Chương 1

- Hứ... Làm như con sợ vậy?

- Bảo Nghi, con còn có thái độ đó à? Cứng đầu, vậy thì cứ quỳ ở đó đến khi nào con nhận lỗi mới được đứng lên.

Người đàn ông trung niên ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế sofa trên tay còn cầm cả cây roi trúc, nó hướng về phía cô bé đang quỳ gối dưới sàn kia.

- Quỳ thì quỳ con sợ chú chắc? Con không sai.

Cô bé tầm 15 tuổi buớng bỉnh thế này chính là thành quả nuôi dạy 10 năm của Khải Phong.

Tuy là ông trùm tài phiệt có tiếng trong giới luật ngầm nhưng có một số chuyện cũng nằm ngoài khả năng giải quyết.

- Thà con quỳ còn đỡ hơn phải nhận lỗi... Hừm.

- Con...!!!!

Khải Phong tức đến xì khói roi trúc trên tay nhưng lại không nỡ đánh, cũng đã đe doạ đến vậy rồi mà Bảo Nghi còn tỏ thái độ ngang ngược với anh.

-Con đánh người ta rách cả mặt vậy mà còn nói không sai sao?

- Ai bảo con nhỏ đó nói con là cô nhi làm gì? Nó nói con chỉ là ở thuê nhà chú thứ rác rưởi... Hức... Nói sau khi kết hôn với chú sẽ tống cổ con đi.

- Cô ấy thật sự nói vậy?

Thì ra người khác mà Khải Phong nói chính là vợ sắp cưới của anh. Ả từ lâu đã không thuận mắt với Bảo Nghi rồi.

Nhìn cô đau lòng Khải Phong cũng xót, cô ấy là công chúa anh nâng như ngọc, chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc thế này.



Anh ôm trọn cơ thể nhỏ bé kém mình 20 năm vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve.

- Con chưa xé rách miệng nó là đã nhân nhượng rồi... Hức, con ghét con nhỏ đó.

- Ngoan, không có đâu... Đây là nhà của Bảo Nghi, không ai dám đuổi con hết, đừng tức giận nữa được không?

- Con nhớ ba mẹ... Hức... Ahaa hức, chú nói họ sẽ đón con mà... 10 năm rồi sao không thấy? Hức.

Bảo Nghi đột nhiên thở gấp mặt trở nên trắng bệch, cô ấy ôm chặt lòng ngực của mình đau đớn quằng quại.

Là bệnh tim bẩm sinh của cô lại tái phát, dinh thự lúc nào cũng có thuốc để khắp mọi nơi.

Nhưng Bảo Nghi lại không chịu uống thuốc, cô ấy cố chấp đến cược cả tính mạng của mình.

- Được... Chú hứa không lầy vợ nữa, cầu xin con uống uống đi Bảo Nghi... Chú xin con uống thuốc đi mà.

- Ực...

Dù gì thì Bảo Nghi cũng do Khải Phong 10 năm nuôi lớn, người phụ nữ kia so với cô chẳng qua chỉ là một bông hoa dại ven đường.

Anh yêu thích cái mới lạ nhất thời của ả kia thôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Bảo Nghi phát hiện bản thân đang ở bệnh viện.

- Cô hai, cô ăn miếng cháo đi cô.

- Chú Khải Phong đâu ạ?



- Ô... Ông chủ đi...

Bà giúp việc cứ úp úp mở mở thế này làm Bảo Nghi bực bội. Nhìn mặt bà ấy cô lại tự đoán mò, như vậy càng làm cô nỗi điên lên thôi.

- Chú ấy lại đi đến phòng thăm con nhỏ đó chứ gì?

- Ông chủ chỉ đến bồi thường cho cô ấy thôi cô hai.

- Ha... Bồi thương? Biết vậy hôm đó con không như tay như vậy đâu.

"Cạch"

Bảo Nghi vừa nói dứt câu Khải Phong đã bước vào, những lời nói vừa nãy cô sợ bị anh nghe thấy.

Vì trong tâm trí của Khải Phong, Bảo Nghi chính là một thiên thần nhỏ.

- Dì về nhà trước đi... Để tôi ở đây trị cho cái đầu dừa này.

- Chú lại đi gặp con nhỏ đó?

Bảo Nghi bĩm môi ngước thẳng cổ nhìn người đàn ông 1m87 trước mặt mình.

Khải Phong không nỡ nhìn Bảo Nghi phải khổ sở nên bế cô về giường bệnh nhẹ nhàng ngồi cạnh cô.

- 50 triệu bồi thường hoạ con gây ra, mau trả tiền tại đây.

- Con đáng giá cả trăm tỷ đấy, lấy thân gán nợ vậy là chú quá lời rồi.