Chương 1: Ngủ phải hòa thượng

Hồng Liên đau đầu nhìn người trước mặt. Ai mà ngờ nàng lại lăn giường với hòa thượng tu nơi cửa Phật. Bấy giờ, tiểu hòa thượng khôi ngô tuấn tú ngồi ở một góc phòng, nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt vừa phức tạp lại đề phòng.

Trong giây phút xấu hổ đến cùng cực này, Hồng Liên nghĩ, có nên đánh ngất người kia hay không. Nhưng nom bộ dáng hòa thượng – nếu mình có ý đồ xấu sẽ lập tức cầm cái gậy gỗ đập cho một gậy này, Hồng Liên đành bỏ cuộc. Chẳng phải không đánh lại được, mà nàng sợ sẽ đánh động đến mấy lão trọc biếи ŧɦái sống mấy ngàn năm kia.

Haiz, đúng là một phúc bốc đồng cả đời bốc kít. Nếu nàng không nảy lòng tham, nhân lúc lão yêu quái Hắc Phong đấu đá quên mình với đệ tử phái Thất Tinh Kiếm mà trộm mấy cây lan lưỡi rồng ngàn năm thì đã không bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió bị người theo đuổi. Mấy người đuổi theo nàng qua Nam Vực, đợi đến khi nàng bị thương mất nửa mạng mới thoát khỏi cái chùy rung trời của Hắc Phong.

Song quả thực là ông trời muốn hành nàng tới chết. Vốn tưởng lan lưỡi rồng là đồ tốt, người nghèo đến mức cả gia sản chỉ có mấy là bùa vô dụng như nàng đã to gan ăn cả cây lan lưỡi rồng, cuối cùng dạ dày lại phừng phừng bốc cháy, thoáng có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Đương lúc hoảng loạn, nàng đành kiếm tạm chỗ trú, chui vào một căn nhà gỗ nào đó thì không thể kiềm chế được dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma nữa, ý thức bắt đầu mơ hồ. Lúc này, một đôi tay lành lạnh đỡ lấy người nàng.

Sau đó...... Hồng Liên nhớ tới mà đau đầu ôm trán. Nàng lăn giường với người này, ngủ dậy mới biết người mà mình lăn giường là hòa thượng của chùa Pháp Thiền, ngược lại vết thương trên người đã lành kha khá, tâm ma cũng được kiểm soát. Trời ạ, ai chẳng biết hòa thượng chùa Pháp Thiền tu thân đồng tử, dù Hồng Liên tự xưng là đại ma đầu nhưng làm hỏng chuyện giữa địa bàn người khác cũng chưa chắc bảo toàn tính mạng.

Nàng cảm thấy mình nên tính toán đường lui.

"Hừm, chuyện đó...." Hồng Liên tỏ vẻ đau khổ, ngập ngừng toan nói lại thôi. Nàng thầm khinh bỉ bản thân, thế này chẳng giống với tính cách của mình, đợi ra khỏi chùa Pháp Thiền sẽ không bao giờ gặp lại hòa thượng kia.

"Đêm qua là ta xúc phạm tiểu sư phụ, ta cũng vô cùng áy náy. Nhưng tiểu sư phụ cùng ta mây mưa quấn quýt một đêm, có khi ta đã mang thai rồi cũng nên." Hừ, ai chẳng biết người bước vào con đường tu chân sẽ rất khó thụ thai, ngay cả Hồng Liên cũng cảm thấy da mặt mình còn dày hơn cả tu vi. Song tiểu hòa thượng nghe thấy hai chữ mang thai, sắc mặt thoáng tái nhợt.

Hồng Liên tiếp tục mặt không đỏ tim không đập: "Vì thế, ta cũng suy xét thay cho tiểu sư phụ, biết người không muốn gánh vác trách nhiệm nên chẳng thà thả cho ta đi, những chuyện còn lại ta có thể phụ trách, không liên quan gì đến tiểu sư phụ."

Hòa thượng nghe vậy, im lặng một lát rồi chắp tay nói: "A di đà Phật, nếu chuyện đã xảy ra, thí chủ không phải tự trách". Quào? Có vẻ hòa thượng cũng dễ nói chuyện nhỉ? Hồng Liên thấy diễn xuất trước đó đều bỏ đi.

Hòa thượng tiếp tục nói: "Nhưng thí chủ nói cũng phải, nếu bần tăng cứ thế thả thí chủ rời đi, nếu thực sự tạo thành sinh mệnh, bần tăng mới vô trách nhiệm. Không bằng ba tháng trước khi thí chủ chẩn ra có thai, bần tăng sẽ đi theo thí chủ."

??? Không hổ là mạch não của hòa thượng, Hồng Liên cảm thấy người phàm tục như mình chẳng thể hiểu nổi.

"Ta được phép từ chối không?" Nàng vô thức nói ra suy nghĩ của mình.

Thế nên nàng nhìn thấy hòa thượng không tán thành, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Do đó Hồng Liên quyết định, đại trượng phu co được dãn được, đi theo thì đi theo, ra khỏi cái cửa này chẳng lẽ không tìm thấy cơ hội bỏ rơi vị hòa thượng này ư?

"Thế thì cảm phiền tiểu sư phụ thu xếp, chúng ta đi luôn." Ngụ ý, cho mi thời gian thu phục mấy lão trọc phòng bên đấy.

"Xin thí chủ chờ một lát." Tiểu hòa thượng tuấn tú đứng lên, bấy giờ Hồng Liên mới nhận ra hòa thượng cao hơn nàng một cái đầu, áo tăng giản dị sạch sẽ trên người có vẻ to rộng. Hồng Liên chợt cảm thấy dáng người của hòa thượng chắc hẳn rất đẹp, chỉ tiếc tối qua không kịp tận hưởng.

Đến khi gặp lại, quả nhiên hòa thượng thuận lợi dẫn nàng ra khỏi phòng của nhà sư. Vì thế Hồng Liên – một nữ ma đầu – quang minh chính đại đi theo hòa thượng ra khỏi chùa Pháp Thiền. Hồng Liên thầm tự hào, có lẽ mình là người đầu tiên dám nghênh ngang đi lại trong chùa Pháp Tự. Mải chìm đắm trong sự vui sướиɠ, nàng nghiễm nhiên bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của nhóm tiểu hòa thượng khi nhìn thấy hai người, cũng như tôn xưng của họ đối với vị hòa thượng tuấn tú bên cạnh.