Chương 1

Chap 1

Tân phòng, nến đỏ, rèm đỏ, khăn trùm đầu màu đỏ.

Hoàng Hiên Triệt nhìn người nữ nhân trước mặt, nàng ngồi ngay ngắn trên giường, nàng đang chờ đợi hắn.

Ngọc Tu Hoàn liếc mắt, hắn đã đến.

Không cần cầm lấy thanh gỗ, hắn trực tiếp phủi tay một cái, khăn trùm đầu liền lập tức rơi xuống.

Ngọc Tu Hoàn ngẩng mặt, đối diện nàng là thái tử Đông Kỳ, hắn có vẻ ngoài nhìn rất xuất chúng.

Hắn nhìn nàng một cái, bất giác khoé môi khẽ nhếch lên.

Đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy nhau, xem ra cả hai đều rất vừa lòng với đối phương thì phải.

Hắn đi đến cầm lấy hai ly rượu hợp cẩn, sau đó đưa đến trước mặt nàng, chỉ mở miệng đơn giản.

"Uống đi."

Ngọc Tu Hoàn nhận lấy nhưng nàng không vội uống, nhìn hắn nàng có cảm giác rất khác lạ.

"Thái tử gấp gáp làm gì, đêm xuân còn dài, hay là chúng ta nói chuyện tìm hiểu nhau đi."

Hoàng Hiên Triệt nhíu mày, cho rằng nàng đang định nói đến tư tình nam nữ với hắn, hắn khinh thường.

"Ở ta cái gì cũng có thể cho nàng, chỉ trừ chuyện tình cảm nam nữ."

Hắn lạnh nhạt nói với nàng.

Bởi vì cái hắn yêu thích chỉ có quyền lực, liên hôn với nàng chính là để củng cố thêm ngai vị của hắn sau này.

Nàng rất đẹp nhưng khiến hắn để tâm thì bao nhiêu đây vẫn chưa đủ.

Ngọc Tu Hoàn chợt nhếch môi cười, nàng chậm rãi đứng dậy. Đôi hài đỏ dưới chân dẫm lên mặt thảm dày cộm, bước chân của nàng nhẹ nhàng như lông vũ, nàng đi về phía hắn.

Đứng trước mặt hắn, một tay nàng nâng ly rượu, một tay khẽ chạm vào trước ngực hắn, cách một lớp y phục rườm rà, nàng vuốt ve hắn.

"Chàng cho rằng ta chỉ là một nữ nhân bình thường đến vậy sao?"

Bàn tay nàng trước ngực hắn nhẹ nhàng vuốt ve, vừa nói nàng vừa yêu kiều ngẩng mặt nhìn hắn.

Gương mặt nàng rất đẹp, mũi cao, môi mỏng... không hổ danh là đại mỹ nhân của Hàn Kỳ, hắn cẩn thận đánh giá sự quyến rũ của nàng.

Một tay hắn chợt đưa ra sau lưng nàng siết lại, ngay lập tức cả người nàng đã bị hắn ôm vào lòng, hai thân thể chạm vào nhau không một khẽ hở.

Chút rượu trong ly bị đổ ra ngoài, hắn nhướn mày nhìn nàng.

"Vậy ý nàng là gì?"

Ngọc Tu Hoàn mỉm cười, nụ cười đẹp nhất thiên hạ mà hắn từng thấy. Thân thể nữ nhân này rất thơm, lại còn mềm mại như tơ lụa thượng hạng, khi chạm vào rất có kɧoáı ©ảʍ.

"Ta muốn ra điều kiện với chàng."

Hoàng Hiên Triệt yên lặng, vậy là hắn đã hiểu lầm ý nàng sao.

Lúc này trong lòng hắn chợt dâng lên chút hứng thú với nàng nhưng hắn lại không lên tiếng mà thay vào đó là chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng.

Ngọc Tu Hoàn hài lòng nhưng nụ cười trên môi nàng ngay lập tức biến mất, biểu cảm lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói.

"Ta muốn làm chủ hậu cung, sau này khi chàng lên ngôi, ngôi vị hoàng hậu kia nhất định phải là của ta..."

Nghe nàng nói vậy, hắn khẽ nhíu mày, lúc này mới hiểu ra ý nàng.

Thì ra nàng cũng giống như hắn, chỉ yêu thích quyền lực.

Nữ nhân này đúng là rất thích hợp với hắn.

Thấy hắn im lặng, nàng lại nói thêm.

"Còn có, chàng có thể sủng ái bất kỳ nữ nhân nào trong hậu cung nhưng người kế vị phải là con của ta..."

Hắn khẽ cười, bàn tay sau lưng nàng đột nhiên siết lại.

"Vậy ta có lợi ích gì khi thoả mãn được những điều kiện đó của nàng đây hả?"

Môi hắn kề sát môi nàng, chỉ cách một chút đã chạm vào nhau, hắn hứng thú hỏi nàng.

Nàng chưa biết hắn là ai sao, từ khi vẫn còn là hoàng tử, hắn đã nổi tiếng bạo tàn, gϊếŧ người không ghê tay.

Hôm nay nữ nhân này lại dám ra điều kiện với hắn, khiến hắn không muốn để tâm cũng không được rồi.

"Chỉ cần chàng làm được cho ta những thứ đó, ta đảm bảo Hàn Kỳ của ta sẽ luôn luôn là một nước láng giềng tốt bụng. Chỉ cần xảy ra loạn lạc hay nội chiến không cần thiết, bọn ta sẽ dốc lòng giúp đỡ chàng..."

Ý của nàng ở đây chính là việc tranh ngai vị, ai lại chẳng biết Đông Kỳ có mười hai vị hoàng tử mà người xuất chúng như hắn lại không thiếu.

Nếu không vì mẹ ruột hắn là hoàng hậu, chưa chắc gì ngôi vị thái tử sẽ thuộc về hắn.

Hoàng Hiên Triệt nhếch môi, ngay lập tức ngửa đầu uống hết ly rượu trong tay.

Hắn quăng mạnh chiếc ly xuống sàn nhà, một âm thanh vỡ vụ giòn giã vang lên.

Thế nhưng nàng lại không chút e sợ, xem ra hắn đã chấp nhận điều kiện của nàng rồi.

Nàng cũng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu, bây giờ nàng và hắn đều biết đối phương muốn gì. Chỉ là cả hai đều không biết vào giờ khắc này hắn và nàng đã gắn kết với nhau.

Phu thê hoàng thất chính là như vậy... lạnh nhạt cùng uy quyền.

Nàng và hắn, cả đời chính là bị trối buộc vào giây phút này...