Chương 2.1

Máy bay bay gần ba giờ, những người khác sớm đã ngủ say như chết, chỉ có Phùng Nhiễm Nhiễm vẫn ngồi thẳng, không biết đang nghĩ gì.

Thạch Dật an vị bên cạnh, thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của cô, không khỏi mở miệng hỏi: “Cô không mệt à? Ngủ một chút sẽ tốt hơn.” Cô lắc đầu, không thể giải thích cho hắn nỗi bất an đang rục rịch trong cơ thể cô.

“Đừng lo lắng, máy bay không rơi đâu.” Hắn thản nhiên nói.

Cô quay đầu nhìn hắn, hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Rốt cuộc anh là loại người nào?” Cặp mắt đen trong trẻo của cô nhìn hắn, không hề chớp mắt.

Thạch Dật kinh ngạc nhướn mày, nói: “Tôi là một vệ sĩ chuyên nghiệp.”

“Chỉ là vệ sĩ thôi sao?” “Cô có ý gì?” Vẻ mặt hắn đầy vẻ phòng bị.

“Cái xe buýt đó… Là do anh chặn, đúng không?” Cô nhìn kỹ ánh mắt hắn.

“Đúng vậy.” Thạch Dật không phủ nhận.

“Người bình thường không có sức lực lớn như vậy…” Cô thì thào.

“Từ nhỏ tôi đã vậy rồi.” Hắn thuận miệng nói.

“Ý anh là… Anh trời sinh thần lực?” Cô cường điệu hai chữ “trời sinh”.

Thạch Dật sắc mặt trầm xuống, yên lặng nhìn lại cô, hỏi: “Rốt cuộc cô muốn hỏi gì? Phùng tiểu thư.” Cô bị vẻ nghiêm khắc của hắn dọa sợ, vội quay đầu, kinh hoảng nói: “Không có gì… Thực xin lỗi, tôi hỏi quá nhiều rồi…”

Thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, hắn mới cảm thấy mình lại dọa cô, trong lòng không khỏi thấy áy náy. “Có phải trời sinh hay không cũng không sao, dù sao sức mạnh này đã định là sẽ theo tôi cả đời, cũng không có gì không tốt.” Hắn thở dài, nói một cách hờ hững mà cam chịu.

Trong phòng thí nghiệm đột biến, hắn không bị cải tạo một bộ phận riêng biệt như Thiên Toàn hay Thiên Quyền, hắn nhớ rõ bản thân từ nhỏ đã cao to, có lẽ vì thế mà nhân viên nghiên cứu đưa vào người hắn một loại gen có thể kí©h thí©ɧ adrenaline tuyến thượng thận, một khi gặp phải tình huống gì, hắn có thể thi triển sức mạnh kinh người trong nháy mắt.

Nhưng lúc mới bắt đầu, hắn thường xuyên dùng lực không đúng cách, không thể khống chế độ lớn nhỏ của nó, hơi chút là phá hủy thiết bị trong phòng thí nghiệm. Hắn nhớ mang máng, vào lúc đó, phụ trách nghiên cứu hắn là một nữ bác sĩ tóc vàng tuổi trẻ xinh đẹp, cô thường xuyên chỉ cho hắn cách vận dụng thần lực ẩn giấu trong cơ thể, cũng dạy hắn cách khắc phục sự căng cứng, phát nhiệt toàn thân và nỗi đau đớn như có ngàn vạn cây kim cùng đâm vào cơ thể khi dùng lực.

Nữ bác sĩ ấy làm hắn lần đầu cảm nhận được sự ôn nhu của tình mẹ, nhờ sự hỗ trợ của cô, hắn nhanh chóng nắm bắt được bí quyết vận dụng lực đạo, nhưng nực cười ở chỗ, cô giúp hắn chỉ là để nghiên cứu hắn, hắn vẫn tồn tại khúc mắc với cô, thích cô, mà cũng hận cô, tâm hồn nhỏ dại từng đau nhức rất lâu vì yêu hận như vậy.

Sau này, phòng thí nghiệm nổ mạnh, nữ bác sĩ cũng chôn thân biển lửa, hắn được Thiên Xu cứu ra, ấn tượng về cô cũng dần phai nhạt.

Hiện giờ, hắn sớm quen với sức mạnh siêu phàm của bản thân, cũng lợi dụng cỗ lực lượng này cực kỳ thuần thục, hắn có thể có tên tuổi trong giới vệ sĩ, hơn phân nửa là dựa vào năng lực đột biến này.

