Chương 4.2

“Nhiễm Nhiễm, tối ngày kia Tống tiên sinh tổ chức tiệc cho cháu, cậu ta còn tặng cháu bộ lễ phục này…” Lý Thành Phu cười nói, nhưng khi lão thấy tay Thạch Dật đang nắm lấy vai Phùng Nhiễm Nhiễm, hai người tựa hồ đang nói gì đó, khuôn mặt tươi cười chợt thu lại, hoài nghi. “Hai người… đang làm gì vậy?”

Thạch Dật lập tức buông Phùng Nhiễm Nhiễm ra, xoay người nhìn lão, bình tĩnh giải thích: “Nhiễm Nhiễm bị thương, tôi đang kiểm tra miệng vết thương của cô ấy.”

“Bị thương? Sao lại bị thương? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lý Thành Phu kinh ngạc kêu lên, nhìn vết thương trên mặt Phùng Nhiễm Nhiễm, mở to mắt.

“Có người định bắt cóc cô ấy…” Thạch Dật nói.

“Không phải cậu ở bên cô ấy sao? Sao có thể để cô bị thương?” Lý Thành Phu giận dữ nhìn hắn.

“Do tôi nhất thời sơ sẩy…” Thạch Dật xin lỗi.

“Tôi luôn nhấn mạnh, tuyệt đối không thể để cô ấy bị thương, hơn nữa tôi tin tưởng cậu như vậy…” Lý Thành Phu chỉ trích.

“Tiến sĩ, là lỗi của cháu, tại cháu yêu cầu anh ấy cách xa một chút…” Phùng Nhiễm Nhiễm thấy Thạch Dật bị mắng, nhịn không được mở miệng nói giúp hắn.

Lý Thành Phu quay đầu nhìn cô, cơn tức không vì lời cô nói mà biến mất, ngược lại, lão nhạy bén nhìn ra chút đầu mối gây khϊếp sợ.

Nhiễm Nhiễm cùng tên vệ sĩ này… tựa hồ…

“Bào Hao không có lỗi, tại cháu chạy đi quá xa…” Phùng Nhiễm Nhiễm vẫn một mực giải thích cho Thạch Dật.

Cô càng nói, sắc mặt Lý Thành Phu càng khó coi.

Quá rõ rồi! Nhiễm Nhiễm lầm lì tích chữ như vàng lại chủ động bao che người khác, tình huống này ngoài “thích”, không còn nguyên nhân nào khác…

Nhiễm Nhiễm thích Bào Hao!

Trời ạ! Sao mình có thể xem nhẹ vấn đề quan trọng này? Dù sao Nhiễm Nhiễm cũng là một cô gái trưởng thành, để một cô gái cạnh một người đàn ông, chính là đang làm một thí nghiệm nguy hiểm nhất!

Không, không thể… Hắn tuyệt không cho phép chuyện này phát sinh, cả đời Nhiễm Nhiễm phải ở trong phòng nghiên cứu, cô không cần tình yêu, lại càng không cần đàn ông, không cần gì hết!

“Tiến sĩ?” Cô tưởng Lý Thành Phu còn đang tức giận, bất an gọi.

Lý Thành Phu hít một hơi, mặt già bình tĩnh nói: “Từ giờ, cháu sẽ do Kim Phi Na bảo vệ, vậy có vẻ tốt hơn.”

“Không cần! Cháu không thích Kim Phi Na! Có Bào Hao là đủ rồi…” Cô nhăn mặt.

“Không thích Kim Phi Na? Chỉ cần Bào Hao? Thế nghĩa là gì? Chẳng lẽ cháu thích Bào Hao?” Lý Thành Phu nghiêm khắc tra hỏi.

Bị nói trúng tâm sự, Phùng Nhiễm Nhiễm không hề có chút tâm cơ, cũng không biết che giấu, hai gò má đột nhiên ửng hồng, ngượng ngùng cắn môi dưới, hoang mang rối loạn cúi đầu.

Phản ứng của cô làm cho hai người đều giật mình, Lý Thành Phu thì tức giận; Thạch Dật lại là kinh ngạc.

Phùng Nhiễm Nhiễm… thích hắn?

Thạch Dật nhìn Phùng Nhiễm Nhiễm chăm chú, sự bình tĩnh vất vả lắm mới duy trì được tan rã trong nháy mắt, tim hắn đập loạn khó kiểm soát.

Hắn bỗng hiểu được vì sao cô để ý Kim Phi Na đến vậy…

Lý Thành Phu tức giận ngập đầu, giận chó đánh mèo lên Thạch Dật, lão cho rằng, Nhiễm Nhiễm ngây thơ bị hấp dẫn đều tại Thạch Dật, nhất định là do hắn không giữ nghiêm chức trách, vượt giới hạn, mới khiến Nhiễm Nhiễm sai lầm.

“Bào Hao, từ mai cậu đừng lại gần Nhiễm Nhiễm, hơn nữa tôi không cho phép cậu ở riêng với Nhiễm Nhiễm.” Lý Thành Phu lạnh lùng nhìn hắn.

