Chương 6: Tần ấu âm, sao em lại nhát gan thế này?

Đỉnh đầu Tần Ấu Âm phủ áo khoác, bất động đứng nép bên cạnh tường.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Lúc sau cô ổn định tâm trạng, cầm điện thoại mở màn hình. Ngón tay hơi run ấn hai số 11, đến số 0 thì động tác chợt cứng đờ, bên ngoài cũng yên ắng trở lại.

Từng bước chân vội vã biến mất dần, sau đó, một bóng đen mang theo khí thế bức người tiến lại gần cô, luồng nóng và cảm giác nguy hiểm đó bao trùm cô từ đầu não xuống tận gót chân.

Tần Ấu Âm nín thở.

Nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm.

Đây không đơn thuần chỉ là giật tóc bạt tai như đám nữ sinh năm đó, mà là một nhóm người đánh nhau đến máu chảy thành dòng.

Huống hồ, Cố Thừa Viêm lại chỉ có một mình…

Tia sáng đột nhiên kéo đến trước mắt Tần Ấu Âm, áo khoác bị lấy đi, cô thấp giọng nức nở.

Cố Thừa Viêm thản nhiên vắt áo khoác lên vai, hơi khom người xuống nhìn cô, thanh âm khàn khàn: “Xong rồi, rất nhanh phải không?”

Anh còn có tâm trạng để trêu chọc cô: “Đừng khóc, anh đuổi hết đám quỷ đó đi rồi.”

Tần Ấu Âm không khỏi run lên.

Cái ngữ khí kiêu ngạo lại là thế nào chứ!

Hơn nữa…

Ngoại trừ đổ mồ hôi, trên người anh không có bất kỳ vết thương nào. Khoé môi hơi cong lên, giống như chỉ là chạy bộ một vòng vào buổi sáng mà thôi.

Nói người khác là quỷ, vậy người đơn độc chấp cả đám quỷ như anh, không phải là đáng sợ hơn sao?

Tại cô.

Đều là tại cô vừa rồi còn hiểu lầm anh, nghĩ rằng anh sẽ bị đánh trúng…

Hiện tại tận mắt chứng kiến, anh căn bản còn tàn nhẫn hơn lời đồn.

Tần Ấu Âm rất muốn chạy trốn, nhưng không cách nào khống chế được cơ thể, toàn thân cứng nhắc đến đau đớn, l*иg ngực ngột ngạt, đến xoay bước chân cũng khó.

Cố Thừa Viêm đứng cách nửa cánh tay, rủ mắt nhìn cô.

Sắc mặt cô gái nhỏ tái nhợt, chóp mũi đỏ ửng, đôi mắt to gợn sóng, hàng mi mảnh mai ướt đẫm từng sợi. Thật đáng yêu, mà cũng thật đáng thương.

Trái tim Cố Thừa Viêm giống như bị một sợi lông vũ xoẹt qua, anh không nhịn được mà đưa tay lên, xoa mái tóc mềm mại rối tung của cô: “Tần Ấu Âm, sao em lại nhát gan thế này?”

Tần Ấu Âm hơi mở miệng, không nói nên lời.

Sấm sét bắt đầu đánh ngang trên đỉnh đầu, gió lớn mây đen kéo đến.

Cố Thừa Viêm thấp giọng: “Không thể ở đây nữa, em thử xem có tự đi được không.”

Tần Ấu Âm thật sự cử động không nổi, giãy dụa một hồi mới tiến được nửa bước.

Đúng lúc đang định mở miệng, những hạt mưa nặng hạt rơi xuống, làm ướt tóc mái, đọng lại trên trang phục, dần dần thấm đẫm lộ đường viền tròn trịa của nội y.

Con ngươi Cố Thừa Viêm đen hun hút, rời tầm mắt: “Không có cách nào khác, em chịu đựng một chút.”

Lời vừa dứt, anh lấy áo khoác trên vai xuống choàng lên người đối diện, lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu cô, cúi xuống ôm cô gái nhỏ bế lên.