Nói ra thì cũng buồn cười, phòng thí nghiệm đột biến biến hắn thành quái dị, lại là nguyên nhân chính giúp hắn sống được tới giờ.

Phùng Nhiễm Nhiễm nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời hắn, nghĩ một lát, liền có chút hiểu cho nỗi khổ sâu trong lòng hắn, vì thế bật thốt lên: “Không giống người thường chính là phải gánh chịu áp lực còn nhiều hơn người khác, đây là cái giá, cũng là số phận, anh cứ coi bản thân là Heracles thời hiện đại là được…”

Thạch Dật không ngờ cô gái chậm chạp tự bế này lại nói được một câu rõ dài để an ủi mình, hơi kinh ngạc nhíu mày.

“Heracles? Đại lực sĩ trong thần thoại Hy Lạp sao?” Hắn hỏi.

“Phải… Sức mạnh có chỗ tốt của sức mạnh chứ… Như vừa rồi… Nếu anh không đủ mạnh, hai ta đã sớm chết…” Cô thấp giọng nói.

“Đúng đó.” Hắn nghe ra ý cảm ơn trong lời cô, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Anh… Làm bảo tiêu đều dũng cảm quên mình vậy sao?” Cô nhìn trộm hắn, lập tức giật mình.

Chỉ một nụ cười nhàn nhạt, khiến ngũ quan vốn góc cạnh của hắn trở nên nhu hòa, ngực cô không hiểu sao lại nóng lên, ngơ ngẩn nhìn hắn đến xuất thần.

“Đây là chức trách của tôi…” Hắn quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn chăm chú không rời của cô, ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?” “Không… Không có gì…” Cô ngượng ngùng cúi đầu, tự cảm thấy khó hiểu với phản ứng kỳ lạ của chính mình.

“Cô còn gì muốn biết không?” “Bào Hao… không phải tên thật của anh đúng không?” Đầu cô cúi thật thấp, không nhịn được hỏi tiếp.

“Đó là biệt hiệu của tôi.” “Vậy tên thật của anh là gì?” Cô vặn ngón tay, tựa hồ có chút thẹn thùng.

Hắn cân nhắc vài giây, mới nói: “Thạch Dật, tên tôi là Thạch Dật.”

“Thạch… Dật…” Tên này rất hợp với hắn, cô thầm nghĩ.

“Được rồi, ngủ đi! Cô nên nghỉ rồi.” Hắn không muốn làm cô quá mệt, quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện khó có được này.

“ Tôi… không muốn ngủ…” Cô nhỏ giọng kháng nghị.

“Còn lâu mới tới nơi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, sẽ nhanh đi vào giấc ngủ thôi.” Hắn nghiêng người giúp cô điều chỉnh lưng ghế và đệm dựa.

Sự dịu dàng lơ đãng bày ra và sự săn sóc khiến tim người ta đập nhanh này làm cô hơi hoảng loạn, bỗng nhiên cô phát hiện thật ra hắn cũng không cương mãnh nghiêm khắc như vẻ ngoài.

Lúc này, cô có thể cảm nhận được vẻ đôn hậu bên dưới một thân cường thế võ trang của hắn, khi không nói không cười hắn lạnh lùng như ngọn núi cao, nhưng trong một số động tác nhỏ lại lộ ra sự lương thiện khác thường…

Điều này làm nỗi bất an của cô trở thành hư không, hơn nữa, mỗi khi l*иg ngực rộng lớn của hắn lại gần mình, cô còn cảm thấy một loại rung động kỳ diệu.

Cô thích hơi thở hào hùng tản mát ra từ trên người hắn…

Trước khi nhắm mắt, cô nói với chính mình như vậy.

Giúp cô điều chỉnh ghế xong, hắn rút tay, ngồi thẳng ở vị trí của mình.

Tâm tình vừa thả lỏng, thoáng cái cô đã ngủ, nhưng lại bất giác dựa đầu vào bả vai rộng lớn của Thạch Dật, cứ như đó là vị trí an toàn thoải mái nhất.

Thạch Dật lẳng lặng ngồi để cô dựa vào, không di động. Những sợi tóc gối lên tay trái hắn tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, hắn không khỏi cúi đầu nhìn cô, bỗng nhiên, ở chỗ sâu trong chân tóc phía sau đầu cô phát hiện một vết sẹo làm người ta kinh sợ, lòng hơi chấn động.

