Chương 1

Chương 1

Nếu tất thảy có thể bắt đầu lại, cậu muốn những kẻ đó, tất cả bọn chúng phải trả giá đắt.

***

Thủ đô có bốn mùa rõ rệt, đông là đông, hạ là hạ, mùa xuân thì là lạnh ấm đan xen.

"Cậu Phó, cậu có muốn kiểm tra lại danh sách quà tặng dành cho khách mời không?" Thư ký Kim ngước mắt, nhìn người đàn ông đeo kính râm bên cạnh bể bơi. Dù người đó đeo kính râm, nhưng vẫn không thể che kín toàn bộ vết sẹo lớn trên mặt mình.

Phó Thính Hạ ngoái đầu, vô thức đẩy kính râm trên mặt, gật đầu: "Muốn chứ."

Thư ký Kim đưa tập tài liệu trên tay qua, Phó Thính Hạ nhận lấy, bảo: "Tôi còn muốn kiểm tra lại bài trí của phòng cô dâu, anh đưa chìa khoá cho tôi luôn đi."

"Cậu... Muốn đi tới phòng cô dâu ư?" Thư ký Kim ngập ngừng hỏi.

"Phải, ngày mai phòng cô dâu sẽ có người chụp ảnh, tôi muốn đi xem bài trí hoa tươi."

Thư ký Kim nhìn Phó Thính Hạ, lại ngập ngừng một lát mới nói: "Thật ra... Cậu không cần tận tuỵ như thế, cho dù cậu không xem thì người bên nhà cô dâu cũng sẽ xem thôi."

Phó Thính Hạ cười, tuy trên mặt cậu mang vết sẹo lớn, nhưng cười như vậy lại toát lên vẻ ngượng ngùng: "Tôi là quản gia bên nhà chú rể mà, tất nhiên làm việc phải tận tuỵ mới phải phép."

Thư ký Kim buông tiếng thở dài, móc chìa khoá trong túi ra đưa qua: "Thôi tuỳ cậu."

"Cảm ơn anh." Phó Thính Hạ nhận lấy chìa khoá.

Thư ký Kim đi xa rồi, cậu mới ngoảnh đầu về, thở dài một cách nặng nề mà kín đáo.

Mười năm rồi, việc gì cậu có thể làm thì đều tận tuỵ cả, có thể chăm chút cho hạnh phúc của anh từ xa, đã là ý nghĩa cuộc đời cậu rồi.

Nhân công bên cạnh bể bơi kéo đèn chiếu sáng ra, Phó Thính Hạ quay người hỏi: "Tối nay liệu bể bơi có chuẩn bị xong được không?"

"Ngài Phó yên tâm, chắc chắn sẽ kịp cho buổi đón dâu ngày mai, ngài cứ yên tâm đi ạ." Đầu công nịnh nọt cười đáp.

Phó Thính Hạ cười, quay người rời đi. Xa xa, cậu có thể nghe thấy có công nhân khác hỏi: "Người đàn ông mặt sẹo đó là ai? Không thể nào là người nhà họ Nguyên được."

Đầu công vội vàng mắng: "Im mau, không muốn làm nữa à?"

Phó Thính Hạ cúi đầu cười, nâng kính râm trên mặt bước nhanh về phía gara, nói với tài xế đã chờ sẵn ở đó: "Hội trường buổi lễ."

Tài xế rất nhanh hoà vào đường xe, Phó Thính Hạ ngồi trên xe ngắm nhìn phố xá hai bên đường, bỗng nhiên bật lên một tiếng dừng.

Cậu xuống xe, đi về phía tiệm hoa gần đấy, ngắm nghía giàn hoa muôn màu muôn vẻ: "Xin hỏi, có hoa baby không?"

"Dĩ nhiên là có ạ." Cô nhân viên nhìn lướt qua gương mặt cậu, dù đeo kính râm, nhưng từ góc độ này vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo không thể che kín toàn bộ trên mặt Phó Thính Hạ, cô cố gắng tỏ vẻ như không trông thấy gì, "Ngài muốn phối với hoa gì ạ?"

"Chỉ hoa baby thôi, cho tôi một bó được rồi."

"Ngài muốn tặng người khác ạ?"

"Tặng người khác."

Cô nhân viên do dự giây lát, vẫn lên tiếng đề nghị: "Ngài không muốn phối với loại hoa chính nào ạ? Hoa cẩm chướng, hoa lay ơn đều đẹp, hoa bách hợp cũng được ạ. Cái chính là có rất ít người chỉ tặng mỗi mình hoa baby, đây là loại hoa phụ, chỉ để làm nền thôi ạ."

"Cảm ơn cô, không cần đâu, hoa baby thôi là được rồi." Phó Thính Hạ mỉm cười đáp.