Hai chân Tần Ấu Âm rời khỏi mặt đất, đầu óc choáng váng quay cuồng, nói không ra hơi.

Cô được Cố Thừa Viêm bế trong tay như một đứa trẻ, thân trên tựa vào vai anh.

Chân anh rất dài, sải rộng từng bước, mỗi một bước đi đều khiến l*иg ngực cô mềm nhũn…

Tay chỉ có thể bóp mạnh vào vai anh.

Đột nhiên xuất hiện một sự động chạm giữa hai người, Cố Thừa Viêm sững người, nhưng mưa càng lúc càng to, mũ của Tần Ấu Âm đã ướt sũng, vệt nước lăn dài trên gò má, thoáng qua tựa như nước mắt.

Anh nghiến răng, cố điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Muốn điều chỉnh lại tư thế, nhưng thật sự không có thời gian để nghĩ về nó, đành tăng tốc chạy.

Đợi đến lúc cuối cùng anh cũng buông cô xuống, hàng phòng ngự và cảm xúc của Tần Ấu Âm hoàn toàn sụp đổ. Khuôn mặt ướt nước mắt, hoàn toàn không để tâm đến cái gọi là sợ hãi nữa, hận không thể cầm dao xử lý tên quỷ Cố Thừa Viêm này.

“Viêm ca, tình huống gì đây? Anh làm gì em gái nhỏ này rồi?”

Cố Thừa Viêm không nghe không đáp.

Anh ngồi xổm xuống nhìn Tần Ấu Âm tóc tai rũ rượi đang ngồi trên ghế, thấy cô ho khan dữ dội rồi cầm chai nước uống.

Ngọn lửa hung hăng trong anh giống như bị một cơn sóng đánh qua, toàn bộ đều bị đôi mắt phiếm hồng của cô xua đi tiêu tan.

“Viêm ca, anh đừng bắt nạt người ta nữa? Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn này xem, thật khiến người ta đau lòng---”

Cố Thừa Viêm nghe câu này không thuận tai, cầm cái gối ném qua: “Cậu cmn im mồm vào!”

Tần Ấu Âm vừa ho khan vừa dụi mắt.

Nhìn xem, đại ma đầu lại thế nữa rồi, vừa mở miệng đã chửi người.

Dụi mắt hai lần xong, cô cảm giác mình đã có thể đi lại bình thường, vô thu mình trên ghế, khịt mũi liếc nhìn xung quanh. Căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, trên nền gạch treo đủ các loại nhạc cụ, từ cổ điển đến phương Tây đều có.

“Đây là đâu…”

Không đợi Cố Thừa Viêm đáp, người vừa bị gối đập vào Trần Niên mỉm cười trả lời: “Em gái nhỏ, chúng ta từng gặp nhau ở sân bay. Đây là cửa hàng của tôi, nhạc cụ hạt cao lương.”

Tần Ấu Âm nhìn cậu, sau đó lại liếc xuống Cố Thừa Viêm đang ngồi xổm, lòng không khỏi cảm thán.

Chuyện này…

Cô đã nói mà, làm gì có cửa hàng nhạc cụ nào đang yên đang lành lại đặt tên là hạt cao lương, quả nhiên là nơi không tử tế!

_

Tần Ấu Âm bám chặt lưng ghế, cho đến khi bình tĩnh lại đôi chút mới mím môi đứng dậy, giãn khoảng cách với Cố Thừa Viêm, đưa cho Trần Niên xem tin nhắn tối qua của cô và Từ Nhiễm.

Mặc dù là đồng phạm của đại ma đầu, nhưng nhiệm vụ mà học viện đã giao vẫn cần phải hoàn thành.

“Ồ, cậu chính là đàn em xinh đẹp mà Từ Nhiễm nói đến?” Trần Niên cảm thán, “Hừm, Từ Nhiễm đúng là không lừa tôi, thật sự là rất xinh đẹp.”