Đó là thứ lưu lại sau khi cấy ghép não! Hắn nhíu mày nghĩ, vạch một dao trên cái đầu nho nhỏ kia, sẽ có cảm giác gì? Hắn rất khó tưởng tượng, nếu não của mình bị đổi, hắn còn là hắn sao?

Ngược lại, giờ phút này Phùng Nhiễm Nhiễm đang tựa vào hắn lại là ai?

Quên đi, vấn đề này không có trong nhiệm vụ của hắn, nghĩ nhiều cũng vô dụng, hắn chỉ cần làm việc theo chỉ thị của Thiên Xu là được, còn lại không nên nghĩ nhiều.

Nhưng vừa nghĩ đến việc cuối cùng có thể mình sẽ phải tự tay gϊếŧ một cô gái yếu đuối như vậy, lòng hắn liền nặng nề không thôi.

Thở ra một hơi, giảm đi cái lạnh trong l*иg ngực, hắn dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, còn lâu mới tới nơi, tốt nhất là phải bảo trì thể lực, tùy thời chuẩn bị chiến đấu.

Khoang hành khách trở nên tương đối im lặng, trừ tiếng động cơ, cũng chỉ có tiếng bước chân qua lại của tiếp viên hàng không.

Bỗng nhiên, một luồng không khí dao động tiến về phía hắn, hắn nhạy bén mở mắt ra, một tiếp viên mỉm cười nghiêng người, dò hỏi: “Tiên sinh, ngài có cần thêm chăn không?”

“Không cần.” Hắn cảnh giác trả lời, bởi vì toàn thân cô tiếp viên này tràn ngập sát khí công kích.

“Tốt nhất là lấy thêm một cái, cô gái này thân thể suy yếu, đừng để nhiễm lạnh…” Tiếp viên này vẫn dưa qua một tấm chăn lông, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười mang ác ý.

Dưới tấm chăn, một khẩu súng đang chĩa thẳng vào ngực hắn.

Hắn bất động thanh sắc, nhìn thẳng vào đối phương, trong lòng sớm đoán được ả đến vì Phùng Nhiễm Nhiễm.

“Cô gái này tôi muốn mang đi, xin nhường một chút.” Giọng người tiếp viên ép xuống rất thấp.

“Cô cho là mang đi được sao?” Hắn lạnh lùng hỏi.

“Vì sao không được? Đồng bọn của tao đang “mời” cơ trưởng cho máy bay hướng về Ả Rập Saudi đó!” Nữ tiếp viên cười đắc ý.

Quả nhiên, hắn cảm giác máy bay đang quay đầu, xem ra máy bay này bị cướp rồi!

“Vì cô ta, các người thật đúng là nhọc lòng…” Giọng hắn rất nhẹ nhàng, không muốn quấy nhiễu Phùng Nhiễm Nhiễm khó khăn lắm mới ngủ được.

“Có người ra giá cao muốn cô ta, đương nhiên bọn tao phải dốc hết sức lực.” Nữ tiếp viên chĩa súng buộc hắn đứng lên.

Hắn cẩn thận dịch đầu của Phùng Nhiễm Nhiễm về phía khác, mới chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi.

Nữ tiếp viên đắc ý nhếch môi, vừa đánh giá tầm vóc khôi ngô của hắn vừa khıêυ khí©h di đầu ngón tay trên ngực hắn, nói: “Chậc chậc chậc, tao thích nhất là đàn ông cường tráng, toàn thân mày tràn ngập power, thật khiến cho người ta động tâm…” Thạch Dật cảm thấy một trận phản cảm, hắn ghét nhất là loại phụ nữ dâʍ đãиɠ này.

“Cô không tập trung như vậy, rất dễ có sự cố đó, tiểu thư.” Hắn thản nhiên cảnh cáo, ra tay như chớp.

“Gì cơ… A a!” Ả còn chưa kịp hiểu ý hắn, súng trong tay đã bị cướp trong chớp mắt, sau đó, cổ tay bị bàn tay cứng như kìm sắt vặn ngược, đau đến mức hoa dung thất sắc.

“Nói, bọn mày có bao nhiêu người?” Hắn quát khẽ bên tai cô.

“Tôi không…” Ả không tuân theo, liều mình muốn chống cự, nhưng bất kể dùng lực thế nào, vẫn không thoát nổi bàn tay to của hắn, hơn nữa càng giãy dụa cổ tay càng đau.

