Chương 10

Phùng Nhiễm Nhiễm được phẫu thuật ở đảo Bắc Cực Tinh, loại bỏ chỗ tụ huyết trong não, chứng đau đầu của cô liền khỏi hẳn, thân thể cũng dần khôi phục khỏe mạnh, nhưng cô vẫn không nhớ nổi chuyện liên quan đến Thạch Dật. Theo Thang Trọng Thần, kí ức của cô chưa tiếp tục thoái hóa, nhưng nếu muốn nhớ lại việc trong ba năm này chỉ sợ rất khó, vì cô đã quên hết chuyện từ năm hai mươi tuổi về sau.

Quên việc được ghép não, quên kẻ tên là Lý Thành Phu, đương nhiên, cũng quên tình yêu cô gặp được năm hai mươi ba tuổi.

Thạch Dật cũng không thấy thất vọng, hắn đã sớm không mong cô nhớ ra hắn, vì lòng hắn đã sớm quyết, dù cô có nhớ ra hay không, hắn cũng sẽ ở bên cô.

Nên trong một tháng từ khi Phùng Nhiễm Nhiễm tỉnh lại đến giờ, hắn đều chăm sóc cô, ăn uống ngủ nghỉ, mọi thứ đều lo liệu cẩn thận, nhưng trái với sự ân cần của hắn, Phùng Nhiễm Nhiễm vẫn rất lãnh đạm với hắn, vừa không nói chuyện vừa không cười với hắn, thậm chí thường xuyên trốn tránh hắn, dường như rất sợ hắn.

Nhưng Thạch Dật không giận chút nào, cũng không gây gổ, cô không muốn nói chuyện thì hắn sẽ không mở miệng, cô không muốn để ý thì hắn sẽ tránh đi, cô trốn tránh hắn thì hắn cũng không quấy rầy cô, hắn trông chừng cô, đồng thời cũng cho cô không gian và thời gian, tim hắn đã ở chỗ cô, cũng không vội vã cần cô đáp lại, hắn chỉ muốn để cô biết, hắn ở ngay bên cô, khi cô cần hắn, hắn đều có mặt.

Tình yêu không bình đẳng này làm Đoàn Duẫn Phi đầy bụng bất mãn, hắn không hiểu Thạch Dật rốt cuộc đang làm gì, đây căn bản không gọi là tình yêu!

“Ê, cậu đang đóng một vở bi kịch à?” Đoàn Duẫn Phi thật sự nhìn không nổi, thừa dịp Thạch Dật ở một mình liền lôi hắn ra hỏi.

“Gì cơ?” Thạch Dật không hiểu.

“Cậu tính sao với Phùng Nhiễm Nhiễm?” Đoàn Duẫn Phi nhíu mày.

“Chả tính gì cả, cứ ở bên cô ấy như vậy.” Thạch Dật bình tĩnh nói.

“Đồ ngốc! Cổ quên cậu rồi, cậu cứ khăng khăng một lòng làm gì? Giờ cổ hoàn toàn không yêu cậu…”

“Tôi yêu cô ấy là đủ rồi.” Thạch Dật trừng mắt nhìn hắn.

“Nhưng cậu có nghĩ là cổ không thích cậu đi theo cổ như thế? Có lẽ cổ sẽ thấy cậu rất phiền, nghĩ xem, trong mắt cổ cậu chỉ là người xa lạ…” Đoàn Duẫn Phi không khách khí nói thẳng.

Thạch Dật giật mình, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, lời Đoàn Duẫn Phi đã quật sâu vào nỗi đau hắn khó khăn lắm mới giấu đi được.

“Đừng nghe hắn nói bậy, tôi lại thấy Phùng Nhiễm Nhiễm rất để ý anh.” Một giọng nói như tiếng chuông bạc đột nhiên xen vào.

Đoàn Duẫn Phi vừa nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức trở nên cực kì khó coi.

Lộ Đắc, một tuần trước cũng theo Thiên Ki Địch Kiếm Hoài tới đảo Bắc Cực Tinh, sự xuất hiện của cô đương nhiên cũng gây nên một trận sóng gió, nhưng với sự khéo léo và thông minh tuyệt đỉnh của mình, cô tự biết không được hoan nghênh, vậy nên vẫn rất khiêm tốn, tận lực không đối diện trực tiếp với các thành viên Bắc Đẩu Thất Tinh khác, nên đến nay vẫ chưa có xung đột nào xảy ra.

Đoàn Duẫn Phi nể mặt Địch Kiếm Hoài, cũng không tìm cô gây chuyện, ân oán với cô vẫn nghẹn trong ngực.

Giờ cô lại làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hắn và Thạch Dật, làm cơn giận của hắn lập tức bùng lên.

“Cô bảo ai nói bậy cơ?” Hắn lạnh lùng gườm cô.

Lộ Đắc chép miệng, nhàn nhã cười nói: “Anh đừng dữ như vậy, tôi biết anh ghét tôi, tôi cũng không định xen mồm, nhưng mấy ngày nay tôi thấy Ngọc Hoành vất vả như vậy, anh lại xát muối vào miệng vết thương của ảnh, không nhịn được mới muốn nói với ảnh, Phùng Nhiễm Nhiễm thật ra rất để ý ảnh…”

“Gì cơ?” Đoàn Duẫn Phi giận đến mức lông mày dựng ngược.