Cố Thừa Viêm biết bản thân bị cô gái nhỏ bài trừ, không dám tiến lại gần, hướng về phía Trần Niên nhíu mày cảnh báo.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Trần Niên cũng không có dũng khí khıêυ khí©h Cố Thừa Viêm quá nhiều, khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc: “Từ Nhiễm đã nhắc qua với tôi, đàn tì bà trong tiệm không nhiều, chỉ có hai ba cái, cậu thử xem sao.”

Dáng người cậu trắng trẻo gầy gò, phía sau còn tết một bím tóc nhỏ, chiều cao không quá cách biệt, nụ cười lại xán lạn, Tần Ấu Âm tự nhiên không có cảm giác sợ Trần Niên nữa.

Cố Thừa Viêm nhìn mà nổi giận.

Trần Niên đưa Tần Ấu Âm vào căn phòng bên trong, trên bàn đã bày sẵn vài cây đàn tì bà.

“Cậu cứ tự nhiên thử qua.” Cậu rút lui, thuận tiện đóng cửa lại, “Tôi qua bên đó chờ.”

Hai cánh cửa đang chuẩn bị khép chặt, một bàn tay kịp thời vươn ra ngăn chặn, để lại một kẽ hở nhỏ.

Trần Niên thu lại nụ cười, khẽ nói: “Viêm ca, qua đây đi.”

Cố Thừa Viêm phớt lờ cậu ta, ánh mắt thông qua kẽ hở, nhìn cô gái nhỏ đang nghiêm túc nghiên cứu đàn tì bà bên trong phòng, cúi đầu rủ mắt, nước mưa vẫn lưu lại trên gò má, những ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gảy dây đàn.

Âm thanh trong trẻo theo đó vang lên.

Khiến l*иg ngực anh chấn động một hồi.

Trần Niên tiếp tục thấp giọng lải nhải: “Được rồi, có nhìn nữa thì người ta cũng không quan tâm anh đâu, mau qua đây xử lý vết thương.”

Cố Thừa Viêm nhìn đằng trước thì không có vết thương nào, nhưng thực chất đằng sau lưng lại có, đều là những vết thương do mảnh thuỷ tinh của chai bia vỡ gây ra, dầm mưa mà máu vẫn chảy liên tục.

Trần Niên tìm hộp thuốc: “Em chưa thấy bộ dạng này của anh bao giờ đâu đấy, có phải đang ra tay thì thần hồn thất lạc không? Nếu không sao có thể để cho bọn chúng hành hạ từng này, áo khoác còn không thèm mặc, nước mưa làm vết thương sưng lên cả rồi.”

Cố Thừa Viêm thu tầm mắt: “Dù sao cũng là bọn chúng thiệt thòi, lâu lâu không ăn đòn nên nhớ.”

Những gã chặn anh hôm nay, đều là vì ân oán cũ.

Năm cấp ba, tài năng của anh đã vượt xa những người nghiệp dư khác của môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn. Thời gian cùng nhau tập luyện trước khi bắt đầu thi vào đội tuyển tỉnh, đã có một kẻ dùng thủ đoạn hại anh bị thương để chiếm lấy danh hiệu đầu bảng.

Anh đã sớm phát hiện, không chút nể tình, ngược lại còn trực tiếp lao thẳng đến kẻ đáng nghi.

Kẻ kia bị thương, sau đó vì thất bại trong cuộc tuyển chọn đội tuyển mà uống rượu lái xe gây tai nạn, hai chân biến thành tàn phế, ngày qua ngày sống không bằng chết. Hai người anh trong nhà của hắn là dân xã hội, đổ hết trách nhiệm này lên đầu anh, năm lần bảy lượt gây khó dễ.

Anh cũng không quan tâm nhiều, mỗi lần như thế đều chiến đấu đến cùng.

Hôm nay ngoài ý muốn, có sự xuất hiện của Tần Ấu Âm, khiến anh lần đầu tiên bị thương.