“Vâng.” Thạch Dật chỉ có thể chấp nhận sắp xếp.

“Tiến sĩ? Sao lại…” Sắc đỏ rút đi, mặt Phùng Nhiễm Nhiễm lập tức trắng xanh, cô không hiểu vì sao Lý Thành Phu lại tức giận như vậy.

“Cháu ở yên trong phòng cho ta, ta đi gọi Kim Phi Na tới.” Lý Thành Phu ra lệnh, rồi quay đầu nhìn Thạch Dật. “Ra ngoài! Cô nam quả nữ cùng phòng không tốt lắm.”

Thạch Dật không nói gì, nghiêm mặt ra khỏi phòng.

Phùng Nhiễm Nhiễm nhìn theo bóng dáng hắn, ngực có loại khủng hoảng như bị vứt bỏ.

“Nhiễm Nhiễm, Bào Hao chỉ là một vệ sĩ, đối tốt với cháu chỉ xuất phát từ bản năng làm việc, đừng nghĩ linh tinh, coi sự bảo vệ và chăm sóc của hắn là tình yêu, hiểu không?” Lý Thành Phu trịnh trọng răn đe.

Cô ủ dột cúi đầu không nói, lại thu mình vào trong vỏ.

Lý Thành Phu biết, cô không mở miệng tỏ vẻ cô muốn cự tuyệt giao tiếp với người khác, nhiều lời vô ích, dù sao chỉ cần tách cô khỏi Bào Hao, hẳn sẽ không sao.

“Nghỉ ngơi đi!” Lý Thành Phu ra ngoài, lưu lại cô một mình lẳng lặng suy nghĩ.

Lý Thành Phu đi rồi, cô trừng mắt nhìn vết thương trên mặt mình, nhớ về sự hung bạo và ôn nhu của Thạch Dật, nghĩ về trái tim đã lặng lẽ đặt lên hắn của mình.

Thật ra cô rõ hơn bất cứ ai, Thạch Dật đối tốt với cô, chỉ xuất phát từ bản năng của vệ sĩ, cô đã sớm biết…

Nhưng dù vậy, cô cũng không thể thích hắn sao?

Không thể sao?

Thất vọng ngồi xuống, cô khổ sở ôm gối, tâm tình chìm vào hắc ám.

☆☆☆ Tống Thiếu Cường ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt khó chịu nhìn tư liệu trong tay. Công ty khoa học kĩ thuật sinh hóa do tập đoàn Sáng Thế đầu tư thành lập tuy đã đi vào nề nếp, nhưng trọng điểm kinh doanh lại chậm chạp không thể hoàn thành, đó chính là nghiên cứu liên quan đến người đột biến.

Trong năm anh chị em, hắn là người duy nhất biết cha từng tổ chức phòng thí nghiệm đột biến, vì nhận được sự coi trọng của cha, hắn sớm nghe Tống Bảo La nhắc tới chuyện liên quan tới phòng thí nghiệm đột biến, hơn nữa âm thầm tiếp nhận công việc của bộ phận này.

Sao phải âm thầm tiếp nhận?

Đáp án rất đơn giản, bởi vì tập đoàn Sáng Thế đã đánh giá đúng giá trị cao của người đột biến, quyết định thoát ly phương án hợp tác tam giác vàng Nặc Á Phương Châu năm xưa, gạt tập đoàn Già Nam và tập đoàn Babylon, tự mình hoàn nguyên phòng thí nghiệm đột biến trở lại như cũ!

Nói cách khác, Tống Bảo La đã không muốn tiếp tục hợp tác cùng Solomon tập đoàn Babylon và Abraham tập đoàn Già Nam nữa, từ khi biết được Bắc Đẩu Thất Tinh là những kẻ đột biến còn sống sót, hắn nổi lên suy nghĩ độc chiếm toàn bộ phòng thí nghiệm đột biến.

Nhưng kết cấu của Nặc Á Phương Châu rất vững chắc, đừng nói lão cáo già Solomon, ngay cả Sứ đồ Lộ Đắc cũng không phải kẻ xử lý, nên Tống Bảo La mới giao mọi công việc cho Tống Thiếu Cường chấp hành, còn lão tiếp tục lá mặt lá trái với Solomon và Abraham, nghĩ cách chuyển dời tư liệu của tiến sĩ Eugene trên đảo Thiên Đường vào tay chính mình.

Tuy tiến sĩ Eugene là người còn sót lại của phòng thí nghiệm đột biến năm đó, nhưng bộ phận lão tham gia có hạn, không thể lấy được rất nhiều tư liệu quý giá, vì thế, sự xuất hiện của Phùng Nhiễm Nhiễm không thể nghi ngờ là một bước ngoặt rất lớn, căn cứ vào điều tra của họ, người quyên tặng não cho Phùng Nhiễm Nhiễm là người quản lý hồ sơ toàn bộ phòng thí nghiệm, hẳn là có ấn tượng với toàn bộ tư liệu đột biến, đây là nguyên nhân Tống Bảo La không thể không có được Phùng Nhiễm Nhiễm.

