Chương 1: Sóng Gió Bắt Đầu

Buổi tối mưa tầm tã ngập cả đường lớn. Cánh cổng mở rộng, con xe Rolls-Royce Phantom VIII mang biển số tứ quý lái vào bên trong căn biệt thự đắt đỏ giữa trung tâm TP HCM.

Người đàn ông tầm 63 tuổi mặc bộ vest đen bước vào cửa chánh biệt thự.

"Aaaaaaaa, ba... ba yêu về rồi, con tới đây."

Người đàn ông kia chết lặng người nhìn cục thịt mỡ tròn cứ vậy lao đến. Cô bé này thân hình không mấy bé nhỏ cùng lắm chỉ cao đến 1m55 thôi.

"Ái Vy, cẩn th...."

Chưa kịp dứt hết câu nữa, âm thanh như động đất truyền đến tai rõ rành rạnh.

Ái Vy nằm sắp xuống sàn nhà trong bộ váy màu xanh ngọc, nhém chút nữa thì đã... Ông ấy thở dài nhìn đứa con gái độc nhất mà phát sầu. Nhìn thế này thì ai biết cô ấy đã 16 tuổi đây chứ?

"Kh... không sao, ủa mà sao ba về sớm vậy? Không ở lại hưởng thụ cùng mấy em chân dài sao?"

Giọng điệu ám chỉ cùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần làm ba cô ngại đỏ cả mặt.

"Toàn nghĩ xấu cho ba thôi, ba về sớm là có chuyện muốn bàn với con đây."

"Wow, bàn với con luôn sao? Khoan... Vào nhà trước đã."

Ái Vy cuối đầu lễ phép như mấy nhân viên phục vụ hạng 5 sao.

Trong căn biệt thự lớn này chỉ có mình cô và vài người giúp việc, ba Ái Vy là chủ tịch tập đoàn trang sức FTT nên thường phải đi công tác nước ngoài.

Năm 4 tuổi cô ấy mất mẹ vì bà bị tai nạn đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Ông Hưng vì sợ cô tổn thương nên mãi không chịu lấy vợ, cứ như vậy một mình nuôi cô ấy lớn.

"Lúc nãy ba muốn nói chuyện gì với con vậy? Nói cho con nghe đi."

"Th... thật ra ba... ba muốn nói là... ba... ba muốn tái hôn, có được không?"

Mặt Ái Vy sượng trân lại ngay lập tức. Nhìn sắc mặt này ông sợ cô không đồng ý. Ông muốn tái hôn nhưng cũng rất sợ cô ấy tổn thương tâm lý. Dù gì con gái vẫn là quan trọng nhất.



"Kh... không được sao con? V... vậy ba không tái hôn nữa."

"Sao lại không? Con lớn rồi, ba cũng cần được hạnh phúc mà... Xời! con hiểu."

Cô ấy cười vui vẻ ôm lấy người đàn ông đang khóc đỏ cả mắt kia. Ông ấy không ngờ con gái mình đã trưởng thành đến như vậy.

"Ông chủ vui đến phát khóc luôn rồi."

"Vui mà cũng khóc luôn sao? Ba, hay là ngày mai ba dẫn dì đến gặp con đi, xem có phải là trẻ đẹp như hoa hậu hay không?"

"Được được, mau ăn tối rồi đi ngủ sớm đấy, nhớ đi bộ một lúc rồi hãy ngủ không thì thành heo luôn."

"Ba đang ghen tị với vẻ đẹp kiêu sa của con chứ gì?"

Nói thì nói vậy thôi, nhưng một con heo lười như Ái Vy thì làm gì rảnh mà vận động trước khi ngủ chứ?

Cứ như vậy cô phi thẳng lên giường đánh một giấc đến sáng.

Nhưng đến giữa đêm cô lại giật mình tỉnh giấc. Không hiểu sao hôm nay Ái Vy không thể nào chợp mắt được.

Ánh đèn phòng còn sáng "Cốc, cốc, cốc" tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô ấy lau sạch nước mắt trên gương mặt nhỏ của mình rồi bước ra mở cửa.

"Ông Bột? Sao ông chưa ngủ?"

"Ông thấy phòng con còn sáng biết ngay là không ngủ được nên lên xem."

"Ông vào ở cùng con một lúc được không? Con cảm thấy bực bội lắm, con không dám nói với ba."

"Ông Bột" là vì ông ấy bị bệnh bạch tạng nên mới gọi thế, ông chính là người chăm sóc Ái Vy từ bé, cũng là anh trai ruột của mẹ cô.

Đối với Ái Vy ông Bột chính là người thân đáng tin nhất.

"Con do ông chăm sóc từ lúc nhỏ sao ông không biết con đang nghĩ gì chứ? Con lo lắng ba con sẽ không quan tâm, yêu thương con nữa đúng không?"

"Có phải sẽ như vậy không ông? hức..."



"Không có đâu, ông ấy thương con nhất mà, nếu đã chấp nhận thì không được khóc, phải mạnh mẻ chứ? Nước mắt con gái không thể dễ dàng rơi được đâu."

"Dạ."

Mấy hôm nay thời tiết có vẻ không tốt, trời vừa sáng đã mưa to rồi kéo dài đến tận trưa.

Ông ấy sau khi đi làm về còn dẫn theo một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, ăn mặc có vẻ sang trọng bước vào bên trong biệt thự.

"Ái Vy đâu rồi?"

"Ái Vy nó còn ngủ, để tôi lên gọi nó."

"Thôi thôi không cần đâu, con xuống rồi nè... mới sáng mưa ồn ào làm con thức giấc luôn."

Chưa thấy hình là đã nghe tiếng cô ấy vang vọng.

Ánh mắt Ái Vy từ trên lầu đã lia cam đến người phụ nữ kia. Trong lòng cô ấy thật sự không vui nhưng vì hạnh phúc của ba nên cô phải diễn.

"Chào con, dì tên Cẩm Yến, con tên Ái Vy đúng không?"

"Vâng."

Từng lời chào hỏi thông thường người phụ nữ kia đều kéo rất ngọt.

Bà ta nhìn cô rồi cười một vẻ ẩn ý. Trong đầu thầm nghĩ con của người đàn ông này chắc dễ đối phó hơn mình tưởng tượng.

Cẩm Yến miệng liên tục khen cô ấy nhưng trong tâm thì không hề như vậy. Từ ánh của bà ấy Ái Vy đều thấy rõ dã tâm.

"Được rồi, đi học thôi... ông Bột đưa con đi nha... chúng ta không nên làm kì đà đâu."

Ái Vy vừa quay đi bà ta đã xà nẹo trước mặt ông ấy, người làm trong nhà họ đều thấy rõ.

Nhìn thế này thì cũng đoán được, tương lai của ngôi nhà này tương lai không còn được bình yên nữa.

Không lo lắng vì dù gì cô hai nhà họ cũng không dễ ức hϊếp như vậy.