"Nào, nếm thử cái này, là bánh Mousse* vị mới anh vừa làm đấy." Vương Cường thấy Âu Húc vô cùng yêu thích những cái bánh do mình làm ra thì trong lòng vô cùng vui mừng, không ngừng mang lên các loại bánh ngọt cho cậu ăn.

*Bánh MousseBé Tham Ăn Bị Bắt Cóc Rồi - Chương 1: Bé tham ăn bị bắt cóc rồi (吃货被拐记) - Oneshot
Ân Húc ăn đầy miệng đều là bơ, ăn đến mức khiến khuôn mặt phấn nộn đỏ bừng, đôi mắt đen láy lấp lánh, vẻ mặt sáng láng, cười đầy thỏa mãn.

"Tiểu Húc, đêm nay ngủ lại chỗ tôi đi."

"Hả? Đã muộn rồi sao??"

"Ừ, đã hơn 12 giờ rồi."

"Aaaaaa! Không được. Tôi còn chưa nói với An An là tôi tới đây, anh ấy chắc chắn đang rất lo lắng. A Cường cho em mượn điện thoại của anh một chút."

Vương Cường đưa điện thoại di động của mình cho Âu Húc, thầm nghĩ "An An" chắc là bạn gái của Âu Húc rồi.

*Trong tiếng Trung chỉ có 1 cách xưng hô là tôi-bạn. Không phân biệt thành nhiều cách như ở Việt Nam nên Vương Cường hiểu lầm An Lục là bạn gái của Âu Húc.

"Alo?" Giọng nói An Lục ở đầu kia có chút mệt mỏi cùng nôn nóng.

"An An, là em..."

"Em ở đâu???"

"An An anh đừng tức giận, em đang ở chỗ bạn, đêm nay em sẽ không về..."

"Anh hỏi em ở đâu!!!"

"A Cường, địa chỉ ở đây là cái gì?"

Sau mười phút, xe của An Lục dừng lại trước một của hàng bánh ngọt mới mở.

Âu Húc lập tức ra của đón, mặt cười ngọt ngào, Vương Cường đi theo sau cậu, muốn nhìn xem cô bạn gái bá đạo của Âu Húc trông như thế nào.

Cửa xe vừa mở, một chàng trai trẻ tuổi, thân hình cao lớn, mặt hằm hằm liền bước ra. Hắn lập tức nhìn về phía Âu Húc, lửa giận trong mắt làm Vương Cường đứng bên cạnh cũng bị dọa sợ.

"Đây là....bạn cùng phòng của cậu?" Vương Cường hỏi.

"À, đây là chủ nhà trọ của tôi..." Âu Húc đúng sự thật trả lời, bởi vì nhà bọn họ đang ở là do An Lục mua nên nói vậy cũng không sai.

"Về nhà!" An Lục nhìn Âu Húc, ngữ khí không cho phép từ chối.

Âu Húc đột nhiên cảm thấy hơi hoảng loạn, bình thường lúc An Lục tức giạn trông cũng không đáng sợ như thế này.

"A Cường, hôm nay cảm ơn cậu, tôi về trước đây..." Âu Húc nói tạm biệt với Vương Cường sau đó ngoan ngoãn bước vào trong xe.

An Lục cũng lập tức lên xe, không hề để ý tới Vương Cường đang đứng gần đấy kinh ngạc, lái xe rời đi.

"An An, anh đừng tức giận...Em chỉ đến chơi nhà bạn cũ thôi."

An Lục không để ý tới Âu Húc, mở cửa phòng ý bảo Âu Húc đi vào.

"An An..."

An Lục vẫn tiếp tục không để ý đến cậu, cởϊ áσ khoác treo lên móc áo sau đó đi thẳng tới phòng ngủ thay đồ ngủ.

"An An, anh đừng bơ em mà....Em sai rồi, sau này sẽ không bao giờ chưa nói với anh mà đã đi với người khác..."

"Hừ, em đi ngủ sớm đi, ngày mai tôi sẽ đuổi em về nhà anh trai em."

"A...An An, anh không cần em nữa sao? Tại sao lại đuổi em về nhà anh trai? Ô ô ô ô.."

"Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho Lisa nói tôi sẽ cuối cô ấy."

"An An!!! Sao lại lấy cô ấy? Không phải anh đã nói là không yêu cô ấy sao..."

"Ít nhất thì cô ấy cũng không nửa đêm rồi còn chạy đến nhà thằng đàn ông khác."

"A...An An, anh thật sự tính cưới cô ấy??? Không phải anh đã nói yêu em, muốn sống hết đời với em à...Chẳng lẽ bây giờ anh muốn nuốt lời? Ô ô, em không cho anh cưới Lisa...Không cho anh cưới cô ấy."

An Lục cũng không để ý đế Âu Húc ồn ào, đi tới phofng tắm, muốn tắm rửa.

"An An...Ô ô...Anh đừng cưới cô ấy, đừng vứt bỏ em...Ô ô..." Âu Húc thấy An Lục đi vào nhà tắm cũng đi theo, đứng ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể.

An Lục bơ luôn cậu, yên lặng cởi đồ, mở vòi hoa sen.

Âu Húc nhìn thấy thân thể của An Lục, không nhị được nuốt nước miếng một cái sau đó tiếp tục nức nở nói: "An An, An An, An An, Ô ô ô...."

An Lục bắt đầu tắm rửa, nước từ vòi hoa sen bắn lên người Au Húc nhưng cậu cũng không để ý, cậu kéo tay An Lục, lăc lắc liên tục, để An Lục không thể tắm rửa suôn sẻ.

An Lục hơi nhướn mày, kéo Âu Húc một cái, ở dưới vòi nước hoa sen ấm áp, hôn sâu lên môi Âu Húc.

Âu Húc lập tức trở nên ngất ngất ngây ngây, quần áo ướt đẫm, thân thể nhỏ bé kiều diễm dựa sát vào người An Lục, hơi nước mờ mịt không ngừng ngập tràn, ngập tràn,.......

"Sau này còn dám như vậy anh sẽ không xử lí nhẹ nhành như này đâu." An Lục ôm Âu Húc nằm trên giường nhẹ giọng nhắc nhở.

Âu Húc mệt đến không nói lên lời, ửng hồng trên mặt còn chưa tan hết, chỉ nhắm mắt ô ô hai tiếng biểu thị đã biết.

"Em cái đồ ngu ngốc này! Coi đồ ăn còn quan trọng hơn cả anh, thật khiến cho người ta giận sôi máu." An Lục nắn nắn khuôn mặt nhỏ của Âu Húc dạy dỗ rồi lại đau lòng hôn lên đó một hồi:

"Ngủ ngon."

Editor:

Mẩu chuyện nhỏ đọc trước khi đi ngủ nè. Tui thấy với độ lười của mình thì thích hợp với việc đào mấy đoản ngắn ngắn này hơn.

Tý nữa tui phải kiểm tra rồi mà chưa học gì cả. (ಥ﹏ಥ)

Mong là được trên 5 điểm Amen.