Thạch Dật kiềm chặt cổ tay ả, chĩa súng vào thái dương ả, hừ lạnh: “Đừng xằng bậy, tiểu thư, cô không muốn nếm thử mùi vị bị đạn xuyên qua não chứ?”

“Mày… Mày không dám nổ súng đâu, nổ súng sẽ đánh thức mọi người…” Ả đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng vẫn mạnh miệng.

“Đúng vậy…” Nói xong hắn giơ súng trong tay lên, năm ngón tay hơi dùng sức, khẩu súng trong tay hắn giống như bùn, bị bẻ thành một hình dạng vừa buồn cười vừa quỷ dị. “Dùng súng trên máy bay rất nguy hiểm…”

Ả trợn to mắt, không tự giác run lên.

Kẻ này… Quá khỏe…

“Nói, bọn mày có mấy người trên đây?” Năm ngón tay bóp cổ ả, hỏi lại lần nữa.

“Bốn… Bốn người, hai… hai người ở đuôi máy bay…” Ả không còn dũng khí đối kháng nữa, khàn khàn trả lời.

“Ừm, khoang sau hai người, một người ở khoang điều khiển phải không…” Hắn liếc nhanh đuôi máy bay và phía trước, sau đó buộc ả dẫn mình về phía đuôi máy bay. “Đi, đi tìm đồng bọn của cô.”

Ả lảo đảo đi về khoang sau, hai người Trung Đông đang cầm súng trêu đùa các tiếp viên bị bắt giữ, vừa thấy ả dẫn Thạch Dật tiến đến, ngạc nhiên hỏi: “Sao cô vẫn chưa gϊếŧ hắn?” “Tôi…” Ả đang định nói, đột nhiên Thạch Dật đập vào gáy ả, hai mắt ả tối sầm, ngã về phía trước.

Hai kẻ này kinh hãi, định động thủ phản kích, thân hình Thạch Dật loáng lên, túm đầu hai người đập vào nhau, “cộp” một tiếng, hai người đau xỉu tại chỗ.

“Trói chúng lại, gọi đài quan sát báo cảnh sát chờ lệnh.” Thạch Dật nói xong liền đi về phía khoang điều khiển.

Những tiếp viên hàng không này sợ ngây người, sau khi hắn đi vài giây mới hồi hồn, động thủ trói chặt ba kẻ cướp máy bay kia.

Thạch Dật vội vã tới ngoài khoang điều khiển, cửa khóa từ bên trong, hắn ghé sát vào khe cửa, nói một chuỗi tiếng Ả Rập.

Bên trong truyền ra một tiếng khiển trách: “Chuyện gì?”

Hắn nói lại lần nữa bằng khẩu ngữ mơ hồ. Người bên trong nhịn không được nghi ngờ, mở cửa, hơi ló ra, Thạch Dật chỉ chờ có lúc này, hắn không nói hai lời, xoay mình túm lấy đối phương, một tay lôi kẻ nọ ra khỏi khoang điều khiển. Người nọ kinh hãi, giơ súng định bắn, hắn lập tức bẻ tay cầm súng của người này, dùng sức vặn, xương tay kẻ này rắc một tiếng gãy luôn.

“Á–” Tiếng kêu thảm thiết làm rất nhiều hành khách bừng tỉnh, dò hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Thạch Dật không để hắn kêu lâu, một đấm làm hắn im lặng.

“Cơ trưởng, có thể quay về đường bay cũ rồi.” Hắn mở khoang điều khiển, nói với cơ trưởng.

Cơ trưởng rốt cục thở phào một hơi, vui mừng cảm ơn hắn, “Thật sự cảm ơn anh…” Hắn xách tên cướp máy bay lên như xách gà con, mang tới đuôi máy bay, giao cho tiếp viên xử lý, sau đó trong tiếng thầm thì của mọi người trở về chỗ ngồi.

Lúc này, Phùng Nhiễm Nhiễm mới xoa đôi mắt nhập nhèm, mơ hồ hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì, cô ngủ tiếp đi!” Hắn thản nhiên nói, bình thản ung dung dựa lưng vào ghế.

Cô chớp mắt, nhắm mắt lại lần nữa, ngủ tiếp.

Mọi thứ lại khôi phục bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng Thạch Dật đã chuẩn bị tâm lý, hành trình tới Mỹ lần này chắc hẳn sẽ không quá thuận lợi.