Cô nhân viên đành phải gói một bó hoa baby đưa cho Phó Thính Hạ. Cô nhìn Phó Thính Hoa đưa tay nhận hoa, chợt phát hiện người đàn ông trước mắt này có một đôi tay trắng muốt, những ngón tay dài và mảnh dẻ, thoạt nhìn hết sức mềm mại, cứ như đôi tay của một nghệ thuật gia, rất hợp với phím đàn đen trắng hoặc cây bút vẽ nhỏ dài.

Thoáng chốc, cô nhìn mà mất hồn, không hề phát hiện Phó Thính Hạ đã rời đi tự bao giờ. Chờ khi cô hoàn hồn, chỉ để ý thấy tiền đặt trên quầy.

***

Phó Thính Hạ nhìn khách sạn nguy nga và lộng lẫy trước mặt, dặn dò tài xế mấy câu rồi xuống xe.

Cậu đứng ngoài khách sạn, lưỡng dự giây lát, mới đi về phía cửa chính. Còn chưa bước vào cửa, từ phía đối diện bên trong đã có một người đàn ông trẻ mặc đồ Tây màu đen đi ra.

Không ngờ lại là Quý Cảnh Thiên... Bước chân Phó Thính Hạ thoáng dừng, muốn tránh về đã không kịp nữa rồi.

Bàn tay Quý Cảnh Thiên nhét trong túi quần, tuy anh mặc đồ Tây, nhưng lại không thắt cà vạt, áo sơ mi cũng rất tuỳ ý mà cởi tới cúc thứ hai. Bóng người trong làn gió đêm rất cao ráo, hơn nữa anh đứng ở chỗ cao hơn hai bậc thang, vì lẽ đó mà càng có vẻ như đang dõi xuống từ cao.

"Nghe nói hôm qua ca phẫu thuật cắt u động mạch đốt sống của cậu rất thành công?"

Phó Thính Hạ bình tĩnh đáp: "Hôm qua tôi không làm phẫu thuật gì hết, có lẽ là ngài Nguyên làm."

Quý Cảnh Thiên khẽ ngoảnh đầu, bật cười rất đỗi mỉa mai, kéo bờ môi hoàn hảo của anh thành một đường mỏng dính, nom như cây cung mà bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra tên nhọn.

Anh đi xuống hai bước, đứng trên cùng một bậc thang với Phó Thính Hạ, ngoảnh nhìn cậu, sau đó mới dùng ánh mắt thương hại, khẩy cười: "Cậu đúng là đần độn."

Dứt lời, anh băng qua Phó Thính Hạ, đi vài bước lên chiếc xe đang đỗ trong góc tối, rất nhanh đã lái ra khỏi hàng rào sắt của khách sạn.

Phó Thính Hạ nhìn chiếc xe thể thao nghênh ngang đi khỏi, buông tiếng thở dài. Trong tất cả những người Nguyên Tuấn Nam quen biết, cậu không muốn gặp nhất là Quý Cảnh Thiên. Bởi dẫu người ngoài khinh thường cậu, cũng sẽ nể mặt Nguyên Tuấn Nam, hoặc là dè chừng gia thế của Nguyên Tuấn Nam, chí ít cũng sẽ coi cậu như không khí, tuyệt đối không có ai mà lần nào gặp cũng buông lời mỉa nhiếc như Quý Cảnh Thiên.

Có lẽ bởi vì Quý Cảnh Thiên là con bọc, sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Sinh ra trong bọc điều, thì không cần nhìn sắc mặt kẻ khác, cũng chẳng cần sợ bất cứ ai, vậy nên trước nay cũng chưa từng bận tâm những lời mình nói có tạo thành tổn thương cho người khác hay chăng.

Phó Thính Hạ ôm hoa, nhấc chân đi vào cửa chính khách sạn, đi thẳng đến phòng cô dâu. Đến cửa phòng cô dâu, cậu đổi sang cầm hoa bằng một tay, tay phải cho vào túi quần lấy chìa khoá.

Chìa khoá từ túi quần rơi ra, lăn tới bên cạnh cửa, Phó Thính Hạ cúi người xuống nhặt, bỗng nhiên nghe thấy bên trong có người lên tiếng: "Mấy năm nay ông anh vất vả rồi, vốn dĩ tôi còn lo ông anh kết hôn, liệu tên xấu xí kia có tìm ông anh làm phiền hay không, bây giờ xem ra vẫn là ông anh có cách."

Bờ mi của Phó Thính Hạ chớp nhẹ, nghe thấy tiếng cười rất đỗi quen thuộc trả lời: "Nếu tôi mà không có cách, thì chú đã chẳng nhờ tôi cái chuyện phiền phức này rồi, đúng không nào? Yên tâm đi, nể mặt giao tình giữa hai chúng ta, tôi sẽ giúp chú coi chừng phiền phức này."

Trong khoảnh khắc, Phó Thính Hạ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, bên tai như có vô vàn con ong bay qua, ù ù lẫn lộn, chẳng thể nghe rõ ràng.

Cậu chỉ có thể nghe được loáng thoáng tiếng cười lớn của người đàn ông ở phía trước: "Phải nói giao phó tên xấu xí này cho anh, đúng là tuyệt sách mà, dù sao đấy cũng là mong muốn của tên đó, cũng coi như tôi chăm lo cho người anh "hời" này đi. Duy chỉ thấy có lỗi với anh thôi."