Lộ Đắc không để ý hắn, nói với Thạch Dật: “Có lẽ anh không chú ý, khi anh ở bên Phùng Nhiễm Nhiễm, cô ấy không nhìn anh, không nói chuyện với anh, trốn tránh anh; nhưng khi anh không có mặt, ánh mắt cô ấy bắt đầu tìm kiếm anh, không thấy anh, cô ấy sẽ bất an, anh không xuất hiện, cô ấy sẽ căng thẳng… Điều này chứng tỏ cô ấy có cảm giác với anh, tuy cô ấy không nói, nhưng chỉ cần anh để ý là sẽ có thể phát hiện.”

“Thật ư?” Thạch Dật kinh ngạc nhìn cô, không nghĩ cô lại quan sát tỉ mỉ như vậy.

“Tiếp tục cố gắng, không hẳn phải khiến cô ấy nhớ ra anh, chỉ cần để cô ấy yêu anh thêm lần nữa là được, không phải sao?” Lộ Đắc sắc bén nói ra trọng điểm.

Thạch Dật giống như được cảnh tỉnh, trần ai trong lòng bỗng trở thành hư không.

Cô gái mà Thiên Ki yêu đúng là không tầm thường! Hắn tán thưởng trong lòng.

Lộ Đắc như hiểu được ý hắn, khiêm tốn cười cười, xoay người thong thả rời đi.

Đoàn Duẫn Phi cau mày nhìn hắn, mất hứng hỏi: “Saoo, một câu của ả đã hàng phục cậu rồi? Đừng quên, ả là một ác nữ, cẩn thận gian trá!”

“Tôi tin cô ấy có ý tốt.” Lòng Thạch Dật thoải mái không ít.

“Cậu tin ả, nghĩa là không tin tôi?” Đoàn Duẫn Phi bực tức mắng.

Thạch Dật cười cười, vỗ vai hắn, khuyên: “Khai Dương, cậu đấu không lại Lộ Đắc, nếu thông minh thì sống hòa thuận với cổ đi.”

Không để hắn kịp bùng nổ, Thạch Dật vội vàng quay về phòng Phùng Nhiễm Nhiễm, hắn không đợi nổi mà đến nhìn cô, Lộ Đắc nói đúng, cần gì trông mong cô nhớ lại chuyện trước đây? Hắn có thể cùng cô chế tạo một tình yêu mới mà!

Mọi thứ đều bắt đầu lại lần nữa…

☆☆☆ Hắn vẫn chưa đến!

Phùng Nhiễm Nhiễm nhìn đồng hồ trên tường, cảm thấy sốt ruột một cách khó hiểu.

Bình thường vào giờ này hắn đều tới thăm cô, nhưng hôm nay hắn đã muộn sáu phút.

Không, là sáu phút mười bảy giây, mười tám giây…

Đếm từng giây, cô đi tới đi lui trong phòng, như cô gái đợi người yêu tới, trên mặt tràn ngập vẻ oán giận và mong chờ.

Lại qua một phút, bóng dáng cao lớn kia vẫn chưa xuất hiện, cô cắn môi dưới, ủy khuất nhìn cửa, nghĩ rằng nếu hắn còn chưa đến, cô sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn không để ý hắn nữa.

Đang giận dỗi, cửa chợt mở, người luôn gõ cửa như hắn lại trực tiếp đi vào, cô vui vẻ thở phào một hơi, nhưng nghĩ tới việc hắn hại cô chờ như một đứa ngốc, cô lại bĩu môi, xoay lưng về phía hắn.

“Nhiễm Nhiễm.” Thạch Dật gọi cô, chưa phát hiện tâm tình cô thay đổi.

Cô không hé răng, vẫn cúi đầu không nói.

“Đói rồi à?” Hắn tới sau lưng cô, ôn nhu hỏi.

Luôn hỏi những thứ chả thú vị gì cả, đói không, khát không, mệt không…

Hắn không biết hỏi cái khác sao? Đúng là đầu gỗ!

Cô than thở trong lòng.

“Nhiễm Nhiễm, em sao vậy?” Rốt cục hắn phát giác cô là lạ, định chạm vào vai cô, hỏi.

Cảm thấy hắn tới gần, tim cô đập nhanh hơn, cô mau chóng né ra, kêu lên: “Đừng chạm vào tôi!”

Giọng điệu cự tuyệt làm Thạch Dật ngẩn ngơ, tâm tình lập tức rớt xuống vực sâu.

Có lẽ… Lời Khai Dương mới đúng, Nhiễm Nhiễm không hy vọng hắn xuất hiện trước mặt cô…

Hắn tổn thương rụt tay về, mày rậm nhíu chặt.

“Em… không thích anh đến đây nhiều à?” Hắn chua xót nói. “Nếu em không muốn anh cứ xuất hiện trước mắt, anh sẽ không đến quấy rầy em nữa…”

Cô ngạc nhiên quay đầu.

