Chương 6.1

Phùng Nhiễm Nhiễm co quắp bất an ngồi trong cửa hàng thời trang, cô chưa từng tới kiểu cửa hàng này, không gian rộng rãi sáng choang, từng bộ quần áo xinh đẹp, trông rất tao nhã, rất mốt… Nhưng lại khiến cô có cảm giác áp bách khó nói rõ.

Bắc Kinh cũng có cửa hàng thời trang cao cấp, nhưng cô chưa từng vào, vì cô căn bản không cần mua quần áo, nhiều năm ở trong ngõ nhỏ, chẳng đi đâu, mua quần áo không hề có ý nghĩa, cũng không hấp dẫn cô.

Thạch Dật đang đứng chọn trước một loạt áo rất đẹp, thân hình dương cương vĩ ngạn của hắn xuất hiện ở một nơi nữ tính như vậy, cảm giác hơi đột ngột, cũng hơi kinh người, vài khách nữ vừa tới cửa đã nhìn thấy hắn, sợ tới mức lập tức xoay người đi ra, không dám lưu lại, vô hình tạo thành tổn thất cho cửa hàng.

May mà nhân viên Hoa kiều ở đây là một cô gái tươi sáng, tựa như không để ý, gặp người phương Đông cũng tóc đen liền đặc biệt hưng phấn, nhiệt tình giới thiệu trang phục cho Thạch Dật.

Phùng Nhiễm Nhiễm im lặng ngồi trên sô pha da màu trắng, nhớ về tình huống từ nãy tới giờ, lòng cảm thấy cực kì buồn bực.

Một giờ trước, Thạch Dật không giải thích gì đã dẫn cô tới tiệm làm tóc, cắt phăng mái tóc dài của cô, nên hiện giờ cô trong gương đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, mái tóc tém quét đi vẻ nhu nhược thanh tú ban đầu của cô, lộ ra vẻ lanh lợi và thịnh hành của con gái thành thị.

Cô còn chưa quen kiểu tóc này lắm, lúc nhìn thoáng qua gương, suýt thì không nhận ra chính mình.

Nhưng cắt tóc mới chỉ là bắt đầu, sau đó cô lại bị đưa tới đây chọn quần áo. Rõ ràng Thạch Dật muốn thay đổi vẻ ngoài của cô hoàn toàn, nhưng cô không hiểu vì sao hắn phải làm vậy cho lắm.

Đang ngẩn ngơ, Thạch Dật chọn một chiếc áo họa tiết hoa nhí và quần bò đưa cô, nói: “Thay bộ này đi.”

“Thạch Dật, vì sao anh…” Cô nhận quần áo, lòng đầy hoài nghi.

“Đừng hỏi, cứ thay là được.” Thạch Dật mỉm cười, chỉ về phía phòng thay đồ.

Nhân viên nữ đứng một bên cười, đẩy cô tới cửa phòng thay đồ. “Ầy, bạn trai cô muốn mua quần áo cho cô, còn hỏi vì sao? Mau vào đi! Cái này nhất định rất hợp với cô.”

“Anh ấy… không phải bạn trai tôi…” Cô thẹn thùng cúi đầu.

Nãy giờ biểu hiện của Thạch Dật đều rất dịu dàng, cứ như bạn trai cô vậy, nhưng cô không dám nghĩ ngợi linh tinh, tuy cái ôm của hắn trên tắc xi làm say lòng người như vậy…

“Ở bên một người cao lớn như vậy chắc hẳn cảm thấy rất an toàn? Tốt thật, tôi cũng muốn có bạn trai vừa cao lớn vừa chu đáo như vậy, dù trời sập cũng không sợ.” Nữ nhân viên mau miệng nói.

Lòng cô ngọt ngào, cười ngại ngùng, đi vào phòng thay đồ.

Thay quần áo mới, cả người cô rực rỡ hẳn lên, vừa ra khỏi phòng thay đồ, nữ nhân viên lập tức kêu khẽ: “Wow! Thật xinh đẹp! Cảm giác cô như biến thành người khác vậy!”

Thạch Dật nghe tiếng liền quay đầu, vừa thấy cô cũng ngẩn ngơ, hai mắt kinh diễm, không thể dời mắt.

Do đổi kiểu tóc và quần áo, ngoài xinh đẹp cô còn hoạt bát sống động hơn, nhất là chiếc áo hoa nhí càng khiến làn da trắng nõn của cô thêm rung động lòng người.

“Đẹp không?” Cô ngượng ngùng nhìn trộm hắn.

“Đẹp.” Thạch Dật nói.

Cô tươi cười rạng rỡ vì lời khen của hắn, trái tim thiếu nữ nhảy nhót không thôi.

Thạch Dật hít một hơi, đưa bốn, năm bộ quần áo vừa chọn cho nữ nhân viên, nói: “Gói cả lại, còn nữa, chọn cho cô ấy một đôi giày dễ đi.”

