Chương 104: Nghi Thường bị bắt cóc

Thời tiết mùa đông giá lạnh, từng cơn gió lướt qua làm lay động những lá cây, xuyên thấu vào da thịt khiến người ta rét run từng đợt. Khoác thêm một cái áo choàng trên người Nghi Thường ngồi trên sofa sắp xếp những món đồ vừa mua từ trung tâm thương mại. Một ít đồ gia dụng cần thiết, vài món ăn vặt ưa thích; khoai tây chiên, túi hoa quả tươi và tất nhiên không quên sắm mới cây dao cạo râu cùng vài bộ đồ thể thao dành cho nam vì theo tính toán không lâu nửa Cố Hoàn sẽ về nước.

Có trời mới biết cô nhớ hắn nhường nào, nhưng lần nào callvideo nói chuyện chưa được mấy câu tử tế thì hắn lại giở trò trêu chọc cô bằng những ngôn từ giới hạn độ tuổi khiến cô đỏ mặt xấu hổ mà tắt điện thoại. Không thèm nói chuyện với hắn, Nghi Thường tìm thú vui khác chính là rủ bạn bè đi cafe, đi mua sắm gϊếŧ thời gian, may mắn những người bạn của cô tuy mới quen nhưng rất nhiệt tình, lôi kéo cô đi hết nơi này đến nơi khác nên mấy ngày qua cuộc sống của Nghi Thường không phải quá ư nhàm chán.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, trở về sau một ngày bay lượn vòng quanh những nơi tiêu khiển trong thành phố cùng bạn bè, Nghi Thường về đến nhà thì cũng đã sụp tối. Tắm rửa, ăn uống qua loa rồi ngồi trước đống đồ vừa mua được như hiện tại, tỉ mỉ sắp xếp chúng sao cho thực vừa mắt. Sống chung với Cố Hoàn cô học được từ hắn tác phong làm việc nhanh chóng hiệu quả cũng như thói quen chỉnh chu, ngăn nắp từ trong ra ngoài.

Đang chuyên tâm làm việc, bỗng tiếng chuông cửa từ bên ngoài truyền đến khiến Nghi Thường không khỏi hiếu kỳ.

" Ai thế nhỉ? "

Cô tự hỏi, không nghĩ là có khách đến vào lúc này. Tuy vậy Nghi Thường cũng đứng dậy ra mở cửa.

Một bó hoa tươi rất lớn đập vào mắt Nghi Thường làm cô không khỏi kinh ngạc?! Ngẩn mắt lên nhìn thì bó hoa được cầm bởi một người đàn ông trẻ tuổi, nét mặt vui vẻ đầy thiện ý.

" Cho hỏi có phải là địa chỉ của Nghi Thường tiểu thư không ạ? " - người đàn ông lên tiếng hỏi.

" Đúng vậy! Anh là...? " - Nghi Thường đáp, thái độ hơi hơi cảnh giác.

" Chào cô, tôi là nhân viên của Shop hoa Rose, có người nhờ tôi đem hoa và quà này đến tặng cho cô"

Vừa nói, người đàn ông vừa chìa ra trước mặt Nghi Thường ngoài bó hoa hồng còn có một hộp quà nho nhỏ được đóng gói cẩn thận đẹp mắt.

" Thế à? Phiền anh cho tôi biết danh tín người tặng hoa?!"

" Là một vị tiên sinh họ Cố, ngài ấy từ nước ngoài điện thoại đặt hàng về, dặn dò nhất định phải giao tận tay cho Nghi Thường tiểu thư. Đây, đây là thiệp mà anh ấy nhờ shop chúng tôi chuẩn bị"

Người đàn ông nhanh chóng lấy ra tấm thiệp nhỏ bằng 4 ngón tay, ghi dòng chữ bằng tiếng Anh " Miss you "

Nhìn thấy dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy tình cảm, lòng Nghi Thường dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Nét tươi cười vui vẻ không giấu che nổi trước người đàn ông xa lạ.

" Tôi biết rồi. Cảm ơn anh"

Vừa nói Nghi Thường vừa nhanh chóng nhận hoa và quà từ tay nhân đang giao hàng. Sau thủ tục ký tên xác nhận, vừa định quay người vào nhà đóng cửa thì lần nửa người đàn ông kia lại lên tiếng.

" Tiểu thư"

" Việc gì?! " - bước chân Nghi Thường sững lại kèm câu nghi vấn.

" Không có gì, chỉ là tôi muốn hỏi cô có muốn mở quà ở đây luôn không. Vì Cố tiên sinh từng nói qua, nên cho cô mở quà trước, nếu có gì không hài lòng cứ nói với cửa hàng đổi lại"

" Chuyện này... "

Đúng!! Quả thực ai mà không tò mò muốn biết món quà mình được nhận, hơn nửa người tặng là anh ấy, người mà rất biết cách tạo bất ngờ cho cô.

" Được rồi. Vậy thì tôi sẽ mở ra xem thế nào! "

Suy nghĩ nhanh chóng, hành động cũng rất mau lẹ. Hộp quà được mở ra, bên trong là lọ nước hoa, Nghi Thường thích thú với món quà được tặng, theo thói quen cô xịt một ít vào cổ tay ngửi một hơi sâu, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

" Đúng là mùi hương mình hay dùng"

Trong lòng càng thêm ấm áp, vui vẻ vì người đàn ông của mình luôn hiểu rõ thói quen, sở thích của mình.

" Tiểu thư, trông cô rất thích món quà này" - người đàn ông cười nói.

" À.. Ngại quá. Để anh chê cười rồi"

Cảm giác bị người khác nhìn thấy bộ dáng quá khích của mình, Nghi Thường hơi hơi xấu hổ nhỏ giọng.

" Không sao. Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép. "

Nói xong người đàn ông tuy xoay người rời đi, nhưng ánh mắt vẫn chưa chịu thôi quét lên thân ảnh mảnh mai đang hớn hở với món quà vừa nhận. Bất tri bất giác một nụ cười bí hiểm hiện lên trên môi hắn, từng thanh âm đếm ngược thốt ra trong thầm lặng vừa đủ nghe " Ba... hai... một... "

" Bịch"

Thanh âm thân thể nặng nề ngã xuống khiến nụ cười của gã đàn ông càng thêm quỹ dị. Bước chân chậm rãi xoay trở về chỗ cũ, cúi người nhặt lấy chai nước hoa bỏ vào túi áo, phủi tay đứng dậy huýt sáo vài tiếng, chẳng biết từ đâu hai tên đàn ông khác chạy đến đứng xung quanh thân ảnh nhỏ nhắn.

" Bắt đầu đi"

" Vâng"

Thanh âm đáp ứng vang lên từ hai người vừa tiến vào, trong bóng tối mờ ảo hình ảnh một cô gái bị hai gã vác đi dần dần khuất sau khi chiếc xe hơi màu đen ve đường nổ máy rời đi.

Trước cửa nhà còn chưa đóng lại, những bông hoa hồng đáng thương dập nát như vừa bị ai giày xéo.