“Trượt băng đúng là không dễ dàng gì, chưa nói đến chuyện anh và ông già ở nhà trở mặt nhau, còn toàn vào những thời khắc quan trọng xuất hiện đủ loại rắc rối. Trước thì là lúc vào đội tuyển tỉnh, bây giờ vào đội tuyển quốc gia cũng thế.”

Lúc Trần Niên trở lại, sự phẫn nộ đã giảm xuống đôi chút, chán nản hỏi: “Rốt cuộc thì vết thương chân anh là thế nào? Còn cả tên huấn luyện viên họ Tôn kia đã nói gì, anh là có chuyện khác không nói cho em phải không? Nếu không, ngay cả năm nay vì bị thương mà rút lui khỏi cuộc thi, thì năm sau chắc chắn----”

Cố Thừa Viêm cởϊ áσ, lộ ra làn da săn chắc tràn đầy sức sống, đứng trước gương tự bôi thuốc lên vết thương.

“Trượt băng, thi đấu, sau này đừng nhắc đến nữa.”

Trần Niên cả kinh, rất lâu sau mới mở miệng: “Ý gì? Anh… từ bỏ?”

Cố Thừa Viêm cười lạnh: “Không phải từ bỏ, là tôi dơ bẩn.”

Đồng đội, huấn luyện viên, giới trong ngành.

Sớm không còn là một lớp băng sạch sẽ đến mức trông thấy đáy, hiện tại bẩn thỉu ngột ngạt, một vũng nước thải.

Giấc mơ của anh, xem như không thể tiếp tục được nữa.

Anh thừa nhận, thâm tâm vô cùng thất vọng, ba năm cố gắng không màng tất cả mọi thứ, toàn bộ đều bị lũ chó cắn hết.

Trần Niên không can tâm tình nguyện, đúng lúc muốn nói thì từ sau cánh cửa khép hờ vang lên tiếng nhạc tì bà nhẹ nhàng êm ái.

Vẻ thù địch nơi đáy mắt Cố Thừa Viêm bất giác tan biến, anh đặt thuốc sang một bên, mặc lại áo khoác, đi đến bên cánh cửa nhìn vào trong.

Tần Ấu Âm vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, tay ôm đàn tì bà. Dưới ánh đèn mờ nhạt, dáng vẻ cô gái nhỏ càng trở nên mong manh.

Giống như trong nháy mắt có thể nhìn thấy tột cùng…

Sự tồn tại sạch sẽ và mềm mại nhất của cô.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy cổ tay mảnh khảnh của cô, đã từng bước từng bước hấp dẫn anh, khiến anh bất giác vừa muốn bảo vệ cô, vừa muốn chạm vào cô, rửa sạch mọi sự vẩn đυ.c vây quanh bản thân.

Trần Niên thở dài, vốn đã tính toán xong xuôi về cuộc thi năm sau, lại không muốn động đến vết thương lòng của Cố Thừa Viêm nữa. Thay vào đó, cậu thay đổi bầu không khí cho thoải mái, nói đùa: “Em gái nhỏ người Giang Nam đúng là rất xinh đẹp, anh thật sự nhìn trúng rồi?”

Cố Thừa Viêm trầm mặc.

“Đừng có ngại, anh rung động cũng là bình thường. Không chỉ anh, ai nhìn cô ấy xong không yêu thích mới là lạ.”

Ánh mắt Cố Thừa Viêm thoáng qua một tia sắc sảo.

“Anh xem, chỉ tuỳ ý nói một câu đã không vui, đến Wechat người ta anh còn không có, tính chiếm hữu sao mà cao như vậy.” Trần Niên nói tiếp, “Viêm ca, anh không rung động thì thôi, nhưng một khi đã rung động thì chắc chắn sẽ rất khó thoát ra. Em thấy vậy cũng tốt, tạm thời rời sân băng, quay sang nói chuyện yêu đương---”

“Cậu nói mấy cái này có ích không?”

