Chương 1: Trốn về nước

Ở nước B, tại căn biệt thư huy nga trán lệ của Diệp Gia. 5 anh em đang ngồi ở phòng khách nói chuyện. Lâm Anh nói với các anh:- Các anh, em học ngành kinh tế nhưng cũng muốn vừa đi học vừa thực tập thử các anh thấy sao?

Anh cả nói:

- Anh thấy được đó. Vẫn là em gái nghĩ chu toàn mà. Vậy để anh sắp xếp cho em vào công ty làm thử.

- Em không muốn vào công ty nhà chúng ta làm đâu.

- Vậy em gái muốn sao?

- Em sẽ xin việc làm ở một công ty khác làm chứ không làm ở công ty nhà mình.

Bốn người anh đều đồng thanh đáp:

- Không được.

- Lý do?

- Em đường đường là tiểu thư của Diệp Gia hùng mạnh như thế này mà phải đi xin việc ở công ty khác sao? Bọn anh xin lỗi nhưng chuyện này bọn anh không chiều theo em được.

Anh ba nói:

- Anh cả nói đúng rồi đó em gái à. Em nên nghe theo sắp xếp tốt nhất của anh cả đi.

Anh hai tiếp lời:

- Em nên nghe lời không được bướng bỉnh nếu không anh sẽ phạt em đó.

Lâm Anh vốn ương bướng nên không nghe, các anh công kích cô làm cho cô ngậm một cục tức trong họng không thể nuốt trôi được. Bây giờ cô chỉ có thể cầu cứu người anh tư vốn yêu thương cô nhất:

- Anh tư, người anh yêu dấu. Anh nói giúp em xin họ đi mà ~~

- Hơi... Anh xin lỗi em. Bọn anh chỉ muốn tốt cho em thôi nên chuyện này anh xin thua.

Lâm Anh tức điên máu lên đứng phắt dậy đứng trước giữa nhà nhìn các anh bắng đôi mắt ấm ức hận thù các anh mà nói:

- Các anh không còn thương đứa em gái này nữa rồi phải không?

Bốn người cùng trả lời:

- Không có. Các anh vẫn luôn yêu thương em mà.

- Vậy cho em đi làm ở công ty khác đi ~~

- Không được.

- Vậy mà các anh nói thương em. Các anh được lắm, em muốn làm việc gì rồi thì sẽ làm đó tới cùng cho mà coi. Các anh đợi đó.

Anh Cả nói:

- Bọn anh đợi đứa em gái bé nhỏ này của bọn anh sẽ làm được gì.

Lâm Anh không nói gì, hậm hực đi lên phòng đóng của cái rầm lại. Bốn người anh ở dưới phòng khách nhìn nhau mà cười. Anh tư nói:

- Các anh này, đứa em gái mà chúng ta cưng như trứng hứng như hoa bây giờ đã lớn, trưởng thành và có chính kiến riêng cho mình rồi này.

Anh ba nói:

- Đúng rồi đó, con bé đúng thật là mạnh mẽ mà. Mà các anh nghĩ con bé giống ai nhất trong bốn người chúng ta?

Anh hai liền đáp:

- Con bé vừa mạnh mẽ, cứng đầu, tự lập như thế chắc chắn là giống anh cả rồi.

Anh ba và Anh tư nói:

- Anh nói rất đúng. Không sai một chữ.

Anh cả nói:

- Các em nói có phần đúng và có phần không đúng. Con bé và anh là giống ba nhất.

- Uhm.

- Khi nó còn 3 tuổi thì ba mẹ đột nhiên bị tai nạn giao thông mà qua đời. Điều đó để lại trong lòng con bé vết sẹo rất lớn khi mất tình yêu thương của ba mẹ khi còn quá nhỏ. Bởi vì vậy, tính cách con bé có phần cứng rắn, ương bướng hơn rất nhiều so với các anh em chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy dành hết tình yêu thương cho con bé.

Ba người còn lại nói:

- Anh cả nói chí phải, chúng em đều nghe theo anh.

- Uhm, tối rồi. Các em quay về phòng ngủ hết đi.

- Vâng anh cả.

Đến nửa đêm cánh của phòng Lâm Anh mở ra rất là nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Lâm Anh mặt chiếc áo thun trắng kết hợp với quần jean ống rộng và đôi giày sneaker trắng kéo theo chiếc vali đi nhè nhẹ xuống lầu. Cô đứng dưới phòng khách nói thầm:

- Các anh nghĩ có thể cản được đứa em gái này sao. Lần này em sẽ bỏ nhà đi tự lập cho các anh dám không đồng ý ý kiến tốt của em. Việc này là do các anh tự chuốt lấy nhé. Tam biệt các anh.

Nói xong Lâm đi ra cổng trước nhà nhưng cô không đi đường cổng nhà trèo tường đi ra ngoài. Vì cổng nhà cô thiết kế rất đặc biệt, cô mà mở cửa là các anh sẽ biết. Cũng may trèo ra được không bị gì cả.

( nhìn vị tiểu thư này chắc người ta nghĩ đây không phải là tiểu thư nhà này mà là kể trộm quá).

Lâm Anh bắt được chuyến taxi rồi đến sân bay về nước.