Cô rất có thể là mấu chốt quan trọng mở ra bí mật của người đột biến!

Đương nhiên, trực tiếp xuống tay với Bắc Đẩu Thất Tinh cũng là một cách, nhưng tổ chức này quá mức lợi hại, trước giờ mỗi lần quyết đấu đều công cốc trở về, dù xảo quyệt khôn khéo như Lộ Đắc cũng thiếu chút nữa mất mạng trong tay chúng…

Nhưng mấy ngày nay đã có tin tốt truyền đến, nghe nói Lộ Đắc đã bắt được Thiên Ki của Thất Tinh, vì thế Tống Bảo La tạm thời vứt chuyện về Phùng Nhiễm Nhiễm sang một bên, chạy tới đảo Thiên Đường, bởi vậy vẫn chưa có cơ hội gặp Phùng Nhiễm Nhiễm.

Tống Thiếu Cường rầu rĩ thở ra một hơi, hiểu biết về Bắc Đẩu Thất Tinh của hắn có hạn, có lẽ hắn đã nghĩ nhiều, hắn cảm giác cha dường như còn chưa tin tưởng hắn lắm, nếu không sẽ không phải đến giờ vẫn chưa đưa tư liệu về bảy người đột biến kia cho hắn.

Hắn chỉ biết Bắc Đẩu Thất Tinh do bảy người Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Ki, Thiên Quyền, Khai Dương, Ngọc Hoành và Dao Quang tạo thành, trong đó trừ bỏ Thiên Xu thần bí khó lường, khó mà tra xét, sáu người còn lại đều là quái vật năm đó phòng thí nghiệm đột biến chế tạo được.

Nhưng sáu người này rốt cuộc quái dị tới mức nào? Hắn từng nhìn lén báo cáo Lộ Đắc gửi cha, trong báo cáo miêu tả, thân thể sáu người có một bộ phận bị cải tạo gen, có tay dị dạng, có mọc cánh, có mắt phóng điện, cũng có đại lực sĩ sức mạnh kinh người…

Nói thật, không tận mắt thấy, hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi bộ dạng của người đột biến.

Đang lúc trầm tư, hai bàn tay xinh đẹp đột nhiên từ phía sau ôm lấy hắn.

“Tiệc tối sắp bắt đầu, anh nghĩ gì vậy?”

Hắn bất động, chậm rãi nhếch môi. “Phi Na, họ đến đủ rồi chứ?”

“Đúng vậy.” Kim Phi Na đặt mông ngồi lên bàn, trên gương mặt lãnh diễm là nụ cười quyến rũ.

“Tốt lắm, đêm nay tôi phải giải quyết việc này.” Hắn đứng lên, đắc ý nhếch môi.

“Đừng nóng vội…” Cô một tay đẩy hắn về chỗ ngồi, ngồi lên đùi hắn, tay bắt đầu vuốt ve trên người hắn. “Không muốn hưởng thụ một chút rồi mới đi sao?”

Hắn ngẩng đầu liếc cô một cái, giễu: “Cô đúng là một ả dâʍ đãиɠ, Phi Na!”

“Sao? Anh không thích?” Cô khıêυ khí©h hé mở đôi môi đỏ mọng.

“Cũng không phải không thích, nhưng… Tôi chợt muốn đổi khẩu vị…” Hắn ngả ngớn.

“Ý gì?” Cô sầm mặt.

“Đại tiệc ăn ngấy rồi, cũng muốn một bữa sáng thanh đạm.” Hắn ám chỉ.

“Anh coi trọng… Phùng Nhiễm Nhiễm?” Cô mở to mắt hạnh, chán ghét đẩy hắn ra, rời khỏi đùi hắn, khó tin cả giận nói: “Sao ngay cả anh cũng vậy? Lũ đàn ông các anh đều mù rồi sao? Con nhỏ gầy nhẳng đó có gì tốt chứ?”

“Cô ta không xấu! Bộ dạng thanh tú trắng nõn lại nhu nhược, làm người ta rất muốn cắn một ngụm.” Hắn thèm nhỏ dãi nheo mắt.

“Hừ! Chịu không nổi, dù sao cô ta cũng sẽ là của anh, thích thế nào tùy anh, nhưng… Bào Hao có vẻ rất quý trọng cô ta, anh muốn ăn cũng chưa chắc nuốt trôi.” Cô vẫy vẫy tay, cười lạnh.

“Bào Hao nên để cô đối phó, đây không phải nguyên nhân chủ yếu tôi mời cô tới đây sao?” Hắn đứng lên, vuốt lại tây trang.

“Không sai.”

“Vậy đừng để tôi thất vọng, nếu không rất có thể cô sẽ không tiếp tục công việc được đâu, Kim Phi Na.” Hắn âm ngoan nhéo nhéo vai cô, ra khỏi văn phòng.

Mặt cô ta trầm xuống, rốt cục hiểu được Tống Thiếu Cường cũng không phải một nhân vật đơn giản; Chẳng qua Kim Phi Na cô cũng không phải đèn cạn dầu, cứ chờ mà xem!