Chương 41

Tuy rằng Giang Tình Tình chưa nói hết nhưng Giang Tiêu Tiêu cũng biết được cô ta định nói gì tiếp theo

Lòng cô chùng xuống ngay lập tức, chỉ cảm thấy như có sợi dây thần kinh nào đó trong đầu mình đứt mất.

Giang Tiêu Tiêu siết chặt nắm tay.

Tại sao?

Trước kia bọn họ sỉ nhục cô như thế nào cũng được, tại sao đến lúc này vẫn không buông tha cho cô? Tại sao…

Ngay khi Giang Tinh Tình sắp nói ra những lời kế tiếp, con ngươi của cô co lại, ngay sau đó cơ thể mất không chế, cô đứng dậy xông đến trước mặt Giang Tình Tình, cho cô ta một bạt tai.

Nét mặt Giang Tiêu Tiêu u ám, cô hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng: “Nói đủ chưa?”

Giang Tình Tình còn đang đắm chìm trong vui sướиɠ với suy nghĩ một chốc nữa Giang Tiêu Tiêu sẽ bị Cận Tri Thận vứt bỏ, thế nhưng một cái tát bất thình lình làm cô ta chết sững tại chỗ.

Giang Tình Tình ôm mặt, ngơ ngác nhìn Giang Tiêu Tiêu, đây là lần thứ hai cô đánh cô ta kể từ khi gặp lại, cô ta lập tức nổi trận lôi đình.

“Giang Tiêu Tiêu, cô điên rồi à?”

Giang Tình Tình đẩy Giang Tiêu Tiêu ra, nhìn chòng chọc vào cô, nếu không phải lúc này còn có Cận Tri Thận ở đây, phỏng chừng cô ta sẽ xông lên xé xác Giang Tiêu Tiêu.

Thẩm Thục Lan cũng không ngờ Giang Tiêu Tiêu sẽ ra tay đánh con gái mình lần nữa, bà ta đứng phắt dậy, nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Giang Tình Tình, vừa đau lòng vừa giận dữ.

“Giang Tiêu Tiêu, tại sao con có thể đánh em gái của mình như thế hả?”

“Tiêu Tiêu, mày làm gì thế? Mau xin lỗi em đi.”

Giang Chấn cũng cực kỳ tức giận, nhưng ngại vì có Cận Tri Thần ở đây nên cũng không tiện nói quá nặng lời.

Giang Tiêu Tiêu đứng yên không nói gì, cô đánh rất mạnh, hiện giờ cô chỉ cảm thấy bàn tay mình tê dại, tê dại đến tận đáy lòng…

Nhìn dáng vẻ ấy của cô, Giang Tình Tình cười khẩy, nói: “Sao không nói gì, hả? Chị thẹn quá hóa giận đấy à? Có gan làm mà không để cho người ta nói, đã thế tôi càng phải nói.”

Dứt lời, cô ta nhìn Cận Tri Thận rồi nói tiếp những lời dang dở: “Anh Cận, tôi nói cho anh biết, người chị tốt đẹp này của tôi hoàn toàn không sạch sẽ như anh nghĩ đâu, mấy năm trước chị ta từng làm một chuyện kinh tởm, có khi còn vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.”

Giang Tình Tình liếc Giang Tiêu Tiêu: “Chị ta ấy à, để có tiền, năm đó chị ta dùng thân thể của mình…”

Giang Tiêu Tiêu đứng đó, toàn thân lạnh ngắt, cảm giác như cơ thể mình ngập sâu trong nước, bóng tối bủa vây, cả người cô run lấy bẩy.

Từng câu từng chữ mà Giang Tình Tình đang nói ra hệt như một con dao đâm vào trái tim cô, khiến cô từ từ rơi vào vực sâu…

Cận Tri Thận chưa bao giờ nhìn thấy Giang Tiêu Tiêu kích động và tức giận đến vậy, giống như cô sẽ tan vỡ ngay lập tức.

Anh biết nhất định là Giang Tình Tình chạm vào vảy ngược của cô, hơn nữa cô không hề muốn cho mình biết về chuyện này.

“Đủ rồi.” Cận Tri Thận bỗng lên tiếng ngắt lời Giang Tình Tình.

Giang Tình Tình sửng sốt, chẳng lẽ Cận Tri Thận không muốn biết quá khứ của con khốn Giang Tiêu Tiêu này ư? Cô khó hiểu ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt đen u tối và thâm trầm của người đàn ông nọ, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ ấy…

Giang Tình Tình rụt người lại, cũng quên luôn những gì mình định nói.

Cơn đau rát trên mặt đánh thức Giang Tình Tình, không được, hôm nay mình nhất định phải cho Cận Tri Thận thấy rõ bộ mặt thật của Giang Tiêu Tiêu, để cô ta phải trả giá đắt vì cái tát ban nãy.

Giang Tình Tình há miệng định nói, thế nhưng giọng nói âm u của Cận Tri Thận lại tiếp tục.

“Giang Tiêu Tiêu là người như thế nào, tự tôi nhìn sẽ biết, không cần phải nghe người khác nói, thế nên cô câm miệng lại đi, đừng để tôi nghe thấy cô nói xấu cô ấy một câu nào nữa, bằng không… cô không giữ được lưỡi của mình đâu”

Sau khi nói xong, Cận Tri Thận cũng không quan tâm người nhà họ Giang nữa mà kéo Giang Tiêu Tiêu bước nhanh ra ngoài.