“Vô ích sao? Vậy anh nói cái gì mới có ích?”

Cố Thừa Viêm lạnh lùng cất lời: “Ví dụ, nói cho tôi biết, Từ Nhiễm là ai?”

Chủ đề trong nháy mắt đã thay đổi.

Trong đầu Trần Niên hiện lên một hàng dấu chấm hỏi, sau đó nhớ lại cuộc đối thoại của mình và Tần Áu Âm, thốt lên: “Đệch! Em nói nửa ngày trời mà anh chỉ nhớ đến cái này?! Cố Thừa Viêm, anh biết chọn lọc trọng điểm thật đấy.”

_

Không cần Trần Niên giải thích Từ Nhiễm là ai, Từ Nhiễm đã chủ động đưa mình đến cửa.

“Ông chủ Trần, Tần sư muội còn ở đây không? Anh gọi điện thoại mà cô ấy không bắt máy.”

Cố Thừa Viêm lập tức nhận ra người trước mắt là chàng trai đã gặp trên xe bus sân bay, không khỏi dùng đầu lưỡi liếʍ qua hàm sau của răng.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Hoá ra cuộc điện thoại kia là do anh ta gọi?

Còn dám gọi cô ấy là Tần sư muội?

Từ Nhiễm lịch sự cười: “Lần đầu đến đây, cô ấy không quen thuộc với môi trường xung quanh, anh lại có chút việc ở học viện nên đến muộn, nếu không đã đi chọn cùng cô ấy.”

Đi chọn?

Cùng cô ấy?

Đệch.

Lúc này, Từ Nhiễm nghe thấy tiếng đàn, hơi nhíu mày rồi đi vào bên trong: “Cô ấy có vẻ hơi nhát gan, có người thân quen bên cạnh, có thể sẽ thoải mái hơn.”

Người thân quen?

Anh ta?

Mẹ kiếp.

Cố Thừa Viêm thầm chửi người, trên mặt không biểu hiện gì, uể oải đứng dựa bên cửa.

Một đại thần cao lớn hung dữ chặn đường, Từ Nhiễm thế nào cũng không di chuyển được.

“Bạn học, làm phiền dịch ra một chút?”

Cố Thừa Viêm nheo mắt, khoé môi cong lên, không ngại ngùng trở nên thô lỗ hơn. Tuy nhiên, thực tế là anh không có cơ hội, bởi vì cạch một cái, người bên trong mở cửa ra.

Tần Ấu Âm ôm đàn tì bà đã chọn, thân hình cô mảnh mai nhỏ nhắn, từ góc nhìn của Cố Thừa Viêm, thì cô không to hơn đàn tì bà là bao.

Cô nhẹ nhàng mở miệng: “Đàn anh.”

Cố Thừa Viêm và Từ Nhiễm cùng lúc lên tiếng.

Cửa hàng nhạc cụ trong chốc lát im lặng đến kỳ quái, Trần Niên nằm dài ở quầy hàng xem kịch, hoàn toàn quên mất bản thân đứng về phe nào, che miệng cười khúc khích.

Cố Thừa Viêm: Ai con mẹ nó cho anh lá gan này?!

Từ Nhiễm: Tôi là học trưởng của cô ấy, thế nào không thể đáp lại?

Cố Thừa Viêm: Chán sống rồi phải không?

Từ Nhiễm: Chưa chán sống, phải xem là Tần sư muội gọi người nào.

Sau khi cả hai ánh mắt mãnh liệt đấu tranh trong im lặng một hồi, cùng quay về phía người chủ chốt là Tần Ấu Âm, chờ đợi phán quyết từ cô.

Tần Ấu Âm vừa vặn ngẩng đầu lên, né tránh Cố Thừa Viêm, nhỏ giọng nói với Từ Nhiễm: “Đàn anh, em chọn xong rồi.”

Trần Niên vượt qua lớp phòng bị cuối cùng, cười đến độ chảy cả nước mắt.