Nữ nhân viên không ngờ đây là khách hàng sộp, vui vẻ không thôi, vội giúp Phùng Nhiễm Nhiễm gói quần áo và thử giày.

Phùng Nhiễm Nhiễm khó hiểu nhìn Thạch Dật, vội nói: “Sao phải mua nhiều bộ như vậy? Tốn quá!”

“Yên tâm, tôi có tiền.”

“Nhưng… tôi không cần nhiều quần áo như vậy…”

“Cô sẽ cần dùng tới.” Thạch Dật như ám chỉ điều gì.

Câu này có ý gì? Cô ngẩn ra, lòng ngầm cảm thấy bất an.

Tuy cô cho rằng chỉ cần đi theo hắn sẽ không sao, cho rằng dù thế nào hắn cũng bảo vệ cô, nhưng cô không biết hắn có tính toán gì.

Không thể về Bắc Kinh, hắn muốn dẫn cô đi đâu? Làm sao mới có thể tránh được đám người Tống Thiếu Cường?

Lòng đầy hoài nghi, cô theo hắn rời khỏi cửa hàng quần áo, lại lên tắc xi.

“Chúng ta đi đâu?” Cô nhịn không được, hỏi.

“Lát nữa cô sẽ biết.” Thạch Dật không nói rõ.

Không lâu sau, xe tới Beverly Hills nổi tiếng, hơn nữa còn dừng trước một tòa nhà hào hoa.

Thạch Dật xuống xe nhấn chuông, nói vào thiết bị giám sát: “Là tôi, Bào Hao.”

Vừa nghe hắn báo danh, cánh cửa dày lập tức chậm rãi mở ra, hắn xoay người kéo tay cô, nói: “Đi, vào thôi!”

“Thạch Dật, chúng ta đến đây làm gì?” Cô giữ chặt hắn, đột nhiên không muốn vào.

“Đừng sợ, tôi dẫn cô tới gặp một người.” Hắn nắm chặt tay cô, đi vào khoảng sân rộng.

“Gặp ai?” Cô đi theo hắn, lúc đi lúc ngừng.

“Bạn tôi.” Hắn nói xong, đã đi tới trước tòa nhà lớn trong khu nhà.

Tim cô đập nhanh vì lo lắng, xoay mình, cửa vừa mở, một giọng nói sang sảng khàn khàn truyền ra.

“Ha ha ha… Bào Hao, cậu đến muộn.” Một bà già trang điểm đậm dang tay nghênh đón.

Thạch Dật cúi người ôm bà, khẽ cười nói: “Lolth, đã lâu không gặp.”

Lolth là người thuê hắn bảo vệ một năm trước, lúc ấy bà suýt bị bảo vệ nằm vùng Kim Phi Na ám toán, nhờ hắn bảo vệ mới tránh được cái chết, bởi vậy bà rất cảm kích hắn, suýt nhận hắn làm con nuôi.

“Thằng nhóc này, xong nhiệm vụ liền vỗ mông chạy lấy người, cũng không đến thăm cô, giờ có việc mới tìm tới cửa?” Lolth thô lỗ đẩy hắn ra, tức giận đấm vào ngực hắn.

“Thật có lỗi, cháu tương đối bận.” Hắn cười nhẹ.

“Bận gì? Bận hẹn hò?” Lolth quét đôi mắt xanh tới Phùng Nhiễm Nhiễm đứng một bên.

Phùng Nhiễm Nhiễm kinh hoảng trốn sau lưng Thạch Dật, nhanh nhéo hắn quần áo không để.

“Cô ấy chính là người cháu nhắc tới…” Thạch Dật nói.

“Ừ, là cô ấy sao?” Lolth vòng ra sau lưng hắn, nhìn Phùng Nhiễm Nhiễm từ trên xuống dưới, vừa đánh giá vừa nói: “Cháu muốn đổi thân phận cho cô ấy?”

“Vâng.”

“Chuyện này có thể hơi phiền, nhưng ta sẽ cố hết sức giúp cháu.”

“Cháu tin cô có cách, Lolth.”

“Hừ! Cháu biết cô sẽ không từ chối, mới vứt cô ấy cho cô, phải không?” Lolth lườm hắn. “Thiệt tình! Không tự chăm sóc cô gái của mình, lại nhét cho cô…”

Phùng Nhiễm Nhiễm vốn không rõ tình hình lắm, nghe đến đó chợt biến sắc.

Người này… đang nói gì vậy?

“Cô sẽ chăm cô ấy giùm cháu thật tốt, phải không?”

“Phải phải phải, ai bảo cô thiếu nợ nhân tình của thằng nhóc thối này chứ?” Lolth cười.

Phùng Nhiễm Nhiễm rốt cuộc nhịn không được, túm tay Thạch Dật, hoảng sợ hỏi: “Thạch Dật, bà ấy đang nói gì?”

