Chương 1 : Mở đầu

20 giờ 30 phút tại Thượng Hải, bên trong một căn phòng sang trọng thuộc một căn hộ cao cấp. Căn phòng im lặng đột nhiên vang lên tiếng "Tích tắc, tích tắc, tích tắc." Của đồng hồ. Ngoài ra còn có hơi thở hổn hển của một nam, một nữ.

Sự im lặng đầy vẻ chết chóc cùng những âm thanh của bộ đếm đồng hồ làm cho bầu không khí của căn phòng trở nên căng thẳng. Theo nhịp điệu của đồng hồ, tiếng thở, tiếng tim đập của hai người một nam, một nữ ngày một gấp gáp hơn. Người đàn ông đứng bên cạnh người phụ nữ. Bên cạnh anh ta, một cô gái áo quần xộc xệch, sắc mặt trắng bệch, chân tay bị cột chặt về phía sau. Trên người có 1 bộ đếm giờ đồng hồ, mặt trên điểm 2 phút 30 giây. Người đàn ông vừa nhìn cô gái vừa thực hiện động tác tháo gỡ trông rất thuần thục. Khuôn mặt của hắn vô cùng căng thẳng, những giọt mồ hôi chảy xuống thấm ướt vạt áo. Hắn đột nhiên nghe thấy, những tiếng bước chân dồn dập từ từ bên ngoài truyền đến, theo sau đó có một giọng nói đầy lo lắng vang lên:

“Thiếu gia chỉ còn 2 phút 30 giây quả bom sẽ nổ. Chúng ta không còn thời gian nữa, bây giờ phải làm sao ạ?“

Vừa nói hắn vừa nhìn về phía người đàn ông, chỉ thấy ánh mắt anh ta vô cùng sắc lạnh. Trong đôi mắt sâu thẳm đó chỉ thấy vẻ tối tăm mịt mù pha lẫn một chút hoảng sợ hiếm có, điều mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, người đàn ông vội vàng bắt máy. Hắn nghe thấy một giọng nam trầm khàn mang vẻ đùa cợt vang lên ở đầu dây bên kia:

“Vũ trò chơi của chúng ta cậu thấy sao? Kí©h thí©ɧ không?“

Đôi bàn tay của hắn bất chợt run rẩy, hắn cố gắng bình tĩnh đáp lại bằng một giọng lạnh lùng đầy sát khí.

“Mày muốn sao? Mày muốn thế nào mới chịu tha cho cô ấy?”

“Cậu đang cầu xin tôi ư?“ Giọng nói của gã đầy vẻ bất ngờ.

“Đường đường là Mạc thiếu gia lại đi cầu xin người khác! Thật là thú vị!

Được tôi sẽ cho cậu một gợi ý. Cậu biết trò xanh, đỏ không? Chọn 1 trong 2, nếu cậu chọn sai thì cậu biết rồi đấy? Bùm hahaha! Tôi bắt đầu thích trò chơi này rồi đấy. Thật đáng tiếc không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu bây giờ. Gửi lời chào đến K1 giúp tôi nhé. Trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tạm biệt đối thủ của tôi, cậu đừng làm tôi thất vọng đấy.” Nói xong gã bèn cúp máy, chỉ còn nghe tiếng tut tut của điện thoại.

Ở bên cạnh, cô gái nhìn hắn chỉ nở một nụ cười yếu ớt, giọng nói khàn đặc:

“Anh đi đi mọi người cần có anh. Hãy đi bảo vệ những người đó. Thay em sống thật tốt được không?“

Hắn nhìn cô, nhìn vào đôi mắt trong sáng tựa sao đêm đó như thể nếu không nhìn nữa hắn sẽ vụt mất nó mãi mãi vậy.

Hắn sẽ vụt mất cô. “Ánh sáng cuối cùng của hắn.“

Hắn đau khổ, hắn sợ hãi, hắn bất lực. Chưa bao giờ hắn bất lực đến vậy. Hắn có thể bảo vệ cả thế giới này nhưng còn cô? Thế giới của hắn. Hắn cất giọng thều thào:

“Tại sao anh phải bảo vệ những người đó chứ? Nếu không có em anh có thể sống tốt được sao?“

Cô gái nhìn hắn nước mắt cô tuôn rơi. Cô không muốn hắn rời xa cô nhưng nhìn vẻ bất lực của hắn. Chưa bao giờ cô thấy hắn như vậy, cô đau lòng vô cùng. Giọng nói của hắn vẫn văng vẳng bên tai cô:

“Sở Tiểu Yến em nghe rõ cho tôi. Em không được chết nếu không có lệnh của tôi. Em hiểu chưa?“

Hắn bèn nắm lấy hai bờ vai của cô. Tiếng tích tắc của đồng hồ ngày càng rõ, nhưng hắn lại không để ý. Hắn nhìn cô cất giọng yếu ớt:

“Chúng ta vẫn còn cơ hội. Em hãy nhìn anh đi, không được bỏ cuộc. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, cùng nhau, em tin anh không?

“Em tin anh!“

Nói xong câu đó cô không còn nghe được âm thanh nào nữa. Mắt cô bỗng mờ dần, cơ thể cô dần mất đi cảm giác. Sau đó cô không còn cảm thấy gì nữa, cô từ từ ngất lịm đi. Người đàn ông vẫn lặng lẽ nhìn cô với vẻ đau khổ. Hắn nhìn cô toàn thân cô đẫm máu. Lòng hắn đau như cắt. Hắn nhìn xuống ở trước người cô. Bên ngoài quả bom đã được tháo gỡ chỉ còn nhìn thấy 3 sợi dây xanh, đỏ, vàng, nối với thiết bị cảm ứng của quả bom. Hắn hít sâu một hơi lấy lại sự bình tĩnh lạnh lùng vốn có của mình. Ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng huyên náo, tiếng bước chân dồn dập. Những âm thanh hỗn tạp từ bên ngoài vọng vào. Rất nhiều người đang gọi hắn, đang kéo hắn. Nhưng mà hắn không còn nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ điều gì nữa. Trong lúc này trước mắt hắn chỉ có cô ”Ánh sáng của hắn.“

“Chỉ còn 1 phút nữa, người đâu mau kéo thiếu gia ra ngoài. Nhanh lên! không kịp mất.“ Giọng nói vội vã của một người vang lên khiến trái tim của hắn rung lên dữ dội. Hắn cảm thấy cô gái đó đang dần dần rời xa hắn. Cái cảm giác sắp mất đi một thứ quý giá nhất trên cuộc đời là gì? Đến lúc này hắn mới hiểu rõ điều đó. Bóng đêm u tối dành bao phủ toàn bộ ngay cả trái tim của hắn giờ đây cũng u tối như vậy. Ngay sau đó một tiếng nổ bùm vang trời, những cột khói bốc cao đến tận mây xanh. Ánh lửa ngập trời nhấn chìm tất cả mọi thứ. Những tòa nhà bỗng chốc sụp đổ...