Từ Nhiễm giúp Tần Ấu Âm ôm đàn tì bà, đi ra ngoài đẩy cửa cho cô, sau đó còn thầm thì kể cho cô chuyện về bữa tiệc đón tân sinh viên mấy năm trước, bầu không khí hài hoà khiến người ở lại hết mực chua xót.

Cố Thừa Viêm đứng ở cửa, ánh mắt dán chặt lên Tần Ấu Âm, tận đến khi thân ảnh cô biến mất.

Trần Niên gạt nước mắt, hỏi anh: “Viêm ca, anh có biết anh hiện giờ giống gì không?”

Vẻ hung dữ của Cố Thừa Viêm lan ra, xung quanh năm mét không có thứ gì dám tới gần.

Trần Niên đứng cách đó sáu mét, hồ hởi phổ cập: “Đặc biệt giống chú Husky của người ta.”

“Vẫy đuôi quanh đùi chủ nhân, lại bị chủ nhân không thương tiếc đá bay.”

“Chủ nhân quay đầu cưng nựng chú chó khác, Husky muốn lại gần một chút, liền bị đuổi đi.”

“Mà hiện giờ chủ nhân bị chú chó khác đưa đi rồi, Husky chỉ biết cô đơn ngồi trước cửa, khóc trong gió----”

Cố Thừa Viêm đẩy cửa, trước khi rời đi để lại một câu: “Cút!”

Trần Niên vội hỏi: “Vẫn mưa mà, anh đi đâu thế?”

Cố Thừa Viêm quay đầu lại, khoé môi hờ hững giương lên: “Husky không muốn khóc trong gió, husky chỉ muốn đến bữa tiệc tân sinh viên cắn người.”

Trần Niên đau lòng thay anh, đuổi theo hét lớn: “Viêm ca! Anh chú ý đến cách theo đuổi một chút, đừng làm loạn! Đối với cô gái nhỏ hiền lành, phải nắm bắt được cô ấy thích cái gì có biết không---”

“Vết thương của anh, mau đến bệnh viện đi! Đừng có để bị viêm loét!”

“Còn đám đáng chết kia, em gọi vài người giúp anh----”

Cố Thừa Viêm làm như không nghe thấy, cầm áo khoác đi ra khỏi cửa, mưa đã tạnh dần, chỉ lất phất vài hạt.

Vết thương sau lưng lại bị nước mưa dính vào, bắt đầu đau đớn đến căng thắt dây thần kinh. Anh cầm chiếc áo trên tay mặc vào, lúc áo sượt qua chóp mũi, thoáng ngửi thấy mùi hương nhạt nhạt trên đó.

Là mùi hương của Tần Ấu Âm.

Khi ôm cô chạy tới đây, anh cũng ngửi thấy.

Cố Thừa Viêm không nỡ mặc lên, lại gấp áo khoác lại rồi ôm chặt, bắt đầu gọi điện thoại: “Bữa tiệc chào mừng kia, tham gia vào cái gì mới có thể tuỳ ý đi vào hậu trường? Giữ cho tôi một chỗ.”

Đối phương cao hứng: “Viêm ca, thật không thế! Anh muốn biểu diễn? Vậy được được, không vấn đề! Học viện chúng ta đã có tiết mục rồi, anh muốn diễn vị trí nhạc cụ nào! Cứ nói ra!”

“Nhạc cụ? Không biết chơi.”

“Vậy hát thì sao?”

“Không.”

“Hay tham gia đóng kịch?”

“Nằm mơ à?”

Bên kia cẩn trọng nói: “Vậy… chỉ dựa vào nhan sắc và dáng người, hay là…”

Suy nghĩ tham gia múa thoát y khoe cơ bắp.

Cố Thừa Viêm nói: “…… Tôi còn có sức lực.”

Hung đến mấy mà không có tài năng cũng vô dụng, cuối cùng chỉ để có thể tới lui hậu trường một cách thoải mái, anh bán sức tham gia vào tổ hậu cần.