Thạch Dật quay đầu nhìn cô, mặt không thay đổi, nói: “Cô ở lại đây, Lolth sẽ giúp cô tạo ra thân phận mới, về sau cô cứ theo bà ấy…”

“Vậy còn anh? Anh định đi đâu?” Cô vội la lên.

“Tôi còn việc phải làm.” Hắn nhàn nhạt nói.

“Sau khi xong thì sao? Anh sẽ tới đón tôi chứ?” Cô chỉ muốn biết điều này.

“Sẽ không.” Hắn cau mày, quay đầu ra chỗ khác.

Cô trợn to mắt, khó tin. “Anh… Ý anh là… Anh sẽ vứt tôi ở đây?”

“Chỉ ở đây cô mới an toàn, Nhiễm Nhiễm, tôi dụ cha con họ Tống đi, cô sẽ được Lolth chăm sóc, vứt bỏ thân phận Phùng Nhiễm Nhiễm, ở lại đây…” Hắn thử giải thích toàn bộ tình huống.

“Không được!” Cô tức giận ngắt lời hắn.

“Nhiễm Nhiễm… Cô nghe tôi nói…”

“Tôi không muốn! Tôi chỉ muốn đi theo anh.” Mắt cô đỏ lên, cố chấp nhấn mạnh.

“Cô… Cô theo tôi chỉ tăng thêm phiền toái cho tôi thôi, hiểu không?” Hắn mất kiên nhẫn, tức giận quát.

Cô không bị dọa sợ, nói tiếp: “Anh có bản lĩnh giải quyết mọi phiền toái, tôi tin…”

“Đủ rồi!” Hắn phất tay ngăn cô nói tiếp, lạnh lùng nói: “Cô không hiểu gì cả, Lý Thành Phu đã chết, hợp đồng bảo vệ kết thúc, tôi đối với cô cũng coi như hết lòng giúp đỡ rồi, dừng ở đây thôi, đừng ỷ lại vào tôi nữa!”

Mặt cô trắng bệch, lời nói của hắn đâm sâu vào tim cô, cô cứ nghĩ… hắn cũng thích cô, hắn sẽ bảo vệ cô… mãi mãi…

“Đi theo Lolth sẽ an toàn, quên đi thân phận Phùng Nhiễm Nhiễm, quên đi tất cả kí ức trong não cô, sống một cuộc sống mới ở Mỹ.” Hắn nói xong, vội đi ra.

Nếu không đi, rất có thể hắn sẽ làm ra điều gì đó khiến mình hối hận…

“Thạch Dật! Đừng mà, đừng bỏ rơi tôi… Làm ơn…” Cô khóc lóc đuổi theo, ôm lấy hắn từ phía sau.

Toàn thân hắn cứng đờ, vỏ bọc kiên cường suýt bị nước mắt của cô đánh vỡ, đôi tay mềm mại của cô như sợi dây trói lấy hắn, cũng trói chặt tim hắn.

Nhưng hắn tuyệt đối không thể mềm lòng, để cô lại chỗ của Lolth, dù sao cũng tốt hơn chết trong tay hắn.

Vì thế, hắn chỉ có thể thẳng lưng, nhẫn tâm gỡ tay cô, đẩy cô ra, cứng rắn vô tình nói: “Đừng quấn lấy tôi, Phùng Nhiễm Nhiễm, tránh ra!” Cô ngã ra đất, mặt đầy nước mắt, kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn nói thật sao? Thật sự muốn để cô lại đây? Không cần cô nữa?

“Từ giờ cô không phải trách nhiệm của tôi nữa.” Hắn lạnh lùng bỏ lại những lời này, ra khỏi tòa nhà.

Lolth bàng quan đứng xem, sao lại nhìn không ra hai người có khúc mắc tình cảm? Nhưng Bào Hao đã gửi gắm cô gái này cho bà, người ngoài cuộc như bà cũng không tiện nói gì.

“Đứng lên đi! Cô bé, Bào Hao làm vậy đều vì muốn tốt cho cháu…” Bà lại gần, đỡ Phùng Nhiễm Nhiễm dậy.

Phùng Nhiễm Nhiễm ngơ ngác gạt tay bà, bò dậy, lập tức lao ra cửa.

Hơn ba năm nay, cô vẫn sống cuộc sống mà người khác muốn, cô chịu đủ rồi, không bao giờ muốn chịu sự sắp đặt của người khác nữa, cô muốn tự quyết tương lai của bản thân…

“Thạch Dật!” Cô đuổi theo Thạch Dật, gọi to sau lưng hắn.

Thạch Dật không để ý tới cô, chân bước càng nhanh.

“Thạch Dật! Đợi tôi với… Á!” Cô vừa chạy vừa gọi, nhất thời sơ ý, ngã về phía trước.

Hắn vội quay đầu, vẻ lo lắng lóe lên rồi biến mất.

“Rốt cục cô đang làm gì? Nghe không hiểu lời tôi sao?” Hắn chỉ có thể dùng khẩu khí tức giận mới che giấu được tâm tình kích động của mình.