Chương 1: Bạn Thân Tôi Là Ngôi Sao Nổi Tiếng!

Thẩm Hoa Yến sinh năm ngày 15-8-1995, cung Sư Tử, trở về nước nhận việc tại chi nhánh tạp chí thời trang danh tiếng Cosmospolitan

Đặt chân xuống sân bay, Hoa Yến căng ngực hít trọn bầu không khí quen thuộc, trái tim cô rung lên vì hạnh phúc. Quê hương mình đây rồi!

Sau bốn năm bên Mỹ, giờ cuối cùng cô cũng có cơ hội được trở về. Được hàng ngày ăn những món ăn yêu thích từ thời ấu thơ, chỉ cần nghĩ tới thôi là nước miếng cô đã chực trào ra rồi!

Căn hộ cô thuê thuộc một nơi khá yên tĩnh của thành phố, đây cũng là khu có nhiều người nước ngoài nên rất hiện đại, văn minh và đặc biệt là không ai tò mò vào chuyện người khác.

Chuyến bay của cô tới sớm hơn dự kiến một ngày, vì thế hôm nay mới là thứ Bảy, vậy là cô còn hẳn một hôm nữa để nghỉ ngơi trước khi tới nhận việc vào thứ Hai. TUYỆT!!!

Vất mớ đồ đạc vào phòng xong xuôi, Hoa Yến phủi tay chậc lưỡi: "Tạm để thế này đã, giờ phải đi lấp đầy cái bụng rỗng này đã. Món ăn trên máy bay chả hấp dẫn tẹo nào"

Nói rồi cô thay cho mình một bộ đồ thoải mái, tông chủ đạo là màu đen với chiếc Hoodie in tên mình to tổ chảng kèm năm sinh quá đỗi tự hào về bản thân.

"A girl born in 1995 - PERFECT"

Tim cô vui vẻ vỡ oà như một đứa trẻ khi tìm ngay thấy tiệm mì cũ nơi góc phố mà cô từng được ăn vẫn còn mở cửa.

Vì quá háo hức mà Hoa Yến mở cửa tưởng như sắp tung bản lề khiến cả quán quay ra nhìn, nhưng cô vẫn không một chút ngại ngùng, tít mắt chạy thẳng đến chỗ bà chủ quán.

Cô nghiêng đầu thỏ thẻ: "Dì Trinh, dì còn nhớ cháu chứ???"

Bà chủ quán chừng tuổi ngũ tuần ngẩng gương mặt tròn tròn lên ngơ ngác nhìn con nhỏ dở hơi, quán bà có biết bao nhiêu lượt khách ra vào chứ sao mà nhớ nổi ? Đành cười lấy lệ rồi bà đon đả: "Chào cháu, vui quá lại quay lại quán cô, cháu gọi đồ đi nhé!"

Con nhỏ có mái tóc nâu highlight nở một nụ cười toe, gọi ngay vài món nó thích, à mà không phải là một vài mà là một đống đồ đầy bàn ăn luôn. Ai trong quán cũng phải sốc vì một cô gái mà ăn nổi chừng đó đồ ăn sao???

Lúc đó Hoa Yến không hề để ý đã có một chàng trai tóc vàng đội mũ lưỡi trai lụp xụp liếc mắt nhìn cô nãy giờ.

Đó chính là Lý Tử!

Vì quá đói sau một chuyến bay dài, Hoa Yến ngon lành đánh bay kha khá chỗ đồ ăn đã gọi. Tới khi bụng đã no không thể thở, cô mới rút điện thoại ra ngồi tìm kiếm địa điểm hay ho nào đó quanh đây để đi dạo cho tiêu bớt đồ ăn rồi mới quay trở lại nhà.

Vừa hay gần đây có một triển lãm nghệ thuật, quá hợp gu rồi, cô nhanh chóng lượn khỏi quán ăn như một cơn gió, rảo bước đến địa điểm đã chọn.

Trước mắt cô là một nơi đầy quyến rũ, những bức tranh hay những pho tượng mà đối với người thường có phần kì dị lại đẹp đến nao lòng trong mắt cô. Cô vẫn vậy, lúc đi học đã được gọi là loại 4D, quen nhau với vài chàng trai nhưng chẳng ai chịu nổi cô quá nổi hai tuần. Nghĩ lại cô cũng tặc lưỡi, chẳng qua chưa gặp ai phù hợp thôi mà. Có gì đâu mà nghiêm trọng, cùng lắm là nuôi một con chó và sống với nó đến già là XONG!

