Chương 1

- Thưa boss công ty Vân Khánh muốn hợp tác với công ty chúng ta theo boss thấy thế nào ?

- Huỷ tôi không muốn hợp tác

- Nhưng

Từ "nhưng" vừa thốt lên thì một đôi mắt lạnh lẽo lướt qua trợ lí Văn làm anh ta cảm thấy sống lưng lạnh toát dù ở trong phòng họp có bật máy sưởi nhưng vẫn làm người anh lạnh đi vài độ. Rồi một giọng trầm thấp mang theo khí lạnh vang lên:

- Theo chú thấy công ty đó xứng đáng hợp tác với công ty chúng ta ? Nên nhớ công ty Pha Lê là một công ty lớn hàng đầu thế giới nếu chúng ta hợp tác với một công ty nhỏ bé như thế hơn nữa công ty đó làm ăn thua lỗ , ông chủ thì cờ bạc ngay cả tiền lương còn nợ công nhân thì hà cớ gì chúng ta lại phải cúi đầu hợp tác với họ .

Nghe thấy boss nói thế trợ lí Văn càng cúi thấp đầu hơn nữa rồi trả lời :

- Dạ ... Không ạ!

Sau đó anh đứng dậy ra khỏi phòng họp vơis áp lực được mang đi khiến cho nhân viên trong phòng như sống lại sau một trận bão lớn .

Đi ra khỏi tháng máy bỗng nhiên Nhất Tiêu - trợ lí riêng từ đâu xuất hiện vội vã chạy lại gần . Vừa thở gấp vừa nói :

- Thưa boss....Phu nhân bỗng phát bệnh dùng dao rạch chân...

Chưa đợi Nhất Tiêu nói xong anh đã tức tốc lao ra ngoài lên chiếc xe Porsche rồi phóng về nhà với tốc độ tối đa chạy một mạch về nhà. Chiếc cổng dát vàng tự động mở ra khi thấy chiếc xe của anh. Chiếc xe phóng vào ngự hoa viên rồi đỗ trước cửa dinh thự. Vừa bước vào dinh thự cả một loạt người hầu đang bận rộn đôi mắt của họ tràn đầy lo sợ , hoảng hốt đều đồng loạt cúi đầu xuống cung kính đáp :

- Chào mừng Hắc tổng về nhà.

Đôi tai của anh như không nghe thấy gì mà đi thẳng lên tầng , đôi chân dài như tận dụng ưu điểm của mình mà chạy .

Anh đến gần chiếc giường kingsize nhìn chăm chưa vào khuôn mặt không còn sắc máu nào của cô rồi ngồi xuống sát mép giường cúi xuống hôn nhẹ lên đuôi mắt của cô rồi chóp mũi của cô . Khuôn mặt anh tràn ngập tình yêu thương nhưng vẫn lo lắng .Rồi hỏi bác sĩ tư nhân xem vết thương của cô ra sao ?

- Vết thương của vợ tôi có nặng không ?

Giọng nói lạnh lùng mà đầy ám khí bao trùm khắp căn phòng . Làm ông ta cảm thấy lo lắng , sợ sệt .

- Dạ thưa Hắc tổng vết thương của Hắc phu nhân tuy mất nhiều máu nhưng không tổn thương đến gân cốt . Phu nhân dưỡng thương khoảng 2 tuần là có thể đi lại được bình thường . Tôi sẽ kê thêm thuốc cho Hắc phu nhân, Hắc tổng không cần lo lắng nhiều .

Anh vừa nghe ông ta nói vừa nhẹ nhàng vén chăn rồi khẽ hôn lên đôi chân trắng được băng bó cẩn thận của cô .

Bỗng Nhất Tiêu gõ cửa đi vào cho xem anh xem lại camera thì chính mụ quản gia .

Rồi anh lạnh lùng , tàn khốc ra lệnh:

- Đem hết bọn người hầu xuống hầm đánh chết cho tôi một người cũng không bỏ xót .À cả mụ quản gia nữa cắt lưỡi cho chó ăn rồi đem đi phanh thây mang cho lũ sói ăn .