Hắn… Hắn đang nói gì vậy?

“Có lẽ anh quá không nhạy bén, không nhìn ra em cảm thấy phiền… Từ ngày mai, anh sẽ không đến quấy rầy em nữa, như vậy em sẽ vui vẻ hơn một chút sao?” Hắn nặng nề nhìn cô.

Hắn… Hắn không đến nữa?

Cô mở to mắt, không nghĩ hắn lại đột nhiên nói ra những lời này.

Sau cuộc giải phẫu, người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi mở mắt là hắn, khi đó cô hoàn toàn không biết hắn là ai vậy, vì sao lại ở bên cô, nhưng không biết vì sao, có hắn bầu bạn làm cô an tâm hơn nhiều, hơn nữa phải nhìn thấy hắn, cô mới có thể yên tâm đi vào giấc ngủ.

Sau này cô mới biết hắn là Ngọc Hoành, nhưng cô cảm thấy tên này không hợp với hắn lắm, bởi vậy tới giờ cô vẫn không gọi hắn như vậy.

Nhưng không gọi tên đâu có nghĩa là cô không cần hắn, những ngày này, hắn đối xử với cô thật sự rất tốt, hắn sẽ đắp chăn cho cô, đút đồ ăn cho cô, giúp cô điều chỉnh độ cao của gối, kể chuyện cho cô, sợ cô nhàm chán còn có thể đưa tới mấy chậu hoa nhỏ xinh… Thậm chí cô không cẩn thận hắt xì hoặc ho khan vài tiếng hắn đã cực kì lo lắng…

Yêu chiều như vậy, làm cô từ lúc tâm hoảng ý loạn không biết làm sao dần biến thành thói quen, thói quen biến thành ỷ lại, ỷ lại biến thành…

Biến thành yêu…

Mà giờ hắn lại nói như thế? Hắn không chăm sóc cô nữa? Không để ý cô? Muốn bỏ cô lại?

Bỏ cô lại!

Cách nghĩ như từng xảy ra này làm tim cô thắt lại, vào lúc nào… tựa hồ cũng xảy ra tình cảnh như vậy? Cô cũng cảm thấy khủng hoảng, bất lực, tan nát cõi lòng…

Cô nhìn thẳng hắn, lệ dâng đầy hốc mắt một cách vô cớ.

“Nhiễm Nhiễm?” Thạch Dật hoảng sợ vì vẻ mặt của cô, hắn nói sai gì rồi sao?

“Anh… không cần tôi nữa?” Nước mắt cô rơi thành chuỗi.

“Không, không phải…” Hắn đau lòng định lau nước mắt cho cô, lại sợ cô tức giận, lau không được mà không lau cũng chẳng xong.

“Anh chán ghét tôi rồi sao?” Cô lại hỏi.

“Không, anh nghĩ… em ghét anh, nên anh mới…” Hắn vội vàng giải thích.

“Tôi đâu có nói tôi ghét anh! Tôi chỉ tức giận vì anh đến muộn… Lúc nào anh cũng đến thăm tôi đúng giờ, nhưng hôm nay anh muộn mất sáu phút…” Cô giận dỗi kêu.

Thạch Dật vui mừng đến mức ngơ ra.

Nhiễm Nhiễm đã … để ý hắn…

Trời ơi! Hắn hít một hơi, không chần chờ, một tay kéo cô vào lòng.

Cô vùi đầu trong l*иg ngực cường tráng của hắn, cảm nhận hơi thở quen thuộc, như cự nham, như ánh dương… Mùi hương của hắn, đường cong của hắn, cái ôm của hắn, sao lại khiến cô hoài niệm như thế?

Nâng mặt cô, hắn lau nước mắt trên má cô, thâm tình nói: “Anh sẽ vĩnh viễn không bỏ em lại, Nhiễm Nhiễm, anh hứa với em, anh sẽ vĩnh viễn bên em.”

“Thật sao?”

“Thật.” Hắn cúi đầu, hôn lên môi co.

Toàn thân cô chấn động, một đợt choáng váng đánh úp, vài cảnh tượng triền miên xẹt qua óc, sau đó trái tim cô, não cô hiện lên một cái tên, cái tên đó… thuộc về người cô yêu…

“Thạch… Thạch Dật?” Cô cố sức nói ra cái tên này.

Hắn quả thực không thể tin, cô lại có thể gọi ra tên hắn? Chẳng lẽ cô… nhớ ra rồi?

“Em… Em nhớ ra gì sao, Nhiễm Nhiễm?” Giọng hắn khàn đi vì kích động.

“Em không biết…Cái tên này dường như vẫn giấu trong lòng em…” Cô ngơ ngẩn nói.

“Vậy sao? Vậy là đủ rồi.” Hắn cười vui mừng, lại ôm chặt cô lần nữa.

Hắn không vội, não cô đã quên hắn, nhưng tim cô còn nhớ kỹ hắn, nghĩ về hắn, hắn tin cô sẽ mau chóng hoàn toàn nhớ ra hắn.