Giang Tình Tình sợ hãi đứng sững tại chỗ, những lời của Cận Tri Thận hãy còn quanh quần bên tai, cảm giác áp bức mãnh liệt giống như quỷ Tu La dưới địa ngục, khiến cô ta cảm giác như mình vừa bị đưa lên pháp trường.

Cận Tri Thận, người đàn ông này vô cùng đáng sợ!

Ánh mắt Giang Tiêu Tiêu trống rỗng, từng câu từng chữ Cận Tri Thận vừa nói văng vẳng bên tai cô.

Mãi đến khi xuống dưới tầng, cô mới hoàn hồn.

Giang Tiêu Tiêu thình lình hất tay Cận Tri Thận ra.

Cận Tri Thận nhìn cô đầy sửng sốt.

“Sao vậy?”

Không biết vì sao, Cận Tri Thận nhìn dáng vẻ Giang Tiêu Tiêu hiện giờ lại cảm thấy đau lòng một cách lạ lùng.

Giang Tình Tình hùng hổ dọa người, ba và mẹ kế của cô càng…

Cận Tri Thận không dám tưởng tượng trước đây Giang Tiêu Tiêu đã phải sống như thế nào, còn đoạn quá khứ kia rốt cuộc là gì?

Trong khoảnh khắc ấy, Cận Tri Thận chỉ muốn ôm lấy Giang Tiêu Tiêu, nói cho cô biết về sau cô đã có anh rồi.

Đúng lúc này, Giang Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt cô đờ đẫn, nói: “Cận Tri Thận, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

Cận Tri Thận nhíu mày: “Tiêu Tiêu, em không cần cảm thấy mình làm phiền tôi, Tiểu Bảo thích em như vậy, tôi che chở em không để cho bọn họ bắt nạt là chuyện nên làm.”

Không chỉ vì Tiểu Bảo thích cô, mà hơn hết là bởi vì anh không muốn cô bị bất cứ ai bắt nạt.

Giang Tiêu Tiêu hít sâu một hơi rồi lặp lại lần nữa: “Tôi nói là sau này chúng ta đừng gặp mặt nữa, đừng liên hệ với nhau nữa.”

Cô vừa dứt lời, sắc mặt Cận Tri Thận sa sầm ngay lập tức

“Cận Tri Thận, chúng ta vốn là người của hai thế giới, đáng lẽ không nên có bất kỳ liên quan gì đến nhau. Hơn nữa Giang Tình Tình nói đúng, tôi không phải là một người tốt đẹp như anh nghĩ, vậy nên chúng ta đừng liên hệ gì nữa…”

Tuy cô không nỡ xa Tiểu Bảo đáng yêu, không nỡ xa Cận Tri Thận, nhưng ban nãy cô bỗng chốc tỉnh táo lại.

Hai người bọn họ không có khả năng đến với nhau, thân phận của bọn họ quá cách biệt, mà chuyện kia, không ai có thể chấp nhận được cả.

“Tôi sẽ quay lại thu dọn hành lí sau, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong thời gian qua.”

Nói xong, Giang Tiêu Tiêu hoảng loạn chạy đi, cô vội vàng bắt một chiếc taxi ven đường, không dám nhìn Cận Tri Thận lấy một cái.

Cận Tri Thận đứng nguyên tại chỗ, bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Trên xe taxi, Giang Tiêu Tiêu khó chịu nhắm mắt lại.

Cô biết mình hèn nhát, thế nhưng cô thật lòng không muốn cạy mở vết sẹo quá khứ nữa.

Cận Tri Thận vừa về đến nhà, Tiểu Bảo lập tức xông lên ngó trái ngó phải, tìm mãi không thấy bóng dáng Giang Tiêu Tiêu đâu, bấy giờ bé mới hỏi ba: “Ba ơi, cô Tiêu Tiêu đâu ạ? Sao cô ấy không trở lại ạ? Con chờ cô ấy lâu lắm rồi. Con để phần cho cô ấy nhiều món ngon låm.”

Cận Tri Thận không nói gì, dường như Tiểu Bảo không nhận ra được sự khác thường của anh, bé kéo ống tay áo anh nói tiếp: “Ba ơi, ba nói gì đi?”

Cận Tri Thận định thần lại, anh lạnh giọng nói: “Con về nhà ông bà nội ở tạm vài ngày đi!”

Tiểu Bảo lập tức ngơ ngác, ánh mắt trong veo của bé tràn đầy vẻ khó hiểu: “Tại sao phải về nhà ông bà nội ạ? Còn cô Tiêu Tiêu thì sao hả ba? Con muốn cô Tiêu Tiêu cơ.”

“Mấy ngày tới cô Tiêu Tiêu rất bận, tạm thời không đến được.”

Tiểu Bảo nghe ba nói thế, lập tức rơm rớm nước mắt, bé cảm thấy rất tủi thân, nói: “Tại sao ạ? Cô Tiêu Tiêu không nhớ Tiểu Bảo ư? Là do Tiểu Bảo không nghe lời sao ạ? Sáng nay cô ấy đồng ý sẽ chuyển đến đây rồi mà?”