Lững thững bước đi trong triển lãm thưa thớt bóng người, có lẽ phong cách của nghệ sĩ này hơi có chút khác biệt nên nó không đông như một số triển lãm khác. Cô bỗng dừng chân trước một bức tranh nhỏ, vẻ đẹp của nó cuốn hút cô ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Cách vẽ phóng túng đầy sảng khoái của bức tranh khiến cô cảm thấy nó sinh ra như để dành cho mình.

Nghía nhẹ xuống dưới, chà, giá cũng không hề đắt cho một tác phẩm như vậy. Lúc này cô không hề để ý đến một chàng trai cũng đang đứng sau cô và ngắm nhìn bức tranh ấy. Giống như cô...

"Tôi muốn mua bức tranh này!" - Cả hai đồng thanh cất giọng, trùng hợp đến kì lạ.

Người phụ trách phòng tranh bối rối chạy tới, không hiểu nghĩ gì bèn hỏi: "Dạ anh chị muốn mua tranh ạ?"

"ĐÚNG" - Cả hai lại đồng thanh một lần nữa, rồi bốn mắt tròn xoe nhìn nhau cùng bật cười.

Hoa Yến hất hàm bá đạo về phía người kia:

"Này chàng trai, cậu có thể nhường nó cho mình được không? Mình mới từ nước ngoài trở về và căn phòng của mình rất cần một thứ đẹp đẽ như bức tranh này! Ok?"

Chàng trai có chút sững sờ vì phong thái ăn nói thẳng thắn của cô nàng này, nhưng rồi anh cũng mỉm cười vì thấy quá thú vị.

Lý Tử nhếch mép, nói chuyện không dùng chút kính ngữ nào: "Nhường ư? Mọi thứ trao đổi không thể nào miễn phí được! Nếu ngày hôm nay TỚ nhường CẬU thì cậu sẽ phải đền bù lại cho tớ một việc!"

Hoa Yến khẽ nhíu mày hơi ngạc nhiên: "Này, chúng ta không quen nhau, hà cớ gì phải dây dưa thêm mất thời gian vậy! Chỉ là một chút, ... nhường phái yếu thôi mà???

Lý Tử bật cười rũ rượi, cậu không quên được cái cô này chính là cô gái lúc nãy trong tiệm mỳ đen. Quả thật cả người chẳng toát nổi lên một chút nữ tính, vậy mà giờ lại lấy thân phận "liễu yếu đào tơ" ra để mặc cả với cậu cơ đấy!

Cậu từ từ kéo khẩu trang xuống, nở một nụ cười chữ nhật đáng yêu, giơ tay ra làm quen.

"Chào cậu, mình là Lý Tử, bằng tuổi cậu. Chúng ta làm bạn được không?"

Hoa Yến giật mình: "Ủa sao biết bằng tuổi?"

Lý Tử chỉ chỉ vào ngực của cô, thản nhiên nói: "Vậy cái áo này không phải để khoe khoang sao?"

Cô bất giác nhìn xuống, ừ nhỉ, tự dưng não chạy đi đâu mất tiêu thế này. Chiếc áo ghi rõ năm sinh thế này rồi chỉ có người ngốc mới không biết mà thôi.

Lúc ấy, chị phụ trách phòng tranh bỗng lắp bắp, tay đưa lên bụm miệng: "Cậu, cậu là Lý Tử của nhóm nhạc nam The 7even phải không?" - Chị ta vừa nói vừa nhìn Lý Tử trong ánh mắt long lanh rực sáng.

Hoa Yến lúc ấy như ngớ ngẩn mắt tròn mắt dẹt nhìn chị gái khép nép xin chữ ký của cậu trai nọ, trong lòng thực sự khó hiểu.

Sau này cô mới biết, chàng trai đó là thành viên của ban nhạc The 7even mà sau đó chỉ hai năm đã trở thành huyền thoại và nổi tiếng toàn thế giới!

———————————

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

....