"Coi như cậu có lương tâm, đúng là khó cho tôi lắm đó."

"Tuấn Nam, chỉ cần anh để tên đó tiếp tục làm một kẻ ngu, gia đình chúng tôi sẽ bồi thường những mặt khác cho anh. Lần này giấy phép kinh doanh đặc biệt của bệnh viện được cấp, tôi đảm bảo, nhà họ Nguyên sẽ là bên thắng lớn trong đó."

"Cậu ta còn làm gì được chứ, thêm mười năm nữa thì cũng coi như bỏ đi thôi. Cứ yên tâm."

Thân người Phó Thính Hạ run lên, ngay cả đứng cũng không vững, hoa baby đã tuột khỏi tay từ lâu, tứ tán khắp mặt đất.

Suy nghĩ duy nhất của cậu là phải rời khỏi nơi này, nhưng cơ thể cậu như bị rút cạn tất cả sức lực, phải vịn vào tường mới gắng gượng giữ được tư thế đứng thẳng.

Rời khỏi đây, tất thảy dựa vào chấp niệm đó, Phó Thính Hạ mới có thể kéo lê từng bước, lảo đảo đi ra cửa chính khách sạn, đổ dồn vào bên cạnh cột cửa nôn khan, tài xế bên ngoài lấy làm kinh hãi: "Ngài Phó, ngài không sao chứ?"

Phó Thính Hạ như không nghe thấy, quay người đi về phía màn đêm vô định.

Rời khỏi đây, rời khỏi đây, đầu óc Phó Thính Hạ chỉ có một câu như thế, nhưng chờ sau khi cậu có ý thức, cậu bỗng phát hiện... Không ngờ mình lại quay về biệt thự nhà họ Nguyên.

Đúng vậy, mười năm, cậu còn có thể đi đâu được chứ?

"Thưa ngài Phó, chúng tôi đã làm xong rồi, đang mở nước kiểm tra ạ." Đầu công đi lên nịnh nọt nói.

Phó Thính Hạ đờ đẫn gật đầu, nghe tiếng nước chảy ào ào, kéo lê bước chân đi về phía bể bơi.

"Đầu công, anh qua bên đây mà xem." Một công nhân ở hướng khác gọi to.

Đầu công ới một tiếng, đi về phía cấp dưới, anh ta đi được một lát, chợt phát hiện dây điện trên mặt đất đang bị lôi đi, vội vàng quay người, nhìn thấy chân của Phó Thính Hạ đang mắc vào dây đèn, tuyệt nhiên không hề phát hiện, vẫn đi về trước, vội vàng gọi to: "Ngài, ngài Phó, cẩn thận!"

Khi câu nói này của anh ta phát ra thì đã muộn, Phó Thính Hạ đã vấp vào dây điện, thân người mang theo đèn chiếu sáng ngã xuống bể bơi.

Tùm! Cậu rơi vào lòng nước, nước chảy cuốn đi kính râm trên mặt Phó Thính Hạ, để lộ vết sẹo lớn đáng sợ nơi khoé mắt.

Trong lòng nước, tia lửa điện toé lên ánh sáng màu xanh lam. Phó Thính Hạ duỗi cứng tứ chi bập bềnh trong nước, khoảnh khắc dòng điện chạy qua trái tim đó, cậu nghĩ...

Nếu tất thảy có thể bắt đầu lại, cậu muốn những kẻ đó, tất cả bọn chúng phải trả giá đắt.

Nếu tất thảy có thể bắt đầu lại, cậu sẽ không từ thủ đoạn, chẳng tiếc giá nào để giành được nhiều hơn, cậu muốn đứng trên đầu tất cả bọn chúng, để không kẻ nào có thể chà đạp cậu dưới chân.

Nếu tất thảy có thể bắt đầu lại, cậu muốn... Sống sao cho xứng với cuộc đời mình.

Ý thức bay đi, sau đó lại bay về, cậu nằm trên mặt đất, bên tai là giọng con gái trong trẻo, run run hỏi: "Không phải, không phải cậu ta chết đấy chứ?"

"Bất kể anh có làm gì, thì cậu ta cũng tự mình ngã từ trên đống rơm xuống!" Một giọng con trai hoảng sợ đáp.

Phó Thính Hạ chậm rãi mở mắt, đập vào đôi ngươi không phải là biệt thự sang trọng nhà họ Nguyên, mà là một cây hoè rất to.

Cây hoè... Trong trí nhớ của cậu, chỉ ở vùng quê nơi cậu từng sống mới có cây hoè to nhường này. Phó Thính Hạ chậm rãi giơ tay lên, trên tay dính vụn rơm lúa. Cậu thình lình mở to mắt: Không ngờ cậu quay về rồi, không phải sống sót trở lại, mà là hồi sinh ở mười lăm năm trước.