Vài tuần sau, tại muốn quán ăn nhỏ trong một ngóc ngách vắng vẻ, đây cũng là nơi các nghệ sĩ thường lưu tới để có một nơi riêng tư ít bị nhòm ngó. Lý Tử đang ngồi đó và chờ, một người bạn.

Khỏi phải nói từ hôm ấy, Lý Tử như tìm được một người hợp gu nghệ thuật với cậu kinh khủng khϊếp, họ có thể nói mãi nói mãi về những nghệ sĩ trên thế giới, từ hội hoạ đến nhϊếp ảnh, từ phim điện ảnh đến truyền hình. Họ đã nhắn tin với nhau cực nhiều để rồi cảm thấy như đã gặp được một bản sao hoàn hảo chỉ khác giới tính thôi vậy!

Hoa Yến thủng thỉnh bước vào thật khẽ, cô vỗ vai Lý Tử một cái "đốp" rồi ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện cậu. Lúc này cậu mới để ý, Hoa Yến là một cô gái có một gương mặt khá ấn tượng, nếu không muốn nói là khá thu hút, một cách bí ẩn, như chính cô vậy.

Về phía Hoa Yến, chắc chắn cô cũng phải công nhận ra rằng người ngồi đối diện mình đẹp trai như một bức tượng điêu khắc của kiến trúc sư vĩ đại Michael Angelo. Cảm giác người con trai ấy là một thiên thần bị đày xuống trần gian để trải qua 81 cái kiếp nạn rồi mới được về trời vậy! Lạy chúa tôi...

Lý Tử hắng giọng: "Chào cậu" rồi cười tủm tỉm. Lúc nhắn tin thì chẳng có chút ngại ngùng nào vậy mà đến lúc gặp mặt trực tiếp lại có chút không tự nhiên.

Hoa Yến vốn luôn tỏ bộ lạnh lùng, cô liếc mắt ra ngoài cửa sổ rồi nói bâng quơ giọng có vài phần hờ hững nhưng lại triệt để phá tan được bầu không khí ngượng ngùng:

"Chả phải đã gặp nhau rồi sao, chào hỏi gì nhiều! Cậu gọi đồ ăn chưa? Mình khá là đói rồi đấy!"

Đây mới chỉ là lần thứ hai họ gặp nhau mà thôi, nhưng dường như Lý Tử đã mơ hồ hiểu được tính cách cô gái này rồi. Chắc phần nhiều do Mỹ hoá và cũng là người thẳng thắn, bộc trực, nên Hoa Yến không biết giấu diếm cảm xúc, cũng không để ý tiểu tiết, là người phóng khoáng và rất có tài. Đây là lần đầu tiên Lý Tử gặp một cô gái như vậy, và anh thật sự muốn thân thiết với cô, như một người bạn tri kỷ!

Giữa thủ đô tưởng quen mà lạ, bạn bè cũ lâu năm cũng chả còn mấy ai liên lạc nên tự dưng vớ được một người bạn quá là ưng, dù chưa hiểu về anh ta lắm, cũng khiến Hoa Yến vơi đi được sự trống vắng cô đơn. Cô vốn là đứa mạnh mẽ, nhưng ai mà chả thích có bạn chứ, phải không nào?

Họ đã ăn tối rất vui vẻ, những tràng cười không ngớt vang lên, dưới ánh đèn vàng hiu hiu của con phố nhỏ, tình bạn, mà không, tình cảm thân thiết cứ thế cứ thế lớn dần.

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến một ngày, họ mặc định rằng sự có mặt của người kia là hiển nhiên, rằng gặp gỡ nhau là một phần của cuộc sống thì lúc ấy, một giai đoạn mới đang dần nhen nhóm sự bắt đầu.

Không ai biết rằng trước mắt có bao nhiều điều trắc trở, những chuyện không bình thường sẽ xảy ra và thay đổi hoàn toàn cả hai người.

Một ngày Đông cuối tháng mười một... đã khép lại như thế.

Liệu mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào khi hai người bạn thân... cùng nhau lên giường? Cực kỳ gay cấn và hấp dẫn trong các chap tiếp theo 👻👻👻

Vote cho Au, truyện này mình tự viết 100% nên các bẹn đừng đem đi lung tung nhá!

Many thanks